Viên Tam Công Tử Trọng Sinh - Chương 41
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Chương 41: Người ta lo lắng chính là ngươi
gacsach.com
Viên Tri Mạch vội vàng chạy đến, đã thấy một người chật vật ngã trên cỏ. Hắn bị dây thừng trói chặt, trong miệng còn mắng không thôi, cũng không biết đang mắng cái gì, chỉ cảm thấy âm thanh kia thực khó nghe.
Bách Uyên thấy Viên Tri Mạch đến, vội chạy lại bẩm báo.
"Vừa rồi ở biên giới bắt được người này. Cũng không biết là từ nơi nào chạy tới, đúng là người Đại Ung, nhưng hắn không chịu nói thân phận, cứ đòi xông qua biên giới, không có biện pháp chỉ có thể trói lại."
Viên Tri Mạch gật đầu đi qua, đám người vây xem lập tức tự động tản ra nhường đường.
Nam nhân kia quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt đầy vết máu bầm xanh xanh đỏ đỏ thảm không nỡ nhìn, bộ dáng cũng thấy không rõ, người đầy bụi đất, quần áo tả tơi, thoạt nhìn quá chật vật.
Viên Tri Mạch nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Bách Uyên. Bách Uyên xấu hổ gãi gãi đầu.
"Người này tính tình không tốt, trừ mắng chửi cái gì cũng không chịu nói... Các huynh đệ cho là thích khách, ra tay hơi chút nặng."
"Cũng không thể như vậy."
Người nọ nghe được giọng Viên Tri Mạch đột nhiên ngẩng đầu, giọng ghẹn ngào.
"Viên... Tri... Mạch!"
Viên Tri Mạch cũng ngơ ngẩn. Bách Uyên nhanh chóng lấy đèn lồng để sát lại, Viên Tri Mạch lúc này mới thấy rõ người nọ, nhất thời lắp bắp kinh hãi.
"Tưởng... Khâm!"
Tưởng Khâm là thư đồng của Dung Tuyển, là con Lễ bộ Thượng thư Khương Thượng, cũng coi như là bạn cùng nhau lớn lên. Hắn đối với Dung Tuyển trung thành và tận tâm, Dung Tuyển xem hắn như tâm phúc. Nghe nói hắn đã phụng mệnh chu du Đại Ung thu thập thông tin để biên soạn "Đại Ung phong cảnh chí", đã hơn hai năm chưa gặp, cũng không biết hắn sao đến nơi đây.
"Là ta!Là ta! Ta muốn tìm Hoàng trưởng tôn! Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngài ấy!"
Không đợi Viên Tri Mạch lên tiếng, Bách Uyên lập tức phân phó người mở trói cho Tưởng Khâm. Tưởng Khâm lảo đảo bò dậy, vừa mới đứng lên liền ngã quỵ trên mặt đất!
Giang Văn chạy đỡ lấy hắn bắt mạch, mày đột nhiên nhăn lại.
"Hắn trúng độc."
"Trúng độc?"
Viên Tri Mạch kinh ngạc hoảng sợ nhìn Tưởng Khâm đã hôn mê
"Nghiêm trọng không?"
Giang Văn lại trầm mặc một trận, cuối cùng vẫn thấp giọng nói.
"Nhìn không ra là độc gì, nhưng độc đã ngấm sâu. Thân thể hắn vốn suy yếu... hơn nữa vừa rồi... một trận quyền cước kia..."
Hắn trách cứ nhìn về phía huynh đệ nhà mình. Những tên đánh người lộ ra xấu hổ, vội né tránh. Giang Văn cũng không nói nhiều.
"Ta chỉ có thể tận lực cho hắn ba ngày."
"Ba ngày?"
Viên Tri Mạch sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Tưởng Khâm hôn mê, đáy lòng đau nhói. Tưởng Khâm năm nay mới mười tám, thân phận lại tôn quý, sai lại có kết cục này!
Hít một hơi thật sâu, Viên Tri Mạch cúi người trước Giang Văn. Giang Văn không ngừng xua tay, không dám nhận lễ.
"Giang Văn, mạng của hắn ta phó thác cho ngươi, xin ngươi tận lực trị liệu!"
"Thuộc hạ nhất định tận lực!"
