Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 37 - Phần 1

Hồi 37 – Hiểu Lầm Băng Tiêu (1)

Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:  - Cô tự tin có thể giết được tôi? 

U Linh cung chủ:  - Đúng vậy!   

Thẩm Lãng:  - Tôi chết, cô vui sao?

U Linh cung chủ:  - Cũng chưa chắc! 

Thẩm Lãng:  - Nếu chưa chắc, sao cô… 

U Linh cung chủ:  - Rất đơn giản, nếu ta không chiếm được ngươi, chỉ có giết ngươi.

Thẩm Lãng:  - Được, cô cứ thử ra tay.

Độc Cô Thương thét lớn:  - Thẩm Lãng, ta ngỡ ngươi là người thông minh, nào ngờ ngươi chỉ là một thằng điên.  

Thẩm Lãng:  - Điên?  

Độc Cô Thương gầm lên:  - Tới bây giờ mà ngươi còn nói chuyện yêu đương với thị sao?  Đây là nơi để nói chuyện phiếmsao?  Giờ là lúc để tán xàm?  

Thẩm Lãng cười khổ:  - Chuyện giữa tôi và cô ta, huynh sẽ không hiểu được.  

Độc Cô Thương:  - Thị là ai? Thật ra thị là ai?  

Thẩm Lãng chậm rãi:  - Huynh sẽ không ngờ, cô ta chính là… Bạch Phi Phi.

Độc Cô Thương giật nẩy:  - Ngươi điên thật rồi!  Bạch Phi Phi… Bạch Phi Phi là U Linh cung chủ? Cô gái yếu đuối dịu dàng Bạch Phi Phi lại là U Linh cung chủ sao? 

Thẩm Lãng:  - Tôi vốn dĩ chưa chắc, nhưng bây giờ thì đã rõ ràng, không muốn tin cũng không được.

Độc Cô Thương sững sờ run giọng:  - Ngươi… ngươi là Bạch Phi Phi? 

U Linh cung chủ lạnh lùng:  - Bây giờ ta là ai không quan trọng. Với người sắp chết, ta là ai chẳng có nghĩa gì.

Độc Cô Thương cả giận:  - Ngươi… 

U Linh cung chủ gằn giọng:  - Ngươi chớ nên vọng động! Nhúc nhích chỉ chết chóng hơn mà thôi. 

Thị cười lạnh nói tiếp:  - Ngươi tưởng rằng đây là khuê phòng của ta sao? 

Độc Cô Thương:  - Vậy thì đây là đâu? 

U Linh cung chủ:  - Địa… ngục… trần… gian…

Độc Cô Thương bật cười:  - Độc Cô ta xông xáo giang hồ từ thuở mười bốn, tới nay đã quá bốn mươi năm. Trong bốn mươi năm này, vào sống ra chết trăm ngàn lần. Đừng nói chi địa ngục trần gian, chín tầng địa ngục ta cũng đã qua. Nếu ngươi nghĩ có thể hù ta, ngươi đã lầm to.

U Linh cung chủ cười nhạt:  - Ta thật chẳng muốn dọa ngươi. Nhưng ta không ngại cho ngươi biết, địa ngục trần gian này so với chín tầng địa ngục xinh đẹp hơn nhiều. 

Độc Cô Thương cười hăng hắc:  - Xinh đẹp?

U Linh cung chủ:  - Không sai, rất xinh đẹp, chỉ tiếc ngươi không thể tận mắt chứng kiến.  

Độc Cô Thương:  - Tiếc?

U Linh cung chủ:  - Chốn quỷ ngục không đèn, người phàm mắt thịt chẳng khác người mù. Thôi thì để ta tả lại cho ngươi.

Lúc này, hương thơm dìu dịu khi nãy bỗng hóa ra mùi máu tanh hôi, khiến người muốn nôn mửa, lại cũng phát run.

Giọng nói ôn nhu dịu dàng của U Linh cung chủ cũng thay đổi, lên xuống bất thường, sắc nhọn, âm trầm, nhát gừng, chẳng còn là giọng người, mà là tiếng quỷ. 

Hai giọng nói khác hẳn nhau lại đều xuất phát từ miệng một người, cũng là chuyện khó tin.

Giọng nói lúc trầm lúc bổng này cũng không phát ra từ một hướng, phảng phất diêu động.

Tiếng U Linh cung chủ:  - Nếu các ngươi có thể thấy, sẽ nhận ra mình đang đứng trên một mảnh đất đẹp xinh nhất trên trần gian.  Mặt đất bằng phẳng bóng loáng và trong suốt như ngọc, trên đó là các kiệt tác của những nghệ nhân danh tiếng. 

