Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên - Chương 128

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên
Chương 128: 128: Làm Sao Phi Thăng Trong Một Đêm

“Hệ thống cảnh cáo, hệ thống cảnh cáo, tuyến nhiệm vụ đã lệch hướng nghiêm trọng.

Xin người thực thi nhiệm vụ nghiêm túc lý giải hàm ý của chữ NỔI NHẤT.”

Sau một tiếng “ting”, tin báo truyền đến không phải tin chúc mừng của hệ thống, ngược lại là tiếng 666 nghiêm túc cảnh cáo.

Giản Hành Chi ngây người, ngẩng đầu nhìn màn hình, thanh tiến độ không hề nhúc nhích làm Giản Hành Chi tức đến muốn lật bàn.

Vạn người chú mục như thế không gọi là nổi nhất thì rốt cuộc cái gì mới nổi?!

“Tông chủ Thượng Thiện Tông?” Thiếu niên ngồi tại cao tọa bên trên mỉm cười: “Bổn tọa bế quan quá lâu, chưa từng nghe môn phái này, không biết Thượng Thiện Tông có mấy vị đạo quân Độ Kiếp, từng lập công lao hiển hách gì cho Tu chân giới?”

Lời của thiếu niên lọt vào tai nhưng hình như vốn nghe không hiểu, Tần Uyển Uyển đứng trên vai Giản Hành Chi và Tạ Cô Đường, giữ nguyên tư thế giơ kiếm, đầy đầu đều là giọng nói:

Cứu ta, cứu ta, cứu ta.

Nhìn Tần Uyển Uyển không nói nên lời, thiếu niên còn định nói tiếp, Lạc Bất Phàm chợt thở dài, xấu mặt xoay đầu, xua tay: “Bước xuống trước đi.”

Nói xong, Lạc Bất Phàm quay đầu giải thích với thiếu niên: “Tôn giả không cần nghi hoặc, đây là Đại đệ tử của bổn Tông và bằng hữu của y, không phải Thượng Thiện Tông gì.

Bọn họ nghịch ngợm tự tiện xông vào Vô Tương Tông, hi vọng Tôn giả thứ lỗi.”

Nghe thấy Lạc Bất Phàm giải thích, đám người Tần Uyển Uyển cụp đầu đi theo Tạ Cô Đường đứng một hàng sau lưng Lạc Bất Phàm.

Thiếu niên nhìn bọn họ, dời mắt về lại Lạc Bất Phàm, ôn hòa nói: “Bổn tọa luôn cho rằng người của Thiên Kiếm Tông cứng nhắc chính trực, không ngờ còn có người thú vị như vậy.

Thanh Hư Tử, ngươi làm Chưởng môn mấy năm nay, trái lại Thiên Kiếm Tông thay đổi quá lớn.”

Lạc Bất Phàm gượng cười, không tiếp lời.

Thiếu niên quay đầu nhìn về phía người khác: “Nếu đều là vãn bối, bổn tọa cũng không tính toán nữa.

Bổn tọa ngủ say trong băng tuyết chín trăm năm, sau khi tỉnh lại nghe nói ba Tông bốn Thành cùng xây dựng Liên minh Tiên giới chống lại Tà Thần.

Hiện tại Tà Thần im hơi lặng tiếng một trăm năm, nhưng vài ngày trước, Vô Tương Tông tính được thiên mệnh.”

Dứt lời, thiếu niên nhấc tay, mặt đất vang dậy, một dụng cụ quan sát sao trời trồi từ dưới đất lên.

Dụng cụ kia phát sáng, sau đó nhìn thấy dải ngân hà rộng lớn xuất hiện giữa không trung.

Một tinh tú va chạm vào một tinh tú khác, ánh sáng bùng nổ, nuốt mất cả dải ngân hà.

“Đây là…” Liễu Nguyệt Hoa sững sờ nhìn cảnh tượng này.

Thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng: “Đây là quỹ đạo sao mà Vô Tương Tông nhìn thấy, ngôi hung tinh nuốt mất ngân hà kia chính là Tà Thần.

Ánh sáng Tà Thần bùng nổ, chúng sinh không còn tồn tại.

Đây…” Thiếu niên nhìn mọi người: “Chính là vận mệnh diệt thế của tương lai, cho nên bổn tọa triệu tập chư vị đến đây là vì muốn hỏi chư vị một câu.

Hung tinh như thế tại thượng, chư vị dự định quay về sống nốt những ngày cuối cùng, hay là tập hợp Liên minh Tiên giới, cùng đánh Tà Thần?”

