Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên - Chương 129
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên
Chương 129: 129: Chỉ Một Minh Chủ Liên Minh Tiên Giới Cỏn Con Ta Sẽ Thuyết Phục Uyển Uyển Đoạt Lấy
Mọi người hoảng hốt chạy trốn khỏi hiện trường khiến Giản Hành Chi hơi mất mặt, y xấu hổ trả lời 666: “Cô xem, bọn họ không ai biết đáp án câu hỏi này, bàn bạc cũng chẳng có tác dụng.”
“Không phải bàn bạc không có tác dụng…” 666 thở dài: “Là người ta vốn không muốn bàn bạc với ngài thì có.”
“Được rồi, cô phiền chết đi được.” Giản Hành Chi nghe nó nhắc nhở, hơi tức giận: “Cô cứ nói thẳng chữ này rốt cuộc có ý gì đi.
Ta hiểu không đúng sao? Vạn người chú mục, bừng sáng trên sân, có gì sai?!”
“Chủ nhân, ngài nghĩ kỹ lại đi…” 666 bất lực: “NỔI có phải là một từ ca ngợi không?”
“Đúng vậy.” Giản Hành Chi khoanh tay gật đầu: “Rồi sao?”
“Vậy ngài cảm thấy đối với lần xuất trận này, bọn họ hâm mộ các người? Hay là thương hại các người?”
Lời này khiến Giản Hành Chi rơi vào trầm tư, y nhanh chóng bắt lấy trọng tâm: “Cho nên NỔI là một hình tượng khiến mọi người hâm mộ?”
“Không sai!” 666 thấy y nhận ra, cảm giác xúc động: “Hăng hái, trực tiếp, tiến lên, mọi người đều muốn, đều sùng bái.
Ngài cảm thấy, cái mà Đại hội Liên minh Tiên giới theo đuổi cuối cùng là gì?”
Giản Hành Chi đã hiểu, y gật đầu: “Ta hiểu rồi, các người muốn nàng trở thành Minh chủ Liên minh Tiên giới!”
“Đây là người nói…” 666 vội giải thích: “Không liên quan đến ta, không tính là ăn gian.”
“Được rồi.” Giản Hành Chi nghe thấy mục tiêu này, đứng lên: “Chỉ một Minh chủ Liên minh Tiên giới cỏn con, ta sẽ thuyết phục Uyển Uyển nắm lấy!”
Nói xong, Giản Hành Chi đi về phía phòng Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển đang nằm hình chữ Đại(*) trên giường, đơ người nhìn đỉnh rèm.
(*) Chữ Đại: 大
“Chủ nhân.” 38 không nhịn được nhắc nhở nàng: “Cô mau xử lý tóc cháy đi.
Cô nghe thử phòng bên kia, Thúy Lục chịu khó cỡ nào?”
38 nói xong, phòng bên truyền đến tiếng mắng chửi của Thúy Lục.
Nàng ta đang xử lý lông chim bị cháy, dùng miệng chim kẹp lông, rút một cọng thì mắng Giản Hành Chi một câu.
Tần Uyển Uyển nằm im bất động, ỉu xìu nói: “Ta mệt rồi, không muốn nhúc nhích nữa.”
“Vậy cô đi tắm đi.” 38 nhìn hết nổi: “Thay bộ đồ rồi ngủ tiếp cũng được.”
Tần Uyển Uyển không muốn đáp lời, trực tiếp nhắm mắt.
Nàng mệt, quá mệt, nếu như vẫn còn ở thế kỷ hai mươi mốt, chuyện duy nhất hiện giờ nàng có thể làm là chơi điện thoại.
Nàng còn chưa kịp ngủ, bỗng nghe thấy cửa sổ vang lên tiếng “cọt kẹt” , kế tiếp Giản Hành Chi ngồi ở đầu giường nàng, giăng kết giới, nghiêm túc mở miệng: “Uyển Uyển, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với nàng.”
Tần Uyển Uyển nhắm mắt giả vờ ngủ, Giản Hành Chi vươn tay nắm lấy tay nàng, Tần Uyển Uyển lập tức mở mắt, hoảng hốt kêu lên: “Ta tỉnh rồi! Người đừng ra tay!”
“Ta biết.” Giản Hành Chi gật đầu, y chỉ đơn thuần nắm lấy tay nàng chứ không làm các loại hành vi quá khích như phóng điện hoặc bẻ gãy xương.
Y tràn đầy mong đợi nhìn nàng: “Uyển Uyển, nàng muốn làm Minh chủ Liên minh Tiên giới không?”
“Ta không muốn.” Tần Uyển Uyển không hề do dự từ chối.
Giản Hành Chi lắc đầu: “Không, nàng muốn.”
