Võ Lâm Ngoại Sử - Hồi 37 - Phần 2
Hồi 37 – Hiểu Lầm Băng Tiêu (2)
Ánh sáng tỏa lan. Bóng tối tuyệt vọng đến nghẹt thở kia tan biến.
Nơi này chẳng phải khuê phòng thiếu nữ, cũng không phải địa ngục trần gian.
Nơi này không có bức họa Quan Âm của Ngô Đại Tử hay màn thêu của Đỗ Thất Nương, chẳng có bàn trang điểm hay gương đồng, càng không thấy mặt đất xương người, hay hồ máu.
Nơi này chẳng qua chỉ là một hang núi ẩm thấp, bốn bề là màn đen sâu thẳm và vách đá lạnh lùng. Bóng những thạch nhũ nhô ra từ vách động loáng thoáng chập chờn như những bóng ma.
Và… Thẩm Lãng… Thẩm Lãng vẫn chưa chết.
Thẩm Lãng cùng Độc Cô Thương vẫn đứng yên nơi đó.
Chàng đứng đó bất động, vẫn nụ cười “chết tiệt” trên môi, hơn nữa cái nụ cười khinh khỉnh càng làm người thêm ghét giận.
Chàng và Độc Cô Thương đứng đâu lưng lại với nhau. Cả hai trần trùng trục, dựa nhau cầm áo đưa lên, làm thành một chiếc lều, và cả hai nấp mình trong ấy.
Những ám khí nhỏ nhẹ kia không thể xuyên qua hai chiếc áo ướt đẫm lại thêm vào nội công của hai người..
Vương Lân Hoa mặt xám như tro tàn.
U Linh cung chủ toàn thân run bần bật.
Thẩm Lãng cười ha hả: - ‘Kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai’, cô nương vẽ vời ba chuyện hoang đường muốn dọa tại hạ hồn bay chân yếu, rồi sẽ ra đòn chí tử. Nhưng đâu ngờ, thừa dịp cô nương luyên thuyên luôn mồm luôn miệng, tại hạ đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi mấy cái ám khí chết người kia bắn ra. Đây chính là, ‘nghe lời quỷ loạn, ngầm xây thành’. Ha ha ha…
U Linh cung chủ vẫn còn run rẩy: - Thẩm Lãng, ngươi… ngươi chẳng phải là người…
Thẩm Lãng vẫn cười ha hả: - Tại hạ chỉ muốn làm người chứ không thèm làm quỷ.
Nhìn Vương Lân Hoa, chàng cười nói tiếp: - Vương huynh hẳn là đồng ý với tại hạ.
Vương Lân Hoa ho khan.
Thẩm Lãng: - Vương Lân Hoa, khi còn chưa xác định ta đã chết hay chưa, không nên nói ra hết bí mật.
Vương Lân Hoa cười khan: - Chẳng có gì là bí mật.
Thẩm Lãng: - Không sai! Ta đã biết Vương phu nhân để Bạch Phi Phi chạy đi hẳn phải có dụng ý. Ta cũng biết Bạch Phi Phi không phải vô tình mà giết tên ‘Sắc’ sứ kia, dĩ nhiên đây chẳng có gì bí mật.
Vương Lân Hoa: - Vậy ngươi …
Thẩm Lãng ngắt lời: - Hôm nay ta mới biết, Bạch Phi Phi và Vương Lân Hoa chính là tỷ đệ cùng cha. Đây mới chính là cái ‘tuyệt đại bí mật!’
Vương Lân Hoa biến sắc, gượng cười: - Ngươi nói gì?
Thẩm Lãng: - Hơn hai mươi năm trước, Tử Ngọc Quan Khoái Lạc Vương vì U Linh bí tịch lừa tình mẹ Bạch Phi Phi, rồi lại vì Vương phu nhân mà bỏ rơi bà. Sau này, vì bí mật Hành Sơn, lão bỏ rơi luôn cả Vương phu nhân. Hai lần ruồng rẫy tình nhân đó, lão đã lưu lại một gái một trai, Bạch Phi Phi và Vương Lân Hoa.
Vương Lân Hoa hít một hơi thật sâu nén cơn kích động, cười nhạt: - Hay lắm, còn gì nữa?