“Không có ai muốn chờ chết.” Tống Tích Niên nghe thế, siết chặt nắm đấm, nghiến răng: “Nhưng… nhưng hôm nay Tà Thần ở đâu cũng không biết, chúng ta làm sao đánh?”

Mọi người nhìn y, không nói gì nhiều.

Cả thiên hạ đều biết chuyện Thẩm Tri Minh Vấn Tâm Tông mang ma chủng nhập ma, tàn sát phụ tử Quân thị Nhạc Thành.

Hiện tại Nhạc Thành đã rối loạn, người trong tộc Quân thị vẫn còn đang tranh giành vị trí Thành chủ, căn bản không rảnh tham dự Đại hội Liên minh Tiên giới.

Còn Vấn Tâm Tông do Tống Tích Niên kế thừa vị trí Tông chủ, người sáng suốt đều biết, đợi Nhạc Thành bình ổn, Vấn Tâm Tông sẽ là mục tiêu vấn tội của Nhạc Thành.

Thẩm Tri Minh bị ma chủng làm hại, ném lại cục diện rối rắm của Vấn Tâm Tông cho Tống Tích Niên.

Nếu nói ai muốn giết Tà Thần nhất tại đây, thì đó chính là vị Chưởng môn trẻ tuổi muốn báo thù cho sư phụ này.

Nhưng dù là y thì cũng không có bao nhiêu lòng tin đối với việc diệt trừ Tà Thần.

“Không sai.” Ninh Bất Ngôn nghe thấy lời của Tống Tích Niên, hơi lo lắng nói: “Tà Thần xuất quỷ nhập thần, đến nay chưa ai từng gặp, cho dù chúng ta kết thành đồng minh nhưng không tìm được kẻ địch thì phải làm sao?”

“Ai nói chưa ai từng gặp Tà Thần?” Thúy Lục nghe vậy, đứng trên vai Tần Uyển Uyển lên tiếng.

Tất cả mọi người cùng nhìn sang, chỉ thấy Thúy Lục xoay người biến từ thân chim thành hình người nhảy xuống, bước tới ghế ngồi bên cạnh Ninh Bất Ngôn, giơ tay lên chỉ Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển: “Hai người này từng đánh nhau với Tà Thần, chi bằng các vị hỏi bọn họ thử xem?”

“Xin hỏi các hạ là?” Thúy Lục lên tiếng, thiếu niên hơi nghi hoặc.

Thúy Lục nâng chung trà lên, kính thiếu niên: “Tôn giả Diệu Ngôn, tại hạ Thúy Lục Quỷ Thành, hiện nay là Thành chủ Quỷ Thành.”

“Trăm nghe không bằng gặp mặt.” Thiếu niên nghe vậy gật đầu, lại quay sang nhìn Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi: “Vậy bọn họ thì sao?”

“Hai vị cao thủ của Thượng Thiện Tông, Chưởng môn Tần Uyển Uyển.” Tạ Cô Đường tiếp lời, chỉ vào Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển gượng cười đáp lễ.

Tạ Cô Đường lại chỉ vào Giản Hành Chi: “Trưởng lão Giản Hành Chi.”

“Tông môn này…” Thiếu niên tò mò: “Không phải sư phụ cậu nói không tồn tại sao?”

“Tông này lánh đời không ra, người khác không biết.” Vẻ mặt Tạ Cô Đường nghiêm túc giải thích: “Hai vị cao nhân vì đuổi giết Tà Thần, giúp đỡ chính nghĩa nên mới xuất sơn.”

“Bọn họ là ai không quan trọng.” Thúy Lục thấy thiếu niên truy hỏi, bực mình nói: “Nghe bọn họ nói chuyện Tà Thần đi.”

“Các người đã gặp Tà Thần? Hắn trông thế nào? Làm sao tìm?”

Tống Tích Niên nghe vậy cũng biết chuyện quan trọng nhất hôm nay chính là Tà Thần, quay đầu nhìn về phía Tần Uyển Uyển.

Hiện giờ, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi đang mang diện mạo ở Tiên giới, Tống Tích Niên vốn không nhận ra hai người.

Tần Uyển Uyển bị hỏi cũng không hoảng hốt, thành thật đáp: “Mỗi lần chúng ta nhìn thấy Tà Thần, hắn đều bám vào cơ thể người khác, hẳn là hắn không có thực thể, không thể truy tìm.”

“Vậy chẳng phải nói cũng như không sao?”

Tống Tích Niên siết chặt nắm đấm đập lên bàn, phẫn nộ nói.

