Viên Tam Công Tử Trọng Sinh - Chương 42
Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Chương 42: Tin chiến thắng
gacsach.com
Phân phó Bách Uyên mau chóng đi thu thập tin tức ở kinh đô cùng đại doanh mang lại đây. Bởi vì gần đây tình huống khẩn cấp, tin tức không thông, đã rất lâu chưa thu được tin tức bên kia.
Bách Uyên vừa đi, tin tức của đội quân đi đánh Đông Việt cũng truyền trở về. Vốn dĩ cho rằng nắm chắc phần thắng, sự tình lại diễn biến không như trong tưởng tượng.
Chuyện không thuận lợi. Chủ yếu vẫn là do vị kia quân sư Cách Mộc kia. Cách Mộc vốn dĩ đã mang theo một nhóm người chạy thoát ra ngoài, nhưng không nghĩ tới vị quân sư này cũng là loại si tình. Hắn phát hiện một sủng thiếp của A Khảm Mộc không có chạy ra, hắn mang theo người chạy trở về bày ra một bộ dạng anh hùng thấy chết không sờn. Quan trọng nhất chính là, Cách Mộc còn biết chút tà thuật. Hắn mang theo năm ngàn người chống được đội quân của Dung An.
Nếu Cách Mộc không chết, người chết sợ sẽ là Dung An cùng đội quân Định Hi. Nếu Cách Mộc chết, Đông Việt cũng xong rồi, chỉ sợ không tới ba năm cả thảo nguyên sẽ bị gồm thâu.
Cục diện thật sự là lâm vào tiến thoái lưỡng nan.
Viên Tri Mạch cau mày đem sự tình nói cho Dung Tầm nghe, lại dò hỏi.
"Hiện tại làm sao đây?"
Dung Tầm nhướng mày nhìn qua, một bộ dạng "Ta còn giận, ta không muốn để ý ngươi" bộ dáng thật biếng nhác, liền trở mình ngủ.
Viên Tri Mạch dở khóc dở cười, duỗi tay lay động bờ vai của hắn.
"Sao lại ngủ? Ngươi lại làm sao vậy?"
Duệ Quận Vương hừ hừ.
"Ngươi không yêu ta."
Viên Tri Mạch không thể nề hà lắc đầu, quả thực cảm thấy mình dỗ dành một đứa trẻ, dùng bả vai cọ cọ hắn, kiên nhẫn nói.
"Sao không yêu ngươi... Không phải vừa rồi đột nhiên có việc gấp sao?"
"Việc gì gấp?"
Dung Tầm dứt khoát đem chăn bọc mình lại, biến mình thành cái kén, rầu rĩ nói.
"Ngươi không yêu ta."
"Ai da"
Viên Tri Mạch nhìn con nhộng, đã hiểu ý hắn, trên mặt nhất thời hơi nóng lên. Người này là đang phát điên. Thời khắc này còn muốn cái kia.
"Hiện tại thân thể ra sao? Không phải không thể làm sao? Không sợ đổ máu à?"
Rồi nhỏ giọng nói thầm.
"Huống hồ... lần trước cho ngươi, chính ngươi không cần."
"Ta hối hận."
Duệ Quận Vương đem chăn xốc lên một góc, đột nhiên vươn tay chế trụ eo Viên Tri Mạch. Hai thân thể dán ở bên nhau. Hắn tỏ ra đáng thương.
"Ta không động đậy được... chính ngươi động được không?"
Mặt Viên Tri Mạch như bị nướng chín. Bỗng nhiên hơi mỉm cười.
"Thật muốn?"
Dung Tầm liên tục gật đầu, ý bảo mình thật sự muốn. Nhưng tiếp theo một chậu nước lạnh dội vào đầu hắn!
"Vậy... ngươi nói cho ta biết Tưởng Khâm rốt cuộc nói gì."
Dung Tầm vừa nghe lời này lập tức bi ai, nghiến răng nghiến lợi.
"Ta biết ngươi còn nhớ thương hắn!"