Thẩm Lãng chậm rãi: - Con gái con trai của Khoái Lạc Vương, chẳng những không muốn nhận lão là cha, ngược lại hận lão tận tủy xương, hận không thể tự tay giết lão.
Vương Lân Hoa nghiến răng rít lên: - Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao?
Thẩm Lãng thở dài: - Ân oán gia đình các người, tự nhiên không ai nói tới. Tỷ đệ hai người lòng dạ lạnh lùng, thủ đoạn ngoan độc, không hổ là con của người cha kiêu hùng kia.
Vương Lân Hoa run giọng: - Hay lắm, nói rất hay… ta chỉ mong ngươi nói tiếp.
Mặt tái nhợt, hắn tiến từng bước về phía Thẩm Lãng.
Thoắt như bóng ma, U Linh cung chủ lướt ra đứng trước mặt hắn. Sa lụa mỏng vẫn che mặt, không lộ diện mạo, thị gằn từng tiếng: - Để cho hắn nói.
Thẩm Lãng thở dài: - Tình mẹ như núi! Bạch Phi Phi, khó trách cô hận phụ thân mình. Tôi thật phục cô sát đất, nhẫn nại chịu khổ chịu nhục, giả vờ y như thật để động lòng người.
U Linh cung chủ lạnh lùng - Chàng chỉ muốn nói những lời này?
Thẩm Lãng: - Cô đã sớm dò la được tung tích hai mẹ con Vương phu nhân, nên lẻn vào Trung Nguyên, không tiếc bán thân làm nô tỳ, hy vọng tên sắc lang Vương Lân Hoa sẽ mua, rồi chờ cơ hội vì mẫu thân rửa hận.
“U Linh cung chủ” Bạch Phi Phi ưu tư: - Ta biết hai mẹ con hắn thủ đoạn vô song, nếu chỉ dùng lực, dĩ nhiên ta không phải là đối thủ của họ, chỉ biết dùng kế.
Thẩm Lãng: - Nhưng diệu kế của cô lại bị Chu Thất Thất phá bĩnh. Chỉ vì lòng tốt, nàng vô tình làm hư cái kế hoạch của cô.
Bạch Phi Phi cười lạnh: - Tôi lại chẳng hận nàng, chỉ thương hại cho nàng, một cô gái ngu ngốc chẳng hiểu chuyện đời. Nếu có ai bán đứng nàng, không chừng nàng ta còn cho người ấy thêm ít bạc.
Thẩm Lãng cười khổ: - Chu Thất Thất vốn thật thà tốt bụng. Nhưng vì cô đang giả bộ, đã trót phải trét, chỉ có cách phải theo nàng. Một kế không thành, cô còn kế khác, quyết một lòng lợi dụng Chu Thất Thất, bởi cô biết người tốt bụng lại thật thà như nàng rất dễ lừa.
Bạch Phi Phi: - Dĩ nhiên tôi phải tính toán trước sau mọi chuyện. Chỉ có lần rơi vào tay tên ái nam ái nữ kia là tôi không ngờ tới.
Thẩm Lãng: - Nhưng lần đó lại chính là nhân họa đắc phúc, cô có cơ hội đến gần Vương Lân Hoa. Ai ngờ Chu Thất Thất vì hảo tâm lại mang cô theo, vì còn đang giả vờ, cô chỉ có cách theo nàng.
Bạch Phi Phi: - Không sai. Nói tiếp đi...
Thẩm Lãng: - Hôm đó trên đỉnh núi, cô để cho Vương Lân Hoa chạy thoát, còn làm ra dáng ngớ ngẩn gạt tôi. Buồn cười cho tôi, không biết mình bị gạt, lại khuyên cô chớ nên lo lắng.
Vương Lân Hoa cười to: - Hôm ấy tôi cũng hết sức kinh hãi khi cô ta để cho tôi chạy. Có ai ngờ Bạch Phi Phi khốn khổ đáng thương lại là người như vậy, nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra.
