Vô Sắc Vô Hoan - Chương 66
Giết người
Edit: Miến Pb.M
Convert: TTV
Cẩn thận lái thuyền vạn năm, nếu không có khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, mãnh liệt tìm kiếm khuyết điểm của đối phương, sao có thể có được cơ hội cho con thỏ mập xoay mình đả đảo con chó sói?
Phương Phượng Tường vừa sợ vừa giận, hỏi: “Ngươi làm sao mà biết ta sẽ ở trong rượu hạ dược? Muốn đối phó các ngươi?”
Ta vén váy lên, thực không văn nhã đạp hắn hai phát, nghiến răng nghiến lợi nói: “trong lời nói của ngươi đối với An lạc Hầu một mực khinh thường, chắc khối vết bẩn kia ở sau lưng cũng là thuốc màu vẽ vẩy lên! Ở Trung Nguyên này, trừ bỏ Long Chiêu Đường biến thái kia, còn có ai có khả năng chạm vào tranh vẽ?! Ngươi rõ ràng đi qua chỗ đó của hắn! Còn muốn giả bộ? Ta không nghi ngờ ngươi mới có quỷ! Vốn là tính mê đảo ngươi, sau đó đào tẩu, không nghĩ tới ngươi tâm ngoan thủ lạt, cư nhiên ở trong rượu của Thác Bạt Tuyệt Mệnh hạ dược! Vận khí của ta tốt hơn so với trong tưởng tượng. Nay ngươi tự làm bậy, là trời muốn diệt ngươi!”
Dược tính của Phương Phượng Tường phát tác, cổ họng bắt đầu cứng ngắc, hắn tự biết khó mà thoát chết, đau thương cười lạnh nói: “Ta xuất thân nô bộc, lừa gạt đến hôm nay, mặc dù tự làm bậy, đời này cũng không sống uổng phí.”
Ta dùng đao chặt đứt dây thừng trên người Thác Bạt Tuyệt Mệnh, sau đó nhét đao vào trên tay hắn, hăng hái phân phó: “Đi! Băm vằm tên cầm thú vô sỉ kia!”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh váng đầu hoa mắt đứng lên, run run tiếp nhận đoản đao, không đi hai bước lại té ngã trên mặt đất, đành phải âm thầm vận công bức độc, rồi trả đao lại cho ta nói: “Ngươi băm đi.”
“Ta?! Ta chưa bao giờ giết người mà...” Ta mang theo đoản đao, chân tay luống cuống.
Phương Phượng Tường nhìn thẳng ta cười: “Làm cái vong hồn thứ nhất do tuyệt sắc mỹ nhân hạ đao, cũng coi như chết phong lưu dưới hoa mẫu đơn rồi.”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh vội la lên: “Nhanh đi! Ngươi muốn đợi hắn bức ra dược tính, đem hai chúng ta băm vằm sao?”
Ta lập tức cố lấy dũng khí, cầm đao tiến lên, ngồi quỳ ở bên người hắn, cầm đao nhọn so đi so lại, chuẩn bị tâm lý nửa ngày, Phương Phượng Tường bỗng nhiên phát lực, mạnh bắt lấy chân ta. Ta sợ tới mức nhắm mắt lại, hung hăng đâm một đao về phía ngực hắn.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh vội vàng kêu: “Vị trí sai lầm rồi, làm lại!”
Ta vội mở ra mắt, nhìn người bị đâm, quả thật không chết. Vội vàng đem đao rút ra, giải thích: “Thực xin lỗi, ta làm lại.”
Đao thứ hai vị trí đúng rồi, nhưng là người còn chưa có chết.
“Lực... Lực đạo mạnh thêm ba phần...” Phương Phượng Tường kêu rên một tiếng, hắn cũng chịu không nổi cái phen lăng trì lung tung này.
Ta hai lần hạ đao, hao hết dũng khí, ý nghĩ trống rỗng, cả người đều choáng váng, bối rối rút ra đao nói xin lỗi: “Thật ngại quá, ta bình thường ngay cả lợn cũng chưa giết qua, lính mới, mong ngài thông cảm...”