Viên Tri Mạch hơi mỉm cười, đáy lòng có chút giận, lập tức lưu loát bỏ tay ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Không nói rõ ràng việc này, những ý niệm đó tạm thời cũng đừng nói ra."
Dứt lời muốn đi, vạt áo lại bị người nào đó túm lấy, Viên Tri Mạch nghiêng đầu nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt đáng thương, Dù muốn tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt kia lại không giận được, chỉ phải khe khẽ thở dài.
"Dung Tầm, ngươi hiểu ta mà. Chuyện này ngươi nhất định phải gạt ta sao?"
"Ta không muốn ngươi phiền lòng. Ngươi vốn dĩ chính là người suy nghĩ nhiều. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi thế nào cũng sẽ nghĩ tới nghĩ lui, lỡ nghĩ đến cái gì không tốt, ta phải làm sao đây? Thân thể ngươi vốn dĩ yếu ớt, nên ở nhà hưởng phúc, chuyện gì ngươi cũng nhọc lòng, người chủ nhà như ta chẳng phải là quá mất mặt sao?"
"Chủ nhà?"
Viên Tri Mạch hơi ngạc nhiên cất cao giọng, cười như không cười nói.
"Ngươi?"
Không biết đến đời này bọn họ còn có thể thế nào. Nhưng đời trước, trừ việc nạp thiếp cùng tạo phản mọi chuyện của Dung Tầm đều do Viên Tri Mạch làm chủ. Một từ chủ nhà nói ra cũng không ngượng mồm?
Dung Tầm ho khan, ngẩng đầu ưỡn ngực nói.
"Ta là nam nhân."
"Chẳng lẽ ta là nữ nhân?"
Dung Tầm lập tức ủ rũ, lôi kéo vạt áo Viên Tri Mạch không buông. Viên Tri Mạch đã bị hắn làm tức giận, lười để ý hắn, dùng sức túm vạt áo kéo lại, cũng không quay đầu đi ra khỏi lều.
Duệ Quận Vương nhìn Bách Uyên, nhổ nước miếng nói.
"Cậy sủng thành kiều! Đúng là vô pháp quá!"
Bách Uyên nhìn chân nhìn tay, làm bộ không nghe thấy, trong lòng lại âm thầm nói.
Vốn dĩ chính là chủ tử sai, gạt người có gì tốt, không phải do ghen tuông gây ra sao?
Đương nhiên ý niệm chỉ ở trong lòng, ngoài mặt vẫn phối hợp, ra vẻ đầy căm phẫn.
"Thật sự là quá không nên!"
Thấy sắc mặt chủ tử nhà mình không có dấu hiệu chuyển biến, Bách Uyên lập tức nịnh nọt.
"Cũng có lẽ vì Viên công tử thấy ngại khi có người ngoài. Dù sao Viên công tử cũng là một người biết tuân thủ lễ nghĩa. Sao chủ tử so đo cái này?"
Duệ Quận Vương thấy thoải mái rất nhiều.
"A, ngươi tiến vào khi nào?"
Trong lòng Bách Uyên kêu khổ không ngừng.
"Chủ tử, không phải Viên công tử vừa ra khỏi cửa ta liền tiến vào sao?"
Ta đợi ngoài cửa nửa ngày, cũng bực bội vì thái độ của ngài, trách không được Viên công tử không để ý ngài.
Duệ Quận Vương tất nhiên không biết thống lĩnh ảnh vệ nhà mình trong lòng đang chửi thầm. Hắn ho khan một tiếng, quay lại chính sự.
"Đồ vật kia lấy được chưa?"
Bách Uyên nghiêm sắc mặt, không dám vui đùa, đè thấp giọng nói.
"Đã ổn thỏa. Chủ tử, có thứ này, chúng ta có phải có thể..."
Dung Tầm ngẩng đầu, cao thâm khó đoán nhìn qua.
"Lấy ra đối với chúng ta có chỗ nào tốt? Nội bộ đấu đá với địch xâm lấn đáng sợ hơn. Ngươi cho rằng với tính tình phụ vương ta có thể đứng ngoài cuộc? Định Hi sớm hay muộn sẽ bị kéo vào vũng nước đục."