Bạch Phi Phi cười khẩy: - Nam nhân các người rất dễ bị lừa. Càng tự cho mình thông minh, càng dễ bị gạt. Chỉ cần ra dáng đáng thương, là cả đám các người nhắm mắt nghe theo. Đáng thương là thương cho Chu Thất Thất, cái gì cũng không biết, lại muốn ra vẻ anh thư, nên hết lần này đến lần khác, nàng ta bị thua thiệt trong tay bọn nam nhân các người.
Thẩm Lãng thở dài buổn bã: - Chu Thất Thất thật đáng thương. Đêm đó nơi khách điếm, ta vô tâm trách nàng không chiếu cố cho cô. Ai ngờ chính cô lại cố ý để Kim Bất Hoán bắt đi.
Bạch Phi Phi: - Chẳng lẽ tôi không có cái miệng để hô hoán sao?
Thẩm Lãng cười thảm: - Đáng thương hơn nữa là Kim Vô Vọng, hắn vì cô mà trở nên tàn phế. Cô chắc cười thầm, hắn cũng chỉ là một tên ngốc, phải không? Có phải không?
Đôi mắt nhân từ hiền hoà của chàng chợt như té lửa.
Bạch Phi Phi cúi đầu thấp giọng: - Cái này… thật ra tôi không nghĩ tới.
Thẩm Lãng thở ra, ánh mắt chàng dịu lại: - Cuối cùng, cô cũng hội kiến mẹ con Vương Lân Hoa, cô đã nhận ra thay vì hại họ không bằng lợi dụng họ.
Bạch Phi Phi cười buồn: - Lúc đó ta mới biết, số phận bà cũng không khác mẹ ta. Bà ấy thật ra cũng là một người đàn bà bị bỏ rơi, đáng thương.
Thẩm Lãng: - Cô đồng ý thực hiện kế sách của bà, trà trộn vào hàng cơ thiếp của Khoái Lạc Vương. Lão tuy là một kẻ háo sắc, lần này lại thuận ý mà không cưỡng bách cô.
Chàng gượng cười nói tiếp: - Về điểm này, có lẽ bản thân của Khoái Lạc Vương có một thứ tình cảm thiêng liêng kỳ lạ. Lão đối xử tốt với cô chẳng qua vì cái thiên tính của người cha. Mặc dù lão là một tuyệt đại gian hùng, mặc dù lão không biết cô là con gái ruột, nhưng vì lão chưa hoàn toàn là dã thú, nên mới còn cái thiên tính kia.
Bạch Phi Phi đột nhiên cũng thở dài nhỏ giọng: - Có thể…
Thẩm Lãng: - Cô có thiên tính cha con với lão chăng?
Bạch Phi Phi lập tức ngẩng đầu đanh giọng hét: - Không có! Một chút cũng không có!
Cô nghiến răng nói lớn: - Tôi không phải là dã thú, nhưng cũng không phải là người. Tận mắt chứng kiến mẹ tôi sống đau chết khổ, tôi đã thề không muốn làm người.
Thẩm Lãng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi: - Nhưng cô không ngờ tôi lại cũng tới đây.
Bạch Phi Phi: - Tôi biết, tôi đã sớm biết chàng sẽ tới.
Thẩm Lãng: - Nên cô đã bày sẵn kế hoạch để gạt tôi.
Bạch Phi Phi im lặng hồi lâu, qua sa lụa mỏng, mắt cô như ánh sao ngưng chú nhìn chàng không chớp: - Chàng cho rằng cái gì tôi cũng gạt chàng sao?
Thẩm Lãng: - Không đúng sao?
Bạch Phi Phi cười buồn bã: - Chàng hiểu nữ nhân, sao không hiểu lòng tôi?
Thẩm Lãng cười thảm: - Tôi vốn cho rằng cô cũng có chút phần chân thật, nhưng vừa rồi...
Bạch Phi Phi: - Tôi đã nói, nếu nữ nhân yêu người đàn ông mà không được đáp lại, chỉ có giết hắn. Huống chi, chàng chết đi tốt hơn nhiều so với sống.
