Vô Sắc Vô Hoan - Chương 67
Uyên ương cẩm*
Edit: Miến Pb.M
Convert: TTV
* Uyên ương cẩm: Gấm thêu uyên ương- Uyên ương chỉ một giống chim ở nước hình như con vịt mà bé (con le). Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp, con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông trong hồ. Con đực gọi là uyên, con cái gọi là ương, đi đâu cũng có đôi không rời nhau, vì thế nên người xưa nói ví sự vợ chồng hòa mục
“Ngươi có thể đi qua nhìn xem”. Long Chiêu Đường ôn hòa đề nghị chúng ta đến cái màn trùng phùng mang tính “Cảm động”,mỗi một cái biểu tình mỗi một cái động tác của hắn đều không khác thời điểm bình thường, sau đó mặc cho ta liên tiếp ngã lăn bổ nhào vào bên người Thạch Đầu, chính mình lại chậm rãi sai mỹ nhân xếp nậm đựng trà, tao nhã nhấp một ngụm, nhíu mày nói,“Ngọc quỳnh trà không thích hợp dùng nước giếng Đông Hồ, phải đổi nước tuyết ba năm trước đây.”
Mỹ nhân trong lòng run sợ đi đổi trà.
Ta vội vàng kiểm tra chỗ bị thương của Thạch Đầu, vết roi, vết đao, dấu ủi, châm thứ... Các loại khổ hình làm cho hắn trên người cơ hồ tìm không thấy một khối da lớn bằng bàn tay đầy đủ lành lặn, mười ngón tay huyết nhục mơ hồ, vài cái móng tay cái bật đi ra ngoài, chân trái còn có chỗ gãy xương gấp khúc hư hư thực thực. Ta muốn an ủi hắn, muốn chửi mắng tên súc sinh, nhưng mở miệng vài lần đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy lòng giống như bị đặt ở trên lửa chậm rãi hơ nướng, cho đến nóng lên. Hoặc như là bị rót vào khinh khí, nhẹ bồng bềnh lại trướng phát đau, cơ hồ muốn nổ mạnh.
Một giọt nước mắt rơi trên mặt, Thạch Đầu hơi hơi rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra mắt, nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhắm lại giống như nằm mơ chưa tỉnh mộng.
“Tiểu Lạc Nhi, trước đừng khóc,” Long Chiêu Đường dùng ngón tay trắng nõn thon dài, không hề tỳ vết, gõ gõ cỗ kiệu tay vịn, không nhanh không chậm nói: “Nam nhân của ngươi nhưng là đủ kiên cường.”
“Nam nhân của ngươi” cùng “Kiên cường” Hai cái từ hắn đều cắn thật mạnh, ta không rõ ý này, Thạch Đầu mạnh mở mắt ra, ở trong bụi đất gầm nhẹ nói: “Ta chính là nam nhân của nàng! Cho dù ngươi hung bạo ép buộc chiếm lấy thân thể của nàng, đem ta giết chết, ta như trước vẫn là nam nhân của nàng! Mà ngươi, bất quá là đồ súc sinh biến thái! Một con la1 đáng thương quen sống an nhàn sung sướng, sinh ở trong đàn ngựa liền tự cho là con ngựa! Ha ha!”
1 Con la: Lừa đực ngựa cái giao phối nhau sinh ra =>(tạp chủng)
“Tiểu Lạc Nhi, ngươi nói sao? Hắn thà chết cũng muốn làm nam nhân của ngươi.” Long Chiêu Đường khêu khêu mi, nhìn về phía ta, không có tức giận.
Tim ta đập thật nhanh, nắm chặt bàn tay tràn đầy vết máu của Thạch Đầu, cho dù lạnh như băng, vẫn cảm thấy ấm lòng. Giống như chỉ cần đi cùng hắn, cho dù mười tám tầng địa ngục cũng có dũng khí xông vào.
Người chung quanh Long Chiêu Đường, đều thương hại nhìn chúng ta, sau đó hộ vệ ở bên người hắn.
Thạch Đầu trông mong nhìn ta.
Nước mắt lại trào dâng tiến ra, ta không trả lời ngay lập tức. Bởi vì nếu cầu xin tha thứ, cúi đầu hữu dụng, có thể dùng để đổi lấy mạng sống của Thạch Đầu, ta thà rằng tổn thương lòng hắn, cũng nguyện ý nói dối Long Chiêu Đường rằng chính mình chán ghét Thạch Đầu. Ta ngẩng đầu nhìn Long Chiêu Đường liếc mắt một cái, đang chuẩn bị soạn ra lời nói dối hoàn mỹ, tiến hành cuộc đấu tranh trước khi chết.