Hắn dừng một chút, lại nói.
"Huống hồ chuyện này bí mật. Năm đó bọn họ dám làm, hiện giờ không nhất định lại có cái lá gan như vậy. Liên lụy quá lớn, huống hồ tượng đất có ba phần tính, con rối sao có thể không tính tình?"
"Ý ngài nói, Tưởng Khâm là do người nọ..."
"Hết thảy đều không biết trước được, hiện tại ta cũng nhìn không rõ."
Bách Uyên chần chờ.
"Vậy thứ này chính là khoai lang nóng phỏng tay. Nếu không dứt khoát huỷ đi?"
Dung Tầm lắc đầu, lạnh lùng cười.
"Giữ lại cũng không hại, ngươi cất giữ cẩn thận. Tin tức Tưởng Khâm chết ở chỗ này không giấu được, nếu thật sự có quan hệ cùng người nọ... sợ là sẽ có người tìm tới cửa. Đồ vật huỷ đi rồi sao có thể cùng người ta nói điều kiện?"
Hắn như suy tư gì đó rồi cười nhẹ.
"Trách không được... Lần này, ta muốn đánh cuộc xem."
Bách Uyên nghe không hiểu ra sao, cũng không có hỏi nhiều.
Dung Tầm bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói sang chuyện khác.
"Ta đã nói ngươi theo dõi mấy người kia, có động tĩnh gì?"
Sắc mặt Bách Uyên đột biến, nhất thời có chút khó coi, thần sắc cũng mơ hồ bi phẫn hỗn loạn vài phần.
"Nghe theo lời ngài phân phó đã theo dõi chặt chẽ. Mấy người họ quả nhiên thỉnh thoảng cùng bên kia liên hệ, nhưng số lần rất ít, nếu không phải ngài nhắc nhở, chỉ sợ ta không phát hiện ra. Nếu không phải ngài không cho phép rút dây động rừng, ta đã làm thịt bọn họ! Một Cao Hổ còn chưa đủ, bên kia còn đưa thêm vài người, đúng là những ảnh vệ chúng ta coi trọng!"
"Cũng vì chủ mà thôi, cũng không cần phải như thế. Huống hồ bọn họ kỳ thật cũng chưa có làm sai cái gì. Phòng bị là chính, đừng cho bọn họ đừng tiếp xúc tin tức quan trọng là được."
Hắn dừng một chút, cười khổ.
"Tốt xấu gì cũng là huynh đệ nhiều năm, nếu không phải không còn cách nào, ta cũng sẽ không động bọn họ."
Bách Uyên sửng sốt, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra.
"Dạ."
Tuy rằng trong miệng nói lời hung ác, nhưng nếu thật sự muốn hắn động thủ, chỉ sợ hắn cũng không hạ thủ được. Hắn chần chờ.
"Chủ tử, danh sách này ngài làm sao mà biết được?"
Hắn là thống lĩnh ảnh vệ, còn là quản lý thám báo không lý do gì chủ tử biết mà hắn một chút tin tức cũng thu không được.
Dung Tầm cười.
"Muốn biết?"
Bách Uyên mở to mắt.
"Đi gặp Diêm La Vương nói chuyện, rồi xin cho ngươi sống lại một lần. Sau đó lại gặp cơ duyên hảo hợp có một giấc mộng, tự nhiên sẽ biết mọi chuyện."
Bách Uyên trố mắt.
"Chủ tử ngài khi nào thất thần loạn trí?"
"Cút!"
Mười ngày sau.
Tin tức Dung An tiêu diệt Đông Việt truyền về. Năm ngàn quân Đông Việt toàn bộ chết trận. Cách Mộc cũng anh hùng chiến đấu đến binh lính cuối cùng, vạn tiễn xuyên tim mà chết.
Viên Tri Mạch đọc thư xong trầm mặc thật lâu. Đối với cái kết cục này bỗng Viên Tri Mạch có giác ngộ. Vốn muốn để Cách Mộc bình an để duy trì Đông Việt làm cục diện thảo nguyên ổn định, nhưng không ngờ, Cách Mộc thà chết chứ không chịu khuất phục.