Viên Tri Mạch nhờ vả Giang Văn giúp Tưởng Khâm xong, dứt khoát bước đi. Khi đi đến chỗ trước lều Dung Tầm cùng Trưởng Tôn Yến, trên mặt Viên Tri Mạch lộ ra chút do dự, chần chờ một lát, quyết định đi vào lều Trưởng Tôn Yến.
Không phải không tin Dung Tầm, nhưng chuyện này có liên quan Dung Tuyển, mà triều đình cùng Định Hi có quan hệ phức tạp, Viên Tri Mạch không muốn Dung Tầm bị kéo vào, đây cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ có một số việc, Dung Tầm biết không tỉ mỉ kỹ càng bằng A Yến.
Trưởng Tôn Yến cũng chưa ngủ, vừa thấy Viên Tri Mạch tiến vào lập tức hỏi.
"Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì?"
"Là Tưởng Khâm."
Viên Tri Mạch đơn giản đem chuyện vừa rồi nói một lần.
"A Yến, ngươi tuy rằng cũng ở biên quan, nhưng tin tức của ngươi từ trước đến nay so với ta tinh thông hơn. Ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Trưởng Tôn Yến trầm tư một lúc lâu, lắc đầu.
"Ta cũng không biết. Kỳ thật khi đó ta cũng cảm thấy kỳ quái, Tưởng Khâm tuổi tác không lớn, dù là Trạng Nguyên có tài, nhưng sao có khả năng đi ban biên soạn quyển sách đồ sộ như vậy."
Hắn dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mặt lộ vẻ chần chờ.
"Hiểu Đường..."
"Có chuyện gì cứ nói."
"Kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn muốn nói cùng ngươi. Ngươi không cảm thấy, mấy năm trước sau khi Hoàng trưởng tôn từ Ngũ Đài Sơn trở về, tính cách liền có chút kỳ quái?"
Viên Tri Mạch ngẩn ra.
"Vậy không phải bởi vì hắn gặp nạn, cho nên tính cách thay đổi sao?"
"Một người dù bị rơi vào nguy hiểm tính cách sao hoàn toàn đổi khác? Ngươi nhớ rõ không, cũng chính là năm ấy, thư đồng chúng ta đều bị cho về nhà, không giống trước kia cả ngày ở cùng Hoàng trưởng tôn. Lại nói tiếp, trước kia Hoàng trưởng tôn đặc biệt coi trọng ngươi cùng Tưởng Khâm, bọn ta luôn đứng phía sau."
Trưởng Tôn Yến lại do dự, lo lắng nhìn Viên Tri Mạch.
"Nói câu ngươi không thích nghe, trước kia Dung Tuyển hoàn toàn xem ngươi là bằng hữu, là huynh đệ. Nhưng từ năm đó trở về sau quan hệ của Dung Tuyển cùng ngươi tiến bộ vượt bậc. Nếu ta không đoán sai, ngươi cùng hắn..."
Sắc mặt Viên Tri Mạch biến đổi, vội vàng cắt lời Trưởng Tôn Yến.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
Trưởng Tôn Yến hít một hơi thật sâu, lắc đầu.
"Ta cũng không biết ta muốn nói gì. Thôi, ngươi cứ cho là ta chưa nói đi."
Viên Tri Mạch ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Trong đầu tựa như có cái ý niệm chợt lóe qua, nhanh đến mức không bắt được, nhưng trái tim như bị xiết chặt, có thứ gì đè ở trong lòng, làm người ta có chút không thở nổi.
A Yến nói kỳ thật không sai, tính cách Dung Tuyển xác thật là có chuyển biến lớn qua một lần. Từ thanh lãnh tao nhã, hắn chuyển sang nội tâm lạnh lùng. Viên Tri Mạch cho là bởi vì hắn gặp nạn cho nên có bóng ma trong lòng, tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn không để ý.
Hơn nữa Viên Tri Mạch nhớ rõ ràng đời trước sau khi Dung Tuyển bước lên ngôi hoàng đế, tính cách cũng thay đổi. Nếu không phải Dung Tuyển dùng tính mạng già trẻ lớn bé Viên gia ép buộc Viên Tri Mạch, thì cũng không có khả năng Viên Tri Mạch lại làm ra quyết định như vậy.
Mà lấy tính tình hiện tại của Dung Tuyển tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình đó. Dung Tuyển tuy rằng lạnh lùng, nhưng thực tế nội tâm mềm mại đa tình, hắn không có khả năng làm ra chuyện tổn thương Viên Tri Mạch.