Long Chiêu Đường bỗng nhiên thản nhiên mở miệng nói: “Ngươi từ trong tay ta chạy thoát ba lượt, cuối cùng một ngụm cắn đau ta ba ngày, vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, giống như ma quỷ, muốn quên cũng quên không được.”
Thấy hắn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, ta nháy mắt thanh tỉnh lại, bỗng nhiên ý thức được chính mình khó thoát khỏi đường chết, làm sao cứu được người? Một khối thịt thỏ béo mập trên cái thớt gỗ, không có lợi thế cầu xin tha thứ cùng tư bản gì hết, chỉ biết chọc người bật cười.
Chính như vào thế kỷ 14 ở nước Ý, có nữ công tước tên là Isabel hạ gả cho bá tước Philip, đội trưởng đội lính đánh thuê. Nàng tính tình ngạo mạn, tính cách táo bạo, bá tước Philip lại đối với nàng luôn luôn nghe theo, vạn lần sủng ái. Vì thế nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, cuối cùng hồng hạnh xuất tường. Nàng nghĩ đến trượng phu thành thật phúc hậu như trước vẫn sẽ tha thứ cho nàng, nhưng là nàng đã sai lầm. Ngày đó buổi tối, nàng bị mang vào địa lao, bá tước Philip ra lệnh cho thủ hạ nhổ răng của nàng, sống gian nan trong kiếp chết đói.
Ta mặc dù phủ nhận chính mình cùng Long Chiêu Đường là vợ chồng, cũng không biết Isabel chịu kiếp gian nan của Philip là cái tình cảnh gì, nhưng là cặp mắt không hề cảm tình kia của Long Chiêu Đường, làm cho ta không tự chủ được nhớ tới nam nhân điên cuồng trong chuyện xưa này. Yêu bao nhiêu sâu đậm, liền hóa thành bấy nhiêu liệt hận. Huống chi hắn vốn chính là cái thằng điên, tình cảm mãnh liệt, cá tính tàn bạo.
Vô luận chúng ta là cầu xin hay là tức giận mắng, là khóc rống hay là phản kháng, đều vô dụng. Thạch Đầu nhất định sẽ chết, ta cũng không sống được.
“Ngươi thà chết cũng muốn làm nam nhân của ta sao? Ngươi vốn chính là nam nhân của ta! Không cho phép cưới mỹ nhân ở nông thôn!” Ta rốt cục nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Thạch Đầu, hết hy vọng nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.”
“Rắm thúi,” Thạch Đầu muốn với tới, nhưng không thể động, cuối cùng dùng đầu cọ hai cái vào lòng bàn tay ta, mắng,“Ta vui.”
Ác mộng chung quy sẽ hết, thống khổ sẽ giải thoát. Chân chính đối mặt với sống chết, ta rốt cục không hề cảm thấy cầm thú đáng sợ, cũng không muốn yếu đuối trốn tránh, trong ý nghĩ một mảnh rõ ràng, không hề sợ hãi, chỉ có bình tĩnh.
Ta lau khô nước mắt, giống như tán gẫu việc nhà, không coi ai ra gì, nói liên miên cằn nhằn nói cho Thạch Đầu: “Ngày hôm qua ta giết Phương Phượng Tường, cái tên ngụy quân tử đó chính là kẻ thù giết cha ngươi, cha chồng trên trời có linh thiêng cũng có thể ngủ yên.”
Thạch Đầu trên người đau đến mức co rút, vẫn khen: “Làm tốt lắm!”
“Tốt lắm, tiểu Lạc Nhi, lời thân mật đợi sau hẵng nói. Ngươi không khóc là tốt rồi, mắt đỏ hồng vẽ lên tranh nhìn sẽ không đẹp.” Long Chiêu Đường cười dài đánh gãy cuộc nói chuyện của chúng ta,“Ta lường trước đầu óc ngươi tại thời điểm chạy trốn làm việc rất tốt, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi cao hơn so với ta tưởng tượng, may mắn ta sai tên kia khi gặp mặt liền hạ truy hồn hương với ngươi.”
Ta ngửi ngửi ống tay áo, mặt trên có mùi huân hương nhàn nhạt, còn tưởng rằng là ở trong ngôi miếu đổ nát nhiễm phải bụi lư hương, không để ở trong lòng. Phương Phượng Tường trước khi chết nói câu nói kia, là hắn sớm biết rằng ta đắc ý không được bao lâu, sẽ đi lên con đường hoàng tuyền giống như hắn, cho nên muốn ở dưới âm phủ chờ ta.