Giản Hành Chi cười nhạo: “Đầu óc ngươi như thế sao lên được Chưởng môn vậy? Tông môn các người chắc sắp đoạn vào tay ngươi rồi.”

“Ngươi…”

“Một linh thể chưa có thực thể chứng tỏ hoặc là linh lực hắn không đủ, hoặc là sức mạnh của hắn không hoàn chỉnh.

Hắn không thể ngưng tụ thành thực thể, cũng không tìm được thân thể có thể thực sự dung hợp với linh thể của mình.” Giản Hành Chi nhắc nhở mọi người: “Nói cách khác, Tà Thần hiện nay thật sự rất yếu, đây cũng là nguyên nhân hắn lén lén lút lút.

Mà loại quái vật lấy ác niệm của loài người làm thức hăn như hắn suy yếu như thế ở tiểu thế giới này chứng tỏ tiểu thế giới này có thứ hạn chế hắn, cho nên tương lai hắn có thể diệt thế chắc chắn là đã lấy được cơ duyên nào đó.

Lấy kinh nghiệm từ mấy lần đánh nhau với hắn, chúng ta đoán cơ duyên của hắn chính là Ngọc Linh Lung.”

“Ngọc Linh Lung?”

Tống Tích Niên ngây người, Giản Hành Chi gật đầu: “Không sai, hắn đang thu gom Ngọc Linh Lung, cho nên mặc dù chúng ta không tìm được hắn, nhưng chúng ta có thể mai phục chỗ Ngọc Linh Lung đợi hắn.

Cùng lúc đó, chúng ta tiến hành ba chuyện cùng một lúc: Thứ nhất diệt trừ ma chủng, giảm bớt nguồn gốc năng lượng của hắn; Thứ hai tìm kiếm Ngọc Linh Lung, ôm cây đợi thỏ; Thứ ba thành lập Liên minh Tiên giới, chờ diệt thế, đánh một trận.”

“Chúng ta đã diệt trừ ma chủng, tìm được Ngọc Linh Lung…” Liễu Nguyệt Hoa nhíu mày: “Nhưng vẫn phải chuẩn bị đánh một trận diệt thế sao?”

“Thiên mệnh khó trái.” Giản Hành Chi nhìn dụng cụ quan sát sao trời: “Mọi chuyện đều cần chuẩn bị.”

“Vậy…” Lạc Bất Phàm suy nghĩ: “ta nghe nói hiện nay Ngọc Linh Lung đã hiện thế bốn mảnh, chỉ còn lại mảnh cuối cùng.

Mảnh cuối cùng… sẽ hiện thế ở đâu?”

“Chuyện này…” Giản Hành Chi quay đầu nhìn thiếu niên trên thượng tọa: “Phải hỏi Tôn giả Diệu Ngôn, Vô Tương Tông các người sở trường bói toán, không tính được sao?”

“Trong tay cậu có hai mảnh Ngọc Linh Lung…” Thiếu niên mỉm cười: “Cậu giao Ngọc Linh Lung cho bổn tọa một lát, bổn tọa có thể dựa vào Ngọc Linh Lung tính ra vị trí cụ thể.”

“Tôn giả Diệu Ngôn tính sai rồi.” Tần Uyển Uyển nghe vậy, lập tức lên tiếng: “Lúc đánh nhau với Tà Thần ở Hoa Thành, Ngọc Linh Lung và Long đan của chúng ta đều bị cướp đi rồi, hiện tại muốn đưa cũng đưa không được.”

“Hửm?” Thiếu niên nhướng mày: “Bổn tọa tính sai rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Thúy Lục gật đầu: “Không thể đưa được.”

Tình cảnh giằng co, Ninh Bất Ngôn suy nghĩ, quay đầu nhìn thiếu niên: “Tôn giả, lấy sức mạnh của ngài, lẽ nào không tính ra được Ngọc Linh Lung hiện thế tại đâu?”

“Tính ra, nhưng cần thời gian.” Giọng thiếu niên lạnh nhạt: “Nếu không có Ngọc Linh Lung, vậy phiền chư vị chờ đợi.”

“Thế thì làm phiền Tôn giả, chúng ta sẽ đi chuẩn bị chuyện khác.” Lạc Bất Phàm nhìn về phía đám người: “Những người khác trước tiên căn dặn đệ tử các Tông bắt đầu điều tra rõ ma chủng.

Đồng thời, Liên minh Tiên giới xây dựng lại, chuẩn bị khai đấu, hẳn nên có một vị Minh chủ chỉ huy.