Khi đó Viên Tri Mạch cũng chỉ tưởng Dung Tuyển cáu giận vì mình gả cho Dung Tầm, vì yêu sinh hận mà tính cách thay đổi. Hiện giờ bị A Yến nhắc nhở, suy nghĩ lại cảm thấy trong đó rõ ràng là có chút không thích hợp!
Rốt cuộc là vì sao mà thay đổi?
Hai người yên lặng một lát, trao đổi ánh mắt mang theo chút sợ hãi, rồi lại đồng thời nhìn nơi khác.
Viên Tri Mạch thở dài, đứng lên.
"Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp Tưởng Khâm. Có lẽ hắn biết chút gì đó."
"Ừ."
Sắp đi ra khỏi cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nghi hoặc.
"Ngươi đối với hắn... có những ý niệm đó sao?"
Viên Tri Mạch kinh ngạc quay đầu lại. Trên mặt Trưởng Tôn Yến lộ ra một chút xấu hổ.
"Nếu ngươi không muốn nói, ngươi coi như ta không hỏi."
Viên Tri Mạch thấy lòng ấm áp, thận trọng gằn từng chữ.
"Ta đối với Dung Tuyển, từ lâu chỉ là bằng hữu thân thiết."
"Vậy... Duệ Quận Vương cũng biết?"
Viên Tri Mạch sửng sốt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
"Làm sao vậy?"
"Tuy rằng ta không muốn hỏi như vậy... Nhưng xét về phương diện nào đó mà nói, ta cùng Duệ Quận Vương kỳ thật xem như đồng bệnh tương lân. Ngươi cùng hắn, dù sao cũng có nhiều năm tình cảm như vậy, ta nghĩ trong lòng Duệ Quận Vương cũng không yên tâm đâu."
Viên Tri Mạch lập tức cảm kích Trưởng Tôn Yến, cười cười nói.
"Ta hiểu, đa tạ."
Nhìn Viên Tri Mạch biến mất sau màn, Trưởng Tôn Yến lộ ra vẻ phiền muộn, nhịn không được cười khổ.
"Ta giống như lại làm một chuyện ngu xuẩn."
Vì người khác may áo cưới, thật là ngốc tới cực điểm.
"Đúng là ngu xuẩn."
Một giọng lãnh đạm đột nhiên vang lên.
Trưởng Tôn Yến hoảng sợ quay đầu lại, nghẹn họng nhìn trân trối Sâm Cách không biết từ khi nào đứng sừng sững bên cạnh.
Người này đến đây lúc nào, hắn cũng không biết!
Sâm Cách nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Yến.
"Ngươi sao lại bị thương thế này?"
"Gặp người Đông Việt."
So sánh với Tô Khắc Cáp mà nói, Trưởng Tôn Yến vẫn rất có thiện cảm với Sâm Cách. Huống hồ người này lúc trước cũng cứu hắn không chỉ một lần, cũng coi như là ân nhân cứu mạng.
"Không đáng kể, không chết được. Mà ngươi ở chỗ này làm gì?"
Sâm Cách nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Yến, sát khí mười phần.
"Người nào làm bị thương ngươi, ta giết hắn!"
Trưởng Tôn Yến ngạc nhiên, ngay sau đó bật cười.
"Không cần ngươi ra tay, ta tự mình báo thù rồi! Ngươi còn chưa có trả lời ta. Ngươi ở chỗ này làm cái gì?"
Sâm Cách cũng không đáp. Đi vòng quanh Trưởng Tôn Yến, xác nhận vết thương trên người Trưởng Tôn Yến không nguy hiểm cho tính mạng, sát khí mới giảm ít nhiều. Hắn cúi đầu nhìn mắt Trưởng Tôn Yến, lời ít mà ý nhiều.
"Ta tới đưa thư."
"Thư gì?"
"Ta chỉ đưa thư."
Ngụ ý, hắn cũng không biết nội dung.
"À, như vậy ngươi đi tìm Hiểu Đường nói cho ngươi cái lều, cũng không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi."
Giọng Trưởng Tôn Yến đột nhiên im bặt, kinh ngạc nhìn Sâm Cách nằm xuống bên cạnh mình. Sâm Cách thoải mái tự do nằm, Trưởng Tôn Yến cảm thấy có chút không tự nhiên, ho khan.
"Sâm Cách... ngươi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi hay không? Hai người nằm chật chội, ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"
Đã nhắm lại ngủ, Sâm Cách chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Yến gần trong gang tấc.