Ôm ở trong lòng Thạch Đầu với vết thương lỗ chỗ, ta thực hối hận không quý trọng cơ hội đem Phương Phượng Tường bầm thây vạn đoạn. Duy nhất may mắn là Thác Bạt Tuyệt Mệnh chạy trốn thành công, trong dạng vòng vây này, hắn một người một ngựa, võ công cao tới đâu cũng chống không nổi, cho dù hắn may mắn thành công cứu ta, để lại Thạch Đầu hy sinh tính mạng, ta không thể tưởng tượng chính mình như thế nào vượt qua đau đớn dày vò nửa đời sau.
Long Chiêu Đường lại mở miệng: “Ta để lại nam nhân của nhà ngươi tứ chi hoàn hảo, cũng không làm cho hắn biến thành thái giám công công, ngươi cảm kích chứ? Cảm thấy chính mình hẳn là như thế nào báo đáp lòng nhân từ của ta?”
Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cảm kích, đương nhiên cảm kích, ngươi hy vọng như thế nào?”
“Cô gái thông minh,” Long Chiêu Đường chậm rãi đứng dậy, đi xuống xe ngựa, đối với bên người cạnh thấp giọng phân phó vài câu, gỡ bỏ cái lụa trùm đầu của ta, thay ta sửa sang lại cụm tóc mai rối loạn, si ngốc nhìn mặt ta, chỉ vào tim chính mình, hoảng hốt tự nhủ nói: “Sau khi ngươi chạy thoát, ta trở thành ma quỷ, ta thu thập rất nhiều người, vẽ rất nhiều tranh, nhưng vẫn không tiêu trừ được nỗi thống khổ này. Ta nghĩ tới lời đàm luận của ngươi trước khi đào tẩu, biết rất rõ ràng, cho dù lời ngon tiếng ngọt, bạo lực uy hiếp, lòng người như trước vẫn không thể thay đổi, ngươi chỉ biết nói dối thỏa hiệp, tâm như trước sẽ không thuộc về ta... Ngươi như vậy, vô dụng. Vì thế ta nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng ta rốt cục hiểu được, nếu thống khổ không thể tiêu trừ, vậy đem nó trừ tận gốc đi... Nhưng là ngươi là nữ nhân mà ta yêu nhất, cũng là nữ nhân đẹp nhất, kiểu chết bình thường này thật sự không xứng với vẻ đẹp mỹ lệ của ngươi.”
Ta hỏi: “Ngươi hy vọng ta chết như thế nào?”
Bọn thị nữ đang cầm vài cái khay, một cái để bộ gấm y màu trắng vằn mây, một cái để trâm gài tóc dương chi ngọc khắc thành hoa Ngọc Lan, một cái để vòng ngọc được khảm kim cương, một cái khay để giầy thêu cá đùa hoa sen, một cái để gương trang điểm.
Nhóm người hầu đưa đến từng bó củi lớn, chất đống ở trên đất, sau đó vẩy dầu lên tất cả.
Long Chiêu Đường sai khiến người dựng lên giá vẽ của hắn, xuất ra dụng cụ vẽ tranh, ung dung nói: “Mới trước đây gặp qua kinh thành đại hỏa, đốt cháy rực rỡ giống như gấm thêu uyên ương, đẹp không sao tả xiết. Cho nên ta vẫn rất muốn tranh vẽ mỹ nhân trong lửa, đáng tiếc thiêu vài cái cơ thiếp được coi trọng, các nàng nếu không khóc đến độ rối tinh rối mù, thì lại hôn mê bất tỉnh, thật sự cảm thấy không xứng với ngọn lửa rực rỡ mỹ lệ, cũng vẽ không ra hiệu quả như trong tưởng tượng. Đoán chừng ngươi với dung mạo thiên tiên, dũng khí hơn người, có lẽ có thể đạt thành mong muốn của ta phải không?”
Ta nhìn đài hoả hìnstrong, tay chân lạnh lẽo.
2 Hoả hình: hình phạt dùng lửa thiêu phạm nhân
Long Chiêu Đường cười nói: “Người không trọn vẹn tàn khuyết, người vợ bị thất tiết3 đều là không được ghi vào gia phả, không được xuống phần mộ của tổ tiên, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền lưu lại trong sạch cho ngươi, cho nam nhân của ngươi lưu được toàn thi, hai người có chết cũng có mặt mũi gặp tổ tông.”
3 Thất tiết: mất đi trinh tiết