Vị Minh chủ này lựa chọn thế nào, mọi người có ý kiến gì?”

“Lần này đối mặt Tà Thần không chỉ có ba Tông bốn Thành chúng ta…” Liễu Nguyệt Hoa suy nghĩ: “Chi bằng triệu tập bách tông so tài một phen, chọn lựa Minh chủ.

Một là có thể chuẩn bị đánh một trận diệt thế, chọn ra nhân tài tinh anh có thể bồi dưỡng.

Hai là lúc tuyển chọn có thể đồng thời kiểm tra ma chủng rất nhiều Tông môn, tiết kiệm thời gian.

Ba là cũng cho các Tông môn khác chút cơ hội, tránh các Tông môn khác cảm thấy ba Tông bốn Thành chúng ta độc chiếm, khiến bọn họ đánh mất ý chí chiến đấu.”

“Ta không có ý kiến.”

Thúy Lục lười nhác lên tiếng.

Lạc Bất Phàm gật đầu: “Phương pháp này rất tốt.”

“Ninh thị cũng không có ý kiến.”

“Nếu mọi người đều không có ý kiến…” Giọng Tống Tích Niên lạnh nhạt: “Vấn Tâm Tông cũng không có ý kiến.”

Dù sao cũng không tới phiên Chưởng môn trẻ tuổi là y, ai làm Minh chủ chẳng được?

Mọi người thảo luận xong xuôi, quay đầu nhìn về phía Tôn giả Diệu Ngôn ngồi bên trên.

Thiếu niên mỉm cười: “Bổn tọa cần thời gian để tính ra vị trí cụ thể của Ngọc Linh Lung.

Chuyện Minh chủ, chư vị quyết định là được.”

Nói xong, thiếu niên chỉ một vị thanh niên vẻ mặt trắng bệch, mặc trường bào thêu vẽ nhật nguyệt: “Đây là Tông chủ đương nhiệm Vô Tương Tông, Nguyệt Hà.

Sau này nếu có chuyện gì, các người trực tiếp tìm Nguyệt Hà là được.”

“Vâng.”

Mọi người kính cẩn đáp lời, thiếu niên đứng dậy duỗi lưng: “Haiz, bổn tọa mệt rồi, cứ vậy đi, chư vị tự nhiên.”

Nói xong, Tôn giả Diệu Ngôn dẫn người rời đi trước.

Nguyệt Hà xoay người, bình tĩnh nhìn mọi người: “Chư vị theo người hầu về phòng khách nghỉ ngơi trước, hôm nay ta sẽ thông báo chuyện tranh cử Minh chủ Đại hội Liên minh Tiên giới cho bách tông, ngày mai sẽ thương nghị quy trình tuyển chọn cụ thể với chư vị.”

Nói xong, thị nữ lần lượt bước lên, dẫn mọi người rời đi.

Lạc Bất Phàm đi phía trước trừng Tạ Cô Đường: “Cô Đường, con đi theo ta.”

“Vâng.”

Tạ Cô Đường cúi đầu, theo Lạc Bất Phàm rời đi.

Giản Hành Chi ôm thú bông Nam Phong size đại đứng bên cạnh Tần Uyển Uyển và Thúy Lục, cùng lo lắng nhìn Tạ Cô Đường theo Lạc Bất Phàm đi xa.

“Y không sao chứ?”

Giản Hành Chi hơi lo lắng, Tần Uyển Uyển cũng không dám chắc, lẩm bẩm hỏi: “Huynh ấy có bị đánh không? Có bị bắt cấm túc không?”

“Nghe nói môn quy Thiên Kiếm Tông nghiêm ngặt…” Thúy Lục không dám khẳng định, nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng quay sang nhìn Giản Hành Chi: “Đều tại cậu!”

Giản Hành Chi ngây người.

Tần Uyển Uyển cũng sực nhớ, quay đầu nhìn y, cùng oán trách với Thúy Lục: “Đều tại người!”

“Ấy, không phải…”

Giản Hành Chi chưa kịp giải thích đã thấy Tần Uyển Uyển và Thúy Lục bỏ đi trước.

Giản Hành Chi đứng tại chỗ suy nghĩ, giơ Nam Phong lên, hỏi nó: “Ngươi cũng cảm thấy tại ta?”

“Cái này…” Nam Phong gượng cười: “Trên đời này không có chuyện gì có thể trách Giản đạo quân, đều tại ta! Nếu không phải tiếng kêu cuối cùng kia của ta, mọi người đã không mất mặt…”

Nam Phong vốn định an ủi Giản Hành Chi, nhưng bỗng nhiên càng an ủi lại càng buồn hơn.