Cười nhẹ:  - Các ngươi có nghĩ ra mảnh đất này được làm bằng gì chăng?

Độc Cô Thương mỉa mai:  - Đất là đất, còn phải ‘làm’ sao? Đúng là giở trò quỷ!

Tiếng cười của U Linh cung chủ đột nhiên thay đổi, như tiếng hú của chó sói trong đêm lạnh giữa núi đồi. Tiếng sói tru cùng tiếng gió rít nghe rùng rợn, khiến người toát mồ hôi lạnh.  

Thị nói tiếp:  - Ngươi sẽ vĩnh viễn không nghĩ ra, mảnh đất này phủ bởi xương người, biết bao nhiêu xương người, có nam có nữ, có già có trẻ, có đầu lâu, có xương sườn, xương bả vai, xương tay, xương chân, xương đùi, còn có cả xương mặt ...  

Thị cười khanh khách:  - Không chừng các ngươi đang đứng trên một cái đầu lâu, cũng có thể đứng trên gò má lúm đồng tiền của một thiếu nữ xinh đẹp đa tình ...  

Bất giác vô tri, Độc Cô Thương khẽ co chân lên, như vô số rắn độc đang bò lên giày của hắn, rồi từ từ trườn lên chân hắn.

Tiếng U Linh cung chủ lại trở nên dịu dàng như suối chảy róc rách:  -Ngươi có biết bên cạnh là gì chăng?  Đó là một bức họa.  Không, ... đúng ra là một bức thêu, ... cảnh núi xanh, mây trắng, nước trong ... 

Độc Cô Thương cười nhạt:  - Đây cũng là tuyệt tác của Đỗ Thất Nương Bát Nương gì đó?   

U Linh cung chủ cười nhẹ:  - Không sai!  Đây chính là nét thêu của Thần Châm Đỗ Thất Nương, lại là một kiệt tác phi thường trong đời của bà.  Nhưng các ngươi có biết vì sao nó là kiệt tác phi thường chăng?

Giọng của của y thị lại thay đổi, gằn gằn:  - Tấm thêu này, ... kim là xương trắng, chỉ là gân xanh, vải là một mảnh da người.  Một mảnh da người nguyên vẹn, trắng trẻo, mịn màng ... vốn thuộc về một cô gái dịu hiền xinh đẹp, … đẹp tựa như ... Chu Thất Thất vậy.  Ta lột da nàng chỉ vì dám cãi lời ta.

Độc Cô Thương cười sặc sụa:  - Ngươi muốn dọa ta?  Ngươi cho rằng ba cái chuyện rút gân lột da, lão tử chưa làm qua?  

U Linh cung chủ:  - Dĩ nhiên là ngươi đã làm qua.  Nhưng ngươi có biết làm thế nào để thuộc da người được nguyên bộ hoàn chỉnh chăng?  

Độc Cô Thương:  - Có tất nhiều cách…

U Linh cung chủ cười:  - Dĩ nhiên là có nhiều cách, nhưng để lột được tấm da thật hoàn mỹ, không chút tổn thương, là cả một nghệ thuật.  Người như ngươi sẽ không hiểu được ...  

Độc Cô Thương:  - Lão tử chỉ biết lột da, không hiểu nghệ thuật gì cả.

U Linh cung chủ:  - Ngươi muốn nghe thử không? 

Độc Cô Thương:  - Ta cản được ngươi nói lời yêu quỷ sao?  

U Linh cung chủ:  - Trước hết ta chôn nửa thân dưới của nàng, sau đó rạch một đường giữa đỉnh đầu, rồi nhỏ thủy ngân vào cái đường ấy ... từng giọt … từng giọt một ... 

Thị nhẹ nhàng nói tiếp:  - Lúc này, thân cô nàng bắt đầu thay đổi.  Miệng đã bị bít lại, thân nàng như một con rắn nhẹ nhàng trườn lên… trườn lên… nhưng da của cô ta lại bị giữ chặt trong đất, nên cơ thể chẳng khác gì một khối thịt… vặn vắt... từ từ… trườn ra ngoài theo đường rạch nơi đỉnh đầu.  Cho ngươi biết nha, cái khối thịt đó còn chạy được hơn một dặm…  

Độc Cô Thương run lên hét lớn:  - Im miệng!  Im miệng!   

U Linh cung chủ cười chế nhạo:  - Không muốn nghe nữa sao?  Sợ rồi?  

Độc Cô Thương:  - Ngươi… ngươi là ác ma.  Ngươi không phải là người sao?  

U Linh cung chủ phá lên cười khanh khách:  - Ta đã nói với ngươi, ta không phải là người…  A, ta còn chưa nói cho ngươi biết, bước cuối cùng là đem nước sôi đổ lên khối thịt sống kia… 

Độc Cô Thương hét lên điên cuồng, như bị nồi nước sôi đổ trên người.  