Hắn đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, lại như trước cười nói: “Ta ở bên dưới... Chờ ngươi!”
Thật vất vả lại cố lấy dũng khí, trúng mục tiêu. Phương Phượng Tường mang theo oán niệm vô hạn, chống chọi đầy đặn ba đao, phiền muộn mà đi.
Ta xác nhận hắn không có hơi thở, rút đao ra. Mạch máu lớn ở tim hắn bị chặt đứt, máu bị bế tắc phun ra dữ dội đến, tung toé lên trên tay ta, trên người, trên mặt, dính dính phết nhuộm cả người, mang theo hương vị ấm nóng mà tanh hôi. Cúi đầu nhìn hai mắt của hắn đã chết mà không nhắm mắt, cảm giác buồn nôn nảy lên cổ họng, ta nhịn lại nhịn, rốt cục chống đỡ không được hướng về phía góc tường mạnh liệt nôn mửa, cũng không ngừng dùng khăn lau mặt rửa tay, nhưng vẫn cảm thấy vết máu lưu trên toàn thân, tẩy rửa như thế nào cũng không sạch.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh lẳng lặng ngồi dưới đất vận công bức độc, chờ ta nôn xong rồi quay về, chỉ chỉ lên thi thể, bình tĩnh phân phó: “Thanh danh của Phương Phượng Tường ở bên ngoài vô cùng nổi tiếng, làm chuyện xấu có thể không chút dấu vết1, làm cho người ta lấy không ra chứng cớ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xử lý thi thể hắn, để tránh bị người phát hiện, tội vạ lên người.”
1 Gốc: thiên y vô phùng: áo của ông trời không thấy được đường chỉ.
Ta nôn đến mức hai mắt nước mắt giàn giụa, che khăn đi qua, dùng mũi chân đá đá thi thể mà chính mình lần đầu tiên giết người, khiêm tốn thỉnh giáo chuyên gia: “Xử lý như thế nào? Đào cái hố chôn sao?”
“Ta nhất thời phân nửa là không có khí lực, thân thể ngươi đơn bạc, đào không được hố lớn như vậy,” Thác Bạt Tuyệt Mệnh suy tư một lát, rất nhanh làm ra an bài hợp lý,“Trước tiên ngươi lấy đao đem hắn cắt thành từng khối, sau đó phóng lửa lên đốt cháy, khiến người ta không nhận biết được ngũ quan, lại chôn dưới tàng cây làm phân bón.”
“Không!” Ta nghe được trợn mắt há hốc mồm, điên cuồng lắc đầu nói,“Ta cũng không phải kẻ giết người liên hoàn, giết một người đều muốn run lẩy bẩy đến nửa ngày, không nên có tố chất tâm lý bưu hãn đi bầm thây đốt xác?!”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh thấp giọng nói: “Thạch Đầu đã bị hắn bán, chưa biết còn sống hay chết.”
Ta: “Bầm thây muốn bắt đầu chặt từ chỗ nào?”
... Gần ngôi miếu đổ nát có không ít củi lửa, đống lửa đốt cháy sáng rực, sau khi cơ thể người bị đốt cháy, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị cá mực nướng. Ta chịu đựng ghê tởm, một bên chặt một bên dùng nhánh cây không ngừng lật giở trong thi thể, giống như nướng khoai lang nướng đến mức cháy đen, ném ra cái hố đã được đào ở phía sau, lấy bùn đất chôn lấp. Cuối cùng, thời điểm chém tới đầu, cơ hồ muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, song còn có thể chống đỡ được. Ta đem vật phẩm tùy thân của hắn thiêu hủy không lưu lại một món nào, tro tàn cũng giẫm vụn, thiêu không được bảo kiếm làm bằng ngọc bội, thì đập vỡ, phá hủy, mục đích không lưu lại giấu vết nào. Cuối cùng, đem quần áo dính máu của chính mình cũng ném vào đống lửa, xong hết mọi chuyện.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh từ trong lúc vận công mở mắt ra, tán thưởng: “Ngươi rất có kinh nghiệm, quả nhiên là nữ nhân tôt.”