Giản Hành Chi nhìn nó tự trách, gõ đầu nó: “Nghĩ lung tung gì đấy? Ngươi đã làm hết chức trách rồi! Đi.” Giản Hành Chi cắp nách Nam Phong, lột một viên kẹo nhét vào miệng nó: “Đi về nghỉ.”

Nhóm người theo người hầu tới phòng khách, người hầu chia phòng cho mọi người, ai nấy về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.

Đợi đến giờ cơm chiều, mọi người cùng nhau đến nhà ăn, vẫn chưa thấy Tạ Cô Đường trở về.

Giản Hành Chi gặm bánh bao, hơi lo lắng: “Sao lão Tạ còn chưa trở về, có khi nào bị Thiên Kiếm Tông giam giữ rồi không?”

“Muội đưa ít dưa muối cho ta.” Thúy Lục gọi Tần Uyển Uyển, nhắc nhở Giản Hành Chi: “Thiên Kiếm Tông là Tông môn của y, cho dù giữ lại cũng là chính đáng, sao có thể gọi là giam giữ? Mà này, tại sao bữa cơm toàn là dưa muối bánh bao, Vô Tương Tông chiêu đãi chúng ta thế này à?”

“Các người nói xem tiệc cơ động chỗ Đào viên kia có gà nướng không?”

Tần Uyển Uyển cắn bánh bao, ưu thương nói: “Tông môn lớn như vậy mà sao chút thịt cũng không có thế?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người quay đầu lại nhìn, phát hiện Tạ Cô Đường đã trở lại.

Nhìn y hơi ngẩn ngơ, Nam Phong vội vàng đứng lên đỡ y: “Tạ đạo quân, ngài không sao chứ?”

Tạ Cô Đường không nói, lảo đảo ngồi xuống.

Giản Hành Chi rót nước cho y, Tạ Cô Đường nhận lấy nước, uống ừng ực.

Giản Hành Chi vỗ lưng y an ủi: “Lão Tạ, cậu đừng uống vội quá, có gì khó khăn thì nói với ta, ta chắc chắn nghĩ cách giúp cậu.”

Tạ Cô Đường uống cạn nước, đặt cốc xuống, ngẩng đầu nhìn Giản Hành Chi.

“Tiền bối.” Y nghiêm túc chăm chú nhìn Giản Hành Chi: “Có cách nào phi thăng trong một đêm không?”

Giản Hành Chi trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng an ủi: “Chuyện đó… mặc dù ta biết chuyện ngày hôm nay đả kích rất lớn với cậu, nhưng cậu cũng đừng lầm đường lạc lối.

Nếu ai nói với ngươi cậu phi thăng trong một đêm… vậy thì chắc chắn tên đó bốc phét.”

Lời còn chưa dứt, Tạ Cô Đường đã nằm úp xuống bàn, vùi mặt vào hai tay, không nói nữa.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Tần Uyển Uyển cầm một cái bánh bao hỏi dò: “Tạ đại ca, hay là ăn bánh bao nhé? Dưa muối ăn ngon lắm.”

Tạ Cô Đường không lên tiếng.

Thúy Lục thở dài: “Để y yên tĩnh chút đi, tình huống hôm nay, ai là người cũng chịu không nổi.”

Nói xong, Thúy Lục cảm khái: “May mà ta là chim.”

Cả đám im re, Giản Hành Chi không dám mở miệng, yên lặng đút hạt dưa cho Nam Phong.

Vừa đút vừa quan sát bọn họ.

Tạ Cô Đường bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy, nhìn bánh bao dưa muối đầy bàn, thở dài đứng dậy: “Nghỉ ngơi thôi.”

“Chủ nhân…” 666 nhìn Giản Hành Chi vẫn luôn im lặng, gấp gáp nói: “Nhiệm vụ của ngài còn chưa hoàn thành.

Nói chuyện đi, mau bàn bạc với mọi người xem NỔI NHẤT thật sự là thế nào!”

“À ừ…” Giản Hành Chi bị 666 thúc giục, gắng gượng mở miệng: “Các người cảm thấy NỔI NHẤT thật sự là thế nào?”

Nghe hỏi thế, cả đám đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Một lát sau, tất cả mọi người đều biến mất tăm khỏi phòng.

Mặc kệ y nổi hay không nổi, bọn họ chẳng ai muốn đụng đến nhiệm vụ của Giản Hành Chi nữa.

------oOo------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3