Hắn rít qua kẽ răng:  - Ta… ta liều mạng với ngươi.  

U Linh cung chủ lạnh lùng quát lớn:  - Đứng lại! Ngươi có biết trước mặt ngươi là gì không? 

Giọng nói này giờ đây sắc như đao, như kiếm, như tên độc…    

Độc Cô Thương dừng bước, giận run người … 

U Linh cung chủ nói tiếp:  - Trước mặt ngươi là một cái hồ, nhưng không phải hồ nước thông thường. Hồ trong vườn có lá xanh, có bông sen trắng, có những cặp thiên nga sánh nhau bơi lội…  Cái hồ này thú vị hơn nhiều.   

Thị bật cười khục khặc như tiếng quỷ trêu:  - Đây là hồ máu, trong hồ không có nước chỉ có máu, chẳng lá xanh hay bông trắng, cũng không thiên nga. Lềnh bềnh trên mặt hồ là lòng người, tim người, gan, lưỡi, mũi, … tròng mắt…    

Thị lại gằn gằn:  - Nếu ngươi lỡ chân rơi vào trong ấy, cảm giác sẽ khó chịu vô cùng. Ngươi còn muốn bước thêm?

Giọng của y thị thiên biến vạn hóa, chẳng biết nói thật hay giả… Nghĩ là giả, rồi lại không thể không tin ... 

Nơi đây, vừa rồi còn tưởng là khuê phòng thiếu nữ, nay lại biến thành địa ngục trần gian.

Hắn đứng yên không dám nhúc nhích. Cho tới lúc này, hắn không thể tưởng nổi, lời nói lại có sức thuyết phục như vậy.

Giữa hang núi tối om, không một tiếng nói, chẳng tiếng động.  

Thẩm Lãng chợt bật cười ha hả, thoạt đầu chỉ là cười nhẹ, như còn đang suy tư, tiếng cười lớn dần… lớn dần… 

U Linh cung chủ:  - Thẩm Lãng, ngươi cười cái gì?  Ngươi còn cười được sao?

Thẩm Lãng:  - Cô thật là thông minh.  Tôi không thể không bội phục…    

U Linh cung chủ:  - Hả? 

Thẩm Lãng:  - Trong võ lâm không ít kẻ giả quỷ giả thần.  Vì muốn dọa người, họ không tiếc tốn hao rất nhiều công phu, thời gian, tiền của để dựng nên những nơi kinh khủng ghê sợ.  Lại còn moi óc kiếm không biết bao nhiêu ‘mỹ tự’ rùng rợn để đặt cho những nơi ấy. Nào là ‘Sâm La quỷ điện’, nào là ‘U Linh quỷ ngục’ ... 

U Linh cung chủ:  - Không sai!

Thẩm Lãng:  - Cô không giống họ.  Cô thông minh hơn nhiều, cô bản lãnh hơn nhiều.

U Linh cung chủ:  - Vậy sao? 

Thẩm Lãng:  - Cô chỉ cần khe khẽ nói mấy câu, chẳng cần tốn công tốn của, vậy mà so với những nơi kia còn đáng sợ hơn nhiều. 

U Linh cung chủ cười khanh khách:  - Ngươi cho rằng những gì ta nói đều là giả sao? 

Thẩm Lãng cười ha hả:  - Là thật hay giả, không quan trọng.  Cô nên biết, người như bọn ta vốn không sợ chết. Nếu cô muốn giết chúng ta, phải đùa bỡn sao?

U Linh cung chủ khẽ thở dài:  - Ta chỉ biết dọa người, không có thủ đoạn nào khác.

Lời chưa dứt, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên những tiếng xé gió thẳng về hướng Thẩm Lãng cùng Độc Cô Thương.

Những thứ này không phải là tiễn, mà là ám khí. Ngay cả lúc thường cũng khó tránh những ám khí nhỏ bé này, huống chi là giữa bóng tối đen tuyệt vọng này.

Thẩm Lãng cùng Độc Cô Thương khi đặt chân vào đây, không hề biết bốn bề thần bí quỷ ngục là gì, họ cơ hồ không dám nhúc nhích.  Họ còn mong gì tránh được.   

Tiếng xé gió kéo dài hơn nửa chung trà. 

Hoàn toàn không một âm thanh nhỏ từ phía Thẩm Lãng và Độc Cô Thương. Không một tiếng thở… Chẳng lẽ họ đã chết? 

Qua một lúc lâu, U Linh cung chủ khẽ gọi:  - Thẩm Lãng!  Thẩm Lãng… 

Bóng tối vẫn lặng yên, không tiếng người đáp lại.