“Ta thật sự không muốn.” Tần Uyển Uyển ngồi dậy, nuốt nước bọt: “Giản Hành Chi, ta là người thế nào, người rõ ràng hơn hết.”
“Ta rõ.” Giản Hành Chi gật đầu, nhắc nhở nàng: “Nàng là người muốn phi thăng, phi thăng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Ta đã lĩnh ngộ chữ NỔI nghĩa là gì rồi, Minh chủ Đại hội Liên minh Tiên giới không phải nàng thì không được, nàng sẵn sàng chưa?”
“Chưa.”
Tần Uyển Uyển lắc đầu, vươn tay nắm lấy hai vai Giản Hành Chi: “Giản Hành Chi, tạm thời người đừng nghĩ chuyện NỔI nữa.
chúng ta ngủ một giấc rồi nghĩ chính sự đi.”
“Chính sự?”
Giản Hành Chi không hiểu, nhiệm vụ không coi như chính sự, vậy cái gì là chính sự?
Tần Uyển Uyển gật đầu, nàng bắt đầu phân tích, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của y: “Hiện tại có rất nhiều chuyện, người suy nghĩ lại đi, có phải tên Tôn giả Diệu Ngôn kia rất có khả năng là Mai Tuế Hàn không? Hiện giờ hắn tổ chức Đại hội Liên minh Tiên giới, còn muốn chúng ta đưa Ngọc Linh Lung cho hắn, có phải có âm mưu gì không?”
“Phải.” Giản Hành Chi gật đầu, cau mày: “Vì vậy chúng ta không cần thiết trở thành Minh chủ sao?”
“Cho nên chúng ta phải đánh đòn phủ đầu chứ không phải làm Minh chủ gì cả.”
Lời này khiến Giản Hành Chi do dự, cảm thấy hình như có lý.
Tần Uyển Uyển tiếp tục thuyết phục: “Người còn nhớ chúng ta đến đây làm gì không? Đó là để thử Tôn giả Diệu Ngôn này có phải Mai Tuế Hàn hay không.
Nếu như là hắn, vậy chỉ cần hắn bị thương đánh trả, pháp quyết của mẫu thân ta sẽ xuất hiện, chúng ta có thể tìm thấy bà rồi đúng không?”
“Hai chuyện này có thể tiến hành đồng thời…” Giản Hành Chi suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Ngày mai ta đi giết Tôn giả Diệu Ngôn, nàng tranh cử Minh chủ, thế nào?”
“Hai chuyện này…” Tần Uyển Uyển nhớ đến cảnh tượng xấu hổ muốn độn thổ hôm nay, rùng mình với lựa chọn của Giản Hành Chi, không dám tùy tiện đồng ý yêu cầu của trùm làm ngược này, chỉ có thể gắng gượng đáp: “Làm một chuyện là được rồi.”
“Vậy làm Minh chủ đi.” e b o o k t r u y en.
v n
“Thôi vẫn nên giết Tôn giả Diệu Ngôn đi.”
Cả hai đều cho mình đúng, im lặng nhìn nhau trong đêm.
Giản Hành Chi nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhíu mày: “Có phải nàng lười không?”
“Ta…” Tần Uyển Uyển bị y chọc tức đến nghẹn: “Trong lòng người, ta là loại người này sao?”
“Nàng yên tâm, ta giúp nàng giành lấy Vị trí Minh chủ, ta cũng thu phục Tôn giả Diệu Ngôn thay nàng.” Giản Hành Chi rất có lòng tin, vỗ vai nàng đứng dậy: “Nàng chỉ cần chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng là được, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi đây.”
“Khoan…”
Tần Uyển Uyển mở miệng định ngăn y lại, nhưng Giản Hành Chi đã vẫy tay nhảy ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy người đâu nữa.
Bên cạnh truyền đến tiếng Thúy Lục mắng chửi vì nhổ lông chim: “Giản Hành Chi, ĐM nhà cậu!”
Giản Hành Chi đi ngang, giơ tay lên gõ cửa phòng Thúy Lục: “Còn mắng nữa, ông đây rút hết lông chim của cô!”
Căn phòng Thúy Lục yên tĩnh lại, Giản Hành Chi đắc ý bỏ đi.
Một lát sau, Thúy Lục càng mắng lớn hơn: “Giản Hành Chi, ĐM tổ tiên nhà cậu!!!”
Bên cạnh vang lên tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau, Tần Uyển Uyển sững người chốc lát, quay đầu nằm trở về giường, thiết lập kết giới cách âm, yên tĩnh nhắm mắt lại.
Thôi đi, có chuyện gì, mai lại nghĩ.
Đội ngũ bây giờ thật khó dẫn dắt, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe.
------oOo------