Ta đáp với vẻ mặt khóc tang: “Quá khen, cho phép ta lại nôn mửa một hồi nữa...”
Ta đời này cũng không muốn ăn thịt nữa.
Xử lý xong thi thể, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ta không ngừng lau chùi tay, cứ cảm thấy có vết máu tẩy không sạch ở mặt trên. Phương Phượng Tường không có quyền có tiền như Long Chiêu Đường, hắn hạ mê dược không có hiệu quả mạnh như bảy bước Nhuyễn cốt tán, Thác Bạt Tuyệt Mệnh vận công cả đêm, công lực khôi phục năm sáu phần, hắn lau đi mồ hôi trên trán, đứng lên, nói không thể trì hoãn ở nơi này, muốn dẫn ta đi ngay lập tức.
Ta hỏi: “Thạch Đầu thực sự đã xảy ra chuyện sao? Sẽ không phải hắn gạt người chứ?”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh ở trên đạo lí đối nhân xử thế thực vô năng, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng là lão cáo già, hắn phân tích nói: “Phương Phượng Tường cái loại ngụy quân tử này, sẽ không làm việc không nắm chắc. Nếu Thạch Đầu chưa bị xử lý, hắn không thể có khả năng không lo sợ mà xuống tay hung tàn, uy hiếp ta đòi tàng bảo đồ, hắn sẽ lưu lại tánh mạng của chúng ta, tiếp tục bảo trì quan hệ lương hảo, làm quân tử phong lưu, phóng dài dây câu đến Thạch Đầu, rồi một lưới bắt hết. Cho nên... Thạch Đầu bị bán cho An lạc Hầu, hắn sẽ tha cho Thạch Đầu một mạng sao?”
Long Chiêu Đường ích kỷ máu lạnh, có thù tất báo, hơn nữa đam mê dụng hình, trong nhà sủng thiếp làm trái hắn một chút ý tứ, hoặc là hao tổn hắn nửa điểm mặt mũi, đều bị ép buộc chết, huống chi Thạch Đầu đoạt mỹ nhân của hắn.
Ta mất đi trụ cột, tâm loạn như ma, không có chủ ý, lúc đi theo sau Thác Bạt Tuyệt Mệnh ra cửa miếu thì nghiêng ngả lảo đảo, còn suýt bị ngưỡng cửa vướng ngã. Trong lòng cũng mơ mơ màng màng, giống như rơi vào trong cơn ác mộng thật dài thật dài, không có tỉnh lại. Thương tâm cùng áy náy như bị kiến cắn xé nội tâm, mỗi một giây đều dài lâu giống như một ngày vậy, có loại cảm xúc khó có thể diễn cảm thành lời khiến cho ta hối hận đến phát điên, nếu là thành thật quy củ lặp lại con đường cũ của Lâm Lạc Nhi, không trốn tránh cầm thú, không mưu toan đi thay đổi vận mệnh, Thạch Đầu có phải hay không còn có thể êm đẹp ở nông thôn rèn sắt?
Trên đời có rất nhiều nếu, lại chỉ có một kết cục.
Bây giờ để ta đi thay để đổi lại tính mạng của Thạch Đầu, ta nguyện ý.
Nhưng là Long Chiêu Đường không chịu, thời điểm đào vong, ta ở trên lưng Thạch Đầu nhìn hắn liếc mắt một cái lần cuối cùng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn là cái loại điên cuồng vặn vẹo, vẻ mặt hận không thể đem chúng ta ngoạm xương ăn thịt, giống như loại ác quỷ khủng bố ở địa ngục. Một khi hắn động sát tâm, sẽ không buông tha cho ai.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh cũng không đồng ý, hắn ngược lại không phải là muốn vứt bỏ huynh đệ, chính là trong lòng tính toán thật kỹ lưỡng. Thạch Đầu đã lành ít dữ nhiều, thủ hạ của Long Chiêu Đường phần đông là cao thủ, hắn ngay cả một phần mười cơ hội để cứu ta đều không có. Vô luận là giao nộp chính mình hay là giao nộp ta, cũng là mua bán không có lời, còn không bằng đem việc này ghi nợ, trước đem người an trí tốt, tạm gác lại về sau báo thù.