Thở dài, Viên Tri Mạch có chút ảo não nhìn về phía người bên cạnh.
“Trách không được ngươi lúc trước trực tiếp lựa chọn muốn mạng Cách Mộc. Có phải ngươi đã sớm biết cách này là vô dụng hay không?”
“Cách Mộc mặc dù là người có tài mưu lược, nhưng tính cách không đủ uy thế để trị vì lãnh thổ. A Khảm Mộc uy bá có thừa lại không đủ mưu lược, do đó hắn mới có nơi dùng võ. A Khảm Mộc vừa chết, hắn như mất phương hướng, không thể làm nổi cái gì.”
Dung Tầm cười.
“Hơn nữa hắn cùng đường tẩu yêu đương vụng trộm. Người Đông Việt kiêng kị nhất loại chuyện này, dù hắn chạy được, chỉ sợ cũng không ai chịu đi theo hắn. So với việc rời khỏi mà bị người trong tộc thóa mạ, còn không bằng chết trên sa trường, cũng bảo tồn chút tôn nghiêm.”
Viên Tri Mạch mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười.
“Ta có phải có ngu xuẩn hay không?”
Thủ lĩnh Đông Việt bị tiêu diệt, quân viễn chinh lập tức xuất binh hội họp với hai vạn binh của Dung An.
Con A Khảm Mộc kế vị, nhưng hắn không có uy bá chi khí như phụ thân A Khảm Mộc, lại mất đi Cách Mộc mưu lược. Nên cho dù người Đông Việt kiêu dũng cũng không cầm cự nổi đại quân hùng hổ cùng quân Nam Việt giáp công, thực mau đã bị đánh bại.
Dung Tầm lấy cớ mình bị thương không thể bôn ba, đường hoàng mang theo Viên Tri Mạch và mấy ảnh vệ trở lại một huyện thành phồn vinh gần biên giới. Huyện lệnh vừa nghe là Duệ Quận Vương đến, lập tức nhường phủ của mình, mang theo người nhà vui tươi hớn hở đến khách điếm.
Viên Tri Mạch không thích loại hành động hao tài tốn của không ổn này. Nhưng nhìn vẻ mặt bừng bừng hứng thú cùng bộ dáng tội nghiệp của Dung Tầm chỉ có thể nghe theo hắn.
Nhưng hắn đoạt nhà huyện lệnh còn chưa tính, sáng sớm còn lôi kéo đi ra ngoài làm cái gì?
Người này sao một ngày là có một chuyện xấu?
Thể nghiệm và quan sát dân tình?
“Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ngươi lại chưa tiếp xúc cùng những người đó, không biết có gì kỳ quái.”
Dung Tầm chớp mắt, ánh mắt đột nhiên sáng lên
“A, tới rồi!”
Viên Tri Mạch ngẩn người, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, đáy lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu.
“Ngươi muốn làm cái gì?”
Dung Tầm quay đầu lại cười.
“Mua đồ ăn!”
“Mua đồ ăn? Mua đồ ăn gì? Mua món gì?”
“Hôm nay ta chuẩn bị nấu cơm cho ngươi ăn.”
Vẻ mặt Duệ Quận Vương tỏ ra đương nhiên, túm người đi về phía trước. Viên Tri Mạch bị hắn túm thất tha thất thểu, bất đắc dĩ đi theo hắn!
Xưa nay quân tử xa nhà bếp, chỗ chợ mua bán thịt cá rau cải này Viên Tri Mạch chưa từng đến. Huyện tuy rằng nhỏ, nhưng cũng rất náo nhiệt, người bán hàng rong rất nhiều, có mấy lão bà, có cô nương, có thiếu phụ, đột nhiên hai đại nam nhân trà trộn vào, lại còn áo mũ chỉnh tề tất nhiên khiến đám đông kinh ngạc nhìn qua. Viên Tri Mạch da mặt hơi nóng lên, cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Không giống như là Dung Tầm tự do tùy ý đi dạo phố, Viên Tri Mạch núp ở sau lưng Dung Tầm.