"Ngươi chê ta?"
Trưởng Tôn Yến bị một câu này mà nghẹn họng. Sâm Cách đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Tô Khắc Cáp là đầu lĩnh, là sói đầu đàn, đã thề sống chết nguyện trung thành."
Trưởng Tôn Yến càng không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời có chút ngớ ngẩn.
"Có ý tứ gì?"
Nhưng Sâm Cách đã một lần nữa nhắm lại mắt, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng thở đều đặn, hắn đã ngủ say. Trưởng Tôn Yến trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, lắc đầu, cũng không quá để ý, cũng nhắm mắt ngủ.
Viên Tri Mạch trở lại lều thì Dung Tầm đã ngủ rồi. Ngồi xuống lẳng lặng nhìn Dung Tầm, Viên Tri Mạch nhịn không được dùng ngòn tay chạm vào mặt hắn.
Vì cái gì A Yến cũng cho rằng mình còn nhớ thương Dung Tuyển. Có một người hết lòng với mình như vậy, nếu không biết quý trọng, chẳng phải là quá ngốc sao.
Hơi mỉm cười, Viên Tri Mạch thấp giọng lẩm bẩm.
"Ta không biết ta có bao nhiêu yêu ngươi, nhưng ngươi sao có thể không biết?"
Sáng hôm sau, Viên Tri Mạch tỉnh dậy sắc trời đã sáng, Dung Tầm đã không thấy bóng dáng.
Trên người bị thương còn chưa khỏi, sáng sớm đi chỗ nào?
Viên Tri Mạch ngồi dậy, vừa mới đi ra lều, xa xa liền nghe được âm thanh gào thét, là giọng Tưởng Khâm. Viên Tri Mạch cả kinh, vội vàng chạy qua.
Còn chưa đi đến cửa lều, tiếng gào đột nhiên im bặt, mành nhấc lên, Dung Tầm được Bách Uyên dìu chậm rãi đi ra.
"Viên công tử..."
Dung Tầm nhàn nhạt nhìn sang, mắt phượng bình tĩnh.
"Đừng đi vào, hắn đã chết."
Viên Tri Mạch ngẩng ra.
"Có ý gì? Không phải nói ít nhất còn có ba ngày sao?"
"Độc tính mãnh liệt, Giang Văn khống chế không được."
Viên Tri Mạch nhìn chằm chằm Dung Tầm, đôi mắt trong trẻo sáng kinh người. Viên Tri Mạch không có ngu xuẩn đi hỏi Dung Tầm vì sao xuất hiện ở chỗ này, cho dù có hỏi Dung Tầm cũng không nói cho biết.
Hít một hơi thật sâu, Viên Tri Mạch quay mặt đi không nhìn Dung Tầm, cứng nhắc nói.
"Ta muốn vào xem hắn."
Ánh mắt Dung Tầm lướt qua một vẻ sầu lo, cũng không có nhiều lời mà nhường đường. Viên Tri Mạch cũng không hề nhiều lời, bước nhanh vào lều.
Bách Uyên theo bản năng muốn cản, nhưng đã nhìn thấy ánh mắt Dung Tầm đảo qua, ánh mắt sắc bén. Bách Uyên sửng sốt, chỉ phải đứng lại, nhỏ giọng nói.
"Chủ tử, Viên công tử sẽ hiểu lầm."
"Vậy thì sao, so với chuyện hắn bị cuốn vào vũng nước đục thì vẫn tốt hơn."
"Ngài không sợ ngày sau công tử biết, sẽ ghi hận ngài?"
"Hắn sẽ biết?"
Bách Uyên rùng mình, ngậm miệng thủ thế.
Viên Tri Mạch vội vàng đi vào lều, vừa vào liền thấy Giang Văn đưa lưng về phía mình thu dọn cái gì đó. Giang Văn nghe được tiếng động quay đầu lại, vừa thấy là Viên Tri Mạch thần sắc lập tức thay đổi, có chút hoảng loạn che ở trước mặt Viên Tri Mạch.
"Viên công tử, ngài cũng đừng nhìn."
"Tránh ra!"
Viên Tri Mạch quát khẽ một tiếng!
Giang Văn do dự sợ hãi rụt rè lui qua một bên.
Viên Tri Mạch bước nhanh đi đến giường nhìn chằm chằm Tưởng Khâm đã không có hơi thở, không tự chủ được rùng mình.