Ta nói: “Long Chiêu Đường thích tra tấn người, chưa hẳn sẽ nhanh như vậy động thủ giết chết Thạch Đầu.”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh cười khổ nói: “Cho dù Thạch Đầu không chết, nhà lao tại An lạc Hầu phủ, lại cướp đoạt dễ dàng như vậy sao?”
Ta không biết hắn lời này là thật tâm hoặc là giả ý, cũng có một chút hoài nghi hắn hy vọng muốn cưới vợ của huynh đệ đã chết. Nhưng là ta trong lý trí biết được Thạch Đầu không phải do hắn hại, mặc kệ hắn làm gì quyết định, đều là theo lý thường phải làm, ta không thể học não tàn như vậy khóc sướt mướt hồ nháo, cứng rắn buộc hắn đi chịu chết, chính là trong lòng còn ôm có một đường hy vọng: “Nói không chừng, Thạch Đầu có thể chính mình chạy thoát... Hắn giảo hoạt thông minh hơn so với ta, ta đều tránh được ba lượt, hắn hẳn là cứng cỏi hơn... Không bằng, chúng ta đợi chút đi?”
“Ta có trực giác không lành.” Thác Bạt Tuyệt Mệnh cự tuyệt, hắn thấy ta như cha mẹ chết, cả người đều mất hồn, đau lòng khuyên giải an ủi nói,“Ta thề, đợi sau khi ngươi an toàn, ta liền trở về tìm Thạch Đầu, nếu hắn từ trong tay An lạc Hầu chạy thoát, còn tồn tại một hơi thở, ta nhất định đưa hắn tìm đến trả lại ngươi.”
Đây quả thật là an bài tốt nhất, ta lại áy náy vì lòng nghi ngờ của chính mình, nặng nề mà gật gật đầu.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh vội vã đánh xe ngựa liều mạng trốn chạy, nhưng trên người dư độc chưa hết, thường xuyên choáng váng đầu mệt mỏi, đi một chút lại ngừng, tốc độ không nhanh. Ta hết sức chịu đựng lau nước mắt, tiếp nhận roi muốn hỗ trợ đánh xe, kết quả thiếu chút nữa đánh xe tới đường rãnh đi.
Nhưng là cố gắng của chúng ta cuối cùng thất bại.
Buổi chiều ngày thứ ba đào vong, độc tố trên người Thác Bạt Tuyệt Mệnh cuối cùng cũng hết, chuẩn bị điên cuồng chạy xe. Mấy trăm võ lâm nhân sĩ cùng binh lính bỗng nhiên xuất hiện, vây quanh chúng ta ở giữa đường, chiếc xe ngựa hoa lệ khôn cùng của Long Chiêu Đường, như cơn ác mộng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt. Mỹ nhân vén lên mành, hắn hướng về phía ta, môi mỏng lạnh như băng tà tà nhếch lên, hướng về phía không trung bật ngón tay2 nói: “Tiểu Lạc Nhi, lâu lắm không gặp, tới gặp gỡ người quen đi, hy vọng ngươi còn nhận ra được.”
Một người đầy máu bị trói gô từ trong xe ngựa bị đẩy đi ra, ngã thật mạnh trên mặt đất, giãy dụa ngọ nguậy.
2 Bật ngón tay: 2 ngón cái và ngón giữ chạm vào nhau rồi đánh ra kêu tách (Finger snap)
Ta không cần tự hỏi, lập tức nhận ra, đó là Thạch Đầu của ta.
Hắn đã huyết nhục mơ hồ.
Ác mộng trở thành sự thật.
Nhịp tim cùng hô hấp đồng thời đình chỉ, hai chân của ta như nhũn ra, thân thủ tóm lấy Thác Bạt Tuyệt Mệnh ở bên cạnh, muốn dựa vào hắn để chống đỡ, để không ngã ngồi trên đất.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh chần chờ một lát, đẩy ta ra, hắn rút ra phi tác, nhanh chóng phóng qua đám người, ngăn cản mũi tên phóng tới, nhanh như chớp chạy thoát.