Lại một hồi thật lâu, tiếng một cô gái thở dài:  - Mối họa cuối cùng cũng đã trừ xong. 

U Linh cung chủ:  - Sợ… chưa chắc.

Cô gái kia:  - Họ khó lòng tránh khỏi.  Huống chi, em hoàn toàn không nghe tiếng họ nhảy tránh.  

U Linh cung chủ:  - Không sai!  Không nghe hơi gió cũng chẳng nghe tiếng rên. 

Cô gái kia cười:  - Loại người như họ, đến chết cũng không chịu rên thành tiếng.

U Linh cung chủ lặng lẽ thở dài, một tiếng thở dài mường tượng như xuất phát từ đáy lòng.  

Cô gái kia hỏi khẽ:  - Bây giờ thắp lửa lên được chưa?   

U Linh cung chủ:  - Chờ chút đã.

Bóng tối âm trầm, vẫn không một tiếng động.  Hoàn toàn không nghe hơi thở của Thẩm Lãng hay Độc Cô Thương.  Một người không hô hấp, chắc cái mạng chẳng còn.  

U Linh cung chủ buồn buồn:  - Thẩm Lãng, chàng đã chết rồi sao?  Chàng tự dẫn mình vào cõi chết, chẳng thể trách em, chỉ nên trách bản thân.  Nhưng... chàng chết rồi thoải mái hơn nhiều so với cong sống.   

Tiếng cười của Vương Lân Hoa chợt từ xa truyền tới:  - Tại hạ thì chỉ muốn sống.    

U Linh cung chủ gắt:  - Ngươi sống, vì ta chưa muốn ngươi chết. 

Vương Lân Hoa cười:  - Dĩ nhiên tại hạ biết chứ.  Nếu không, sao gia mẫu lại đưa cô nương trở lại đây?  Sao lại đem tánh mạng của tên ái nam ái nữ giao cho cô.

U Linh cung chủ:  - Mẹ ngươi là một người rất thông minh. 

Vương Lân Hoa:  - Tại hạ rất kín miệng, những chuyện liên quan đến cô nương, không hề mở môi miệng.  Cho đến hôm nay, tại hạ mới biết cô nương là U Linh cung chủ.  Dù biết cô nương chẳng phải hạng tầm thường, tại hạ cũng sớm biết cô nương.

U Linh cung chủ lạnh lùng:  - Im miệng!  Nếu ngươi không kín miệng, còn sống tới giờ này sao? 

Vương Lân Hoa cười hi hi:  - Đúng vậy! 

U Linh cung chủ:  - Ta giết Thẩm Lãng, mẹ ngươi sẽ nói sao?  

Vương Lân Hoa cười:  - Cô nương có thể ra tay trừ Thẩm Lãng, gia mẫu nhất định sẽ rất bội phục và hài lòng.

U Linh cung chủ:  - Vì bản thân, ta có thể giết bất kỳ ai.  

Vương Lân Hoa:  - Gia mẫu đã sớm nhìn ra cô nương là người hùng tài đại lược.  Ngoài cô nương, ai lại có thể chịu được những ủy khuất như vậy, ai có thể giả bộ tài tình đến động lòng người như thế? 

U Linh cung chủ:  - Hừ! 

Vương Lân Hoa:  - Vì vậy gia mẫu mới thành tâm cùng cô nương hợp tác.  Thứ nhất là trừ đi Khoái Lạc Vương.  Thứ hai là cùng cô nương chia hưởng thiên hạ.

U Linh cung chủ:  - Ta vào Trung Nguyên, chủ ý là tìm mẹ ngươi.  Từ thuở nhỏ, ta đã muốn xem mẹ của ngươi đẹp tới cỡ nào mà ‘lão’ ruồng bỏ mẹ ta.

Vương Lân Hoa cười khan:  - Chuyện ngày xưa, cô nương nhắc lại làm gì?  Mẹ tôi cũng như mẹ cô, đều bị ‘lão’ ruồng bỏ, còn tôi và cô…   

U Linh cung chủ quát lên:  - Im miệng.

Vương Lân Hoa:  - Được được. Bây giờ… 

U Linh cung chủ:  - Ta đã không giết ngươi, ngươi còn muốn gì? 

Vương Lân Hoa:  - Bây giờ hy vọng cô nương cho một tia sáng, để tôi có thể nhìn cái bản mặt của Thẩm Lãng khi chết ra sao.

Hắn cười to nói tiếp:  - Tại hạ thắc mắc không biết chết rồi, hắn có còn giữ được cái nụ cười chết tiệt kia chăng?  Tôi không tiếc gì để có được một câu trả lời. 

U Linh cung chủ im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi:  - Thắp đèn!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3