Tưởng Khâm kỳ thật không tính quen thuộc, tuy rằng đều là thư đồng của Dung Tuyển. Năm đó đều còn nhỏ lại đều là tuổi trẻ khí thịnh tâm cao khí ngạo, Viên Tri Mạch cũng không quen nhìn Tưởng Khâm đối với Dung Tuyển trung thành không hề có lý do. Tưởng Khâm không quen nhìn Viên Tri Mạch đối với Dung Tuyển tùy ý lười nhác. Nhưng bởi vì có Dung Tuyển mà qua nhiều năm cả hai cũng coi như là có vài phần tình nghĩa.
Một bằng hữu chết ở trước mặt mình, chết không minh bạch, thậm chí cũng chưa nhìn mặt phút cuối cùng.
Viên Tri Mạch lảo đảo, theo bản năng tay chống đỡ bên cạnh giường. Bàn tay ướt át, Viên Tri Mạch hoảng hồn nhìn thi thể trên giường. Tưởng Khâm chỉ là trúng độc, sao chảy nhiều máu như vậy?
Trong lòng Viên Tri Mạch nhảy dựng, đột nhiên dùng sức xốc cái chăn trên người Tưởng Khâm lên. Giang Văn ngăn cản không kịp. Cái chăn dính đầy máu tươi phần phật một tiếng rơi trên mặt đất!
Viên Tri Mạch không thể tin tưởng nhìn chằm chằm bụng Tưởng Khâm lộ ở bên ngoài. Trên bụng có một vết rách máu từ đó chảy ra, thậm chí mơ hồ có thể thấy nội tạng!
Tưởng Khâm bị mổ bụng. Mổ bụng!
Giang Văn hoảng loạn giải thích.
"Chính là hắn tự mình làm! Ta chỉ là nghe hắn nói phải mổ ra."
Lòng còn sợ hãi, hắn quét mắt nhìn thi thể, vẫn có chút sởn tóc gáy. Mổ bụng quả thực kinh hãi, người này lại dám tự xuống tay, phải có bao nhiêu dũng khí. Hắn thật sự có chút bội phục thiếu niên này.
Rõ ràng tuổi tác cũng không phải lớn, rốt cuộc là cái gì khiến hắn làm ra loại lựa chọn này!
Viên Tri Mạch nhìn chằm chằm Tưởng Khâm, tay còn nắm chặt con dao, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay.
"Không phải nói còn có ba ngày sao? Sao đi nhanh như vậy?"
Giang Văn chần chờ, rồi thành thật nói.
"Hắn vốn trúng kịch độc, hắn kiên trì nhờ ta giúp hắn..."
Hắn dừng một chút, kính nể nhìn Tưởng Khâm.
"Hắn chịu đựng không nổi loại đau đớn kịch liệt này. Hắn đi thực mau, kỳ thật cũng không có nhiều thống khổ."
"Vì cái gì?"
Giọng Viên Tri Mạch khàn khàn, ánh mắt chứa lửa.
"Hắn vì cái gì muốn làm như vậy?"
"Cái này..."
Giang Văn lộ ra chút khó xử, không có chủ tử phân phó, hắn trăm triệu lần không dám lắm miệng.
Mành lại xốc lên.
Giang Văn thấy người đi vào trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức thu dọn đồ vật đi theo Bách Uyên lui ra ngoài.
Giọng Viên Tri Mạch càng thêm khàn khàn.
"Vì cái gì?"
Dung Tầm ngồi xuống một cái ghế mềm. Hắn vốn dĩ còn chưa khỏe, lại không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt càng có vẻ tiều tụy. Hắn giương mắt nhì thi thể Tưởng Khâm, đáy mắt lộ ra một chút thương xót. Hắn lại nhìn về phía Viên Tri Mạch, thần sắc đã là ngưng định.
"Chuyện này thật khó nói, vô ý một chút là chết không có chỗ chôn. Ta không muốn ngươi bị trộn lẫn vào."
Viên Tri Mạch bình tĩnh gằn từng chữ một.
"Chuyện này có liên quan Dung Tuyển?"
Dung Tầm không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mắt phượng cụp xuống, nhìn không ra ý vị, mơ hồ mang theo chút ngơ ngẩn.
"Ngươi thực lo lắng cho hắn?"