“Ô, trứng gà này nhìn không tồi. Chúng ta mua chút trứng gà đi?”
Duệ Quận Vương thật ra rất quyết đoán, túm tay Viên Tri Mạch đến chỗ sạp bán trứng gà bên đường. Nơi đây đang có nhiều nữ nhân mua trứng, họ thì thầm một tiếng rồi tứ tán đi ra, ánh mắt quái dị nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện.
Người bán nhăn mặt. Nếu không phải thấy quần áo Dung Tầm sang quý, chỉ sợ đã sớm chửi bới.
Viên Tri Mạch bị bắt ngồi xổm trên mặt đất, đã cảm thấy mình bị nhìn đến sắp bốc khói. Cắn răng đè thấp giọng nhìn Dung Tầm hết sức chuyên chú chọn trứng gà, Viên Tri Mạch nói.
“Ngươi muốn mua trứng gà, muốn làm bếp, ngươi không thể nhờ người đi mua?”
“Như vậy tương đối có thành ý hơn.”
Viên Tri Mạch nghẹn họng nhìn trân trối.
“Thành ý cái gì?”
Dung Tầm quay đầu lại cười, nụ cười xinh đẹp vũ mị. Trong phút một đống cô nương trong chợ bị mê choáng, một đám nữ tử tụ tập lại. Duệ Quận Vương cảm giác rất là tốt đẹp, rất là quân tử nhìn bốn phía gật gật đầu. Trong đám đông vang lên vài tiếng thét, có người hôn mê bất tỉnh!
Cái này gọi là nam nhân phong nhã!
Viên Tri Mạch nhìn bốn phía chung quanh, lại nhìn trứng gà trong tay, bất giác có chút quẫn bách, theo bản năng liền đứng dậy.
Đáng tiếc Viên Tri Mạch mới vừa lui một bước, đã bị Dung Tầm vừa vặn túm vạt áo. Duệ Quận Vương mở to mắt phượng vô tội nhìn qua.
“Giúp ta chọn trứng gà, trốn xa như vậy làm gì?”
Viên Tri Mạch cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn mình. Công tử thế gia da mặt thực mỏng, cũng dễ ngượng ngùng, chỉ phải cắn răng đi qua.
“Buông tay ra đi!”
Nhanh chóng lấy mấy cái trứng gà, cũng không chọn lựa, trực tiếp nhét vào túi, trả tiền, lôi kéo Dung Tầm đi.
Họ đi vài bước, phía trước xuất hiện một bóng đen phóng nhanh như đạn pháo bay lại đây. Quá đột ngột không kịp phòng ngừa, còn chưa có kịp phản ứng, cả hai người đã bị đâm ngã.
Trứng gà rơi xuống đất vỡ nát, lòng đỏ trứng đầy đất!
Mọi người tập trung nhìn vào lòng đỏ trứng đầy trên mặt đất, lại nhìn hai đại nam nhân ngã đè lên nhau...
Ngã thì ngã, nhưng sao lại thân mật như vậy?
Mặt đất đầy hỗn độn, một người bị làm đệm lót ở dưới. Nam nhân này dùng đôi tay chặt chẽ ôm người kia trong lòng ngực. Mái tóc dài đen bóng rối tung trên vai, khóe môi hơi cong lên, cặp mắt phượng sáng rực, hắn vẫn không nhúc nhích ôm chặt thiếu niên phía trên, ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước.
Mà thiếu niên áo xanh hình như bị dọa ngốc, hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt thanh tuấn dưới ánh nắng trong sáng như ngọc thạch. Đôi mắt cũng trong suốt khác thường. Có lẽ do chấn kinh thiếu niên nắm chặt ống tay áo nam nhân mắt phượng, bộ dạng chính là chưa từng biết làm gì, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào người kia. Một cảm giác ngoan ngoãn dịu ngoan.
Ánh mắt hai người lưu chuyển, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, lại làm người ta cho rằng đã là lâu lắm rồi.