Thẩm Lãng thở dài: - Không sai! Cô cũng vừa vì tôi mà buông tiếng thở dài. Nhưng…
Chàng đột nhiên lớn tiếng: - Nhưng cô đừng nói rằng tôi hiểu nữ nhân. Tôi đã biết, nếu cô muốn hại người đàn ông nào, thủ đoạn của cô là để cho chính hắn biết... hắn rất hiểu nữ nhân…
Vương Lân Hoa đột nhiên cũng thở dài: - Những lời này là đúng nhất hôm nay. Tên đàn ông nào tự phụ hắn hiểu nữ nhân, chỉ có chết thảm.
Bạch Phi Phi từ tốn: - Hay thật, nam nhân các người bây giờ cùng một phe, phải không?
Vương Lân Hoa giật mình: - Tôi... tôi...
Bạch Phi Phi cười nhạt: - Các người có biết ta sẽ dùng cách gì để đối phó các người chăng?
Thẩm Lãng: - Tôi cũng hy vọng được biết.
Bạch Phi Phi: - Cách tốt nhất nữ nhân dùng để đối phó nam nhân là ngu ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất.
Thẩm Lãng: - Ngu ngốc?
Bạch Phi Phi: - Phương pháp đã dùng qua một lần nhưng chưa thành công, nếu đem ra sử dụng thêm lần nữa chính là cách ngu ngốc nhất.
Đang nói, thân ảnh cô nhẹ nhàng như một bóng ma phóng đi.
Sắc mặt Thẩm Lãng đại biến.
Vương Lân Hoa cũng hoảng hồn hét lớn: - Bạch Phi Phi, cô không thể…
Ánh lửa tắt ngấm, bóng tối lại bao trùm, bóng tối của tuyệt vọng.
Thẩm Lãng trầm giọng: - Tôi nhớ đường ra, quay lại.
Chàng xoay người chuyển hướng.
Từ trong bóng đen, giọng Bạch Phi Phi trong trẻo cao vút truyền tới: - Các người không có đường lui.
Bỗng ầm ầm như động đất, đá sỏi từ tứ phía rơi xuống như mưa. Thẩm Lãng nhanh người tránh, vẫn bị đá văng trúng người đau điếng.
Độc Cô Thương dậm chân: - Thôi rồi, con nha đầu này đã phá đường ra của chúng ta.
Vương Lân Hoa quát: - Bạch Phi Phi, ngươi đối với ta vậy sao?
Bạch Phi Phi: - Ha! Vì sao ta không thể?
Vương Lân Hoa rít: - Ngươi vừa nói rõ ràng…
Bạch Phi Phi cười khanh khách: - Tuy ta có nói không giết ngươi, nhưng bây giờ ta đổi ý, ... thì đã sao? Ngươi cũng biết, lòng dạ đàn bà không tin được.
Vương Lân Hoa: - Giết ta rồi, ngươi giải thích sao với mẹ ta?
Bạch Phi Phi cười sằng sặc: - Bà ta đâu biết ai giết ngươi? Ta cũng chẳng phải là hộ vệ của ngươi. Sống chết của ngươi mắc mớ gì đến ta, mà bà ta trách cứ? Người như ngươi sao nói chuyện giống con nít vậy?
Vương Lân Hoa cả giận thét lớn: - Nhưng… nhưng ngươi chớ quên, ngươi và ta…
Đột nhiên, có bàn tay kéo hắn lại.
Thẩm Lãng nói nhỏ vào tai hắn: - Bám sát vào vách đá, chớ lên tiếng. Tôi chưa muốn anh chết ở chỗ này.
Vương Lân Hoa nghiến răng mắng: - Con tiện nhân...
Dĩ nhiên hắn không phải là ngốc tử, biết rõ ở trong bóng tối ai phát ra tiếng động sẽ trở thành cái bia cho tên tiễn hay ám khí. Mắng được nửa câu, hắn ngậm miệng.
Tiếng Bạch Phi Phi văng vẳng: - Thẩm Lãng, chớ trách tôi. Tôi không muốn giết chàng, nhưng chàng biết quá nhiều. Một người biết quá nhiều bí mật chẳng sống lâu.
Cười nhẹ nói tiếp: - Độc Cô Thương, ngươi có mặt không đúng nơi, không đúng lúc mà thôi.
Tiếng nói bỗng im bặt. Bóng tối lại im lìm không một tiếng động.