Viên Tri Mạch sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dung Tầm. Người kiêu ngạo tự phụ như vậy cũng có lúc ngơ ngẩn, có chút yếu ớt.
Bỗng nhiên nhớ tới lời A Yến nhắc nhở, Viên Tri Mạch giật mình, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ta không lo lắng cho hắn."
Dung Tầm giật mình, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc.
Viên Tri Mạch đi qua ngồi xổm trước mặt Dung Tầm, kéo bàn tay lạnh lẽo của Dung Tầm, đem mặt mình dán lên lòng bàn tay lạnh lẽo đó. Bộ dáng vô hạn ỷ lại, nhắm mắt ngửi mùi hương quen thuộc, Viên Tri Mạch kiên định nói.
"Người ta lo lắng chính là ngươi."
"Ngươi lo lắng cho ta?"
"Dung Tầm, ta có thể không biết Tưởng Khâm rốt cuộc đã nói cái cái gì. Nhưng trong lòng hai chúng ta đều rất rõ ràng, Định Hi vốn dĩ chính là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt triều đình. Mặc kệ ngươi có suy nghĩ gì, ngươi nghe Tưởng Khâm nói xong, ngươi cũng đã bị trộn lẫn vào vũng nước đục kia. Hiện tại phong ba càng lúc càng lớn, ta thật sự có chút sợ. Nếu không phải không thể bỏ mặc lão Vương gia, bỏ qua Định Hi, ta thật sự muốn cùng ngươi đi đến nơi không ai tìm thấy. Quan to lộc hậu sao so được với thuyền con khoái mã, một đời khoái ý."
Dung Tầm cứng lại, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, giọng cũng có chút khàn khàn.
"Ta... ta có khả năng làm không được như ngươi muốn."
"Ta biết."
Viên Tri Mạch bình tĩnh nói, rồi ngẩng đầu, chủ động nhẹ nhàng hôn lên cánh môi khô khốc của Dung. Động tác ôn nhu mà mang theo ý vị ấm áp ôn nhu, hàm hồ cười nhẹ.
"Nhưng ta yêu ngươi chính vì như vậy. Ta cũng không có biện pháp."
"Vậy Dung Tuyển?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Tầm hận không thể tát mình một cái. Hủ dấm chua này chính hắn cũng ngửi không nổi nữa.
Hiện giờ tảng đá lớn trong lòng đã ném đi, Duệ Quận Vương nghĩ nghĩ lại thấy hợp tình hợp lý. Dấm chua thì dấm chua, vì Viên Tri Mạch mà biến thành bình dấm chua không phải chuyện mất mặt.
Duệ Quận Vương không sợ mất mặt, vô lại cắn Viên Tri Mạch.
"Ngươi quá đào hoa, trái một Dung Tuyển, phải một A Yến, ta không yên tâm."
"Ngươi đào hoa ít sao? Duệ Quận Vương phong lưu đa tình tên tuổi không nhỏ?"
Viên Tri Mạch liếc mắt nhìn Tưởng Khâm bên kia, có chút không được tự nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
"Ngươi đừng quên ngươi còn có hôn sự, ngươi còn có vị hôn thê Tô Nhã Nhi."
"Nàng thích ngươi, không phải ta."
Dung Tầm lẩm bẩm.
"Ngươi chẳng lẽ thật sự đem ta đẩy cho nàng? Ngươi có lương tâm hay không?"
Viên Tri Mạch cười như không cười.
"Nếu không muốn cưới, có rất nhiều loại phương pháp kháng chỉ, cần ta nói cho ngươi sao."
Tuy tứ hôn là chuyện trọng đại, nhưng thánh chỉ còn chưa ban xuống, cũng không có công bố thiên hạ, chỉ là Dung Tuyển tới truyền đạt miệng mà thôi. Việc này còn có thể thương lượng...
Khoang đã có một ý niệm bỗng chốc lướt qua trong đầu.
"Không thích hợp, một cái khẩu dụ mà thôi, cần Dung Tuyển tự mình tới sao? Hắn tới nơi này làm cái gì?"
Viên Tri Mạch đột nhiên đứng dậy, động tác bất ngờ thiếu chút nữa làm Dung Tầm ngã lăn, vội vàng đi ra ngoài.
"Bách Uyên!"
Dung Tầm che lại cái mũi bị đâm đau, nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng.
"Viên Tri Mạch, ngươi còn nói ngươi không quan tâm hắn!"