Vô Tận Thần Công - Chương 47
Chương 47: Hôm nay có một cuộc chiến
Trong chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng của mình có hiệu quả đốt cháy?
Dương Thạc cảm nhận chân khí biến đổi thì hút ngụm khí lạnh, lòng rất là kinh ngạc.
Hai lần trước đột phá thì Dương Thạc đều thu được bí pháp đặc biệt.
Lần đầu tiên là thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, chấn động huyệt khiếu kinh mạch, gia tăng lực lượng cường đại. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, tăng thêm ba phần lực lượng, bình thường chỉ võ đạo tôn giả mới nắm giữ bí pháp được. Khi Dương Thạc đột phá tôi thể trung giai thì đã nắm giữ nó.
Khi Dương Thạc đột phá tôi thể cao giai lại nắm giữ bí pháp khí kình xoắn ốc.
Khí kình xoắn ốc cũng là công kích tăng phúc, chẳng qua so với hổ báo lôi âm thì kém chút.
Dù sao khí kình xoắn ốc là một loại pháp môn vận dụng chân khí, đợi khi Dương Thạc đạt tới luyện khí đẳng cấp, có thể học tập võ kỹ thì tự nhiên sẽ học được loại võ kỹ vận dụng chân khí, tăng phúc công kích.
Lần này Dương Thạc tu luyện Huyền Ưng Tam Kích, khí kình xoắn ốc và Huyền Ưng Tam Kích dung hợp trở thành Toàn Ưng Tam Kích mới tăng lên giá trị của bí pháp một chút.
Giờ phút này, Dương Thạc lại đột phá đến đỉnh tôi thể.
Lúc trước Dương Thạc sớm nghĩ ra lần này đột phá hắn có khả năng rất lớn sẽ lại thu được một bí pháp, nhưng hắn không ngờ lần này thu được bí pháp sẽ là đốt cháy chân khí.
- Hơi thở thật nóng.
- Không biết đốt cháy chân khí có hiệu quả như thế nào.
Dù Dương Thạc cảm giác trong chân khí đánh ra có hơi thở nóng cháy nhưng cụ thể dùng như thế nào thì hắn còn chưa biết.
- Thử nghiệm một chút xem.
Dương Thạc nghĩ như vậy, hít sâu, nhắm trúng cái bàn gỗ mộc trong phòng mình đánh ra võ kỹ Toàn Ưng Tam Kích.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Ba luồng chân khí liên tục đánh ra, sức nóng chớp mắt bao trùm cái bàn này.
Chân khí thứ ba đánh ra hình thành xoắn ốc, ba khí kình xoắn ốc chồng lên nhau vang tiếng phụt phụt. Cái bàn gỗ mộc bị nghiền nát thành gỗ vụn bay đầy trong không trung.
Vù vù vù vù!
Ngay sau đó, gỗ vụn bị chân khí đốt cháy tác động cháy thành tro, ở không trung hình thành từng đoàn lửa. Mấy giây sau gỗ vụn bị đốt thành tro bụi, từng đoàn lửa tán ra, trong không khí còn sót lại mùi than củi đốt cháy.
- Chân khí đốt cháy thật bá đọa.
Dương Thạc thấy uy lực cường đại của chân khí đốt cháy thì rất giật mình.
Bí pháp mới thu được, chân khí đốt cháy dường như hoàn mỹ dung hợp hơi thở bá đạo của chân khí lục dương, chân khí Huyền Ưng với nhau, hình thành chân khí có tính chất thiêu đốt chí dương chí liệt như vậy.
Lục Dương Quyết thoát thai từ Cửu Dương Huyền Công, tu luyện ra chân khí có dương khí rất nặng, chẳng qua dương khí này khá là ôn hòa, chủ yếu là ôn dưỡng, không tính bạo liệt.
Huyền Ưng Kình thì là công pháp có tính công kích chí cương chí cường. Một kcihs của Huyền Ưng cùng thế cửu thiên, hung mãnh bạo liệt, thậm chí có thể vượt cấp bị thương địch thủ.
Bây giờ chân khí đốt cháy này có hai loại đặc tính chân khí chí dương, bạo liệt kết hợp hoàn mỹ.
- Lúc trước ta nuốt vào Huyền Ưng nội đan, khiến hai chân khí dung hợp hoàn toàn.
- Lần này thu được chân khí đốt cháy hung hãn đến vậy chắc là kết quả từ lần dung hợp chân khí lúc trước, nếu không thì cho dù ta có thể thu được bí pháp, cũng không khả năng bá đạo như vậy.
Dương Thạc biết bây giờ mình có thể dung hợp hai chân khí sáng tạo ra chân khí đốt cháy bá đạo, cái này có quan hệ rất lớn đến việc hắn nuốt vào Huyền Ưng nội đan, dung hợp hai chân khí.
Nhưng dù là nguyên nhân gì thì thu được bí pháp như vậy có lợi cho Dương Thạc.
Vốn sau khi Dương Thạc đột phá tới đỉnh tôi thể thì lực lượng tăng mạnh trên diện rộng, cộng thêm các bí pháp như hổ báo lôi âm, tám âm khiếu khiến hắn dù đối mặt Dương Tử Hi luyện khí trung giai thì cũng có đường sống.
Lần này lại thu được luyện khí trung giai, dù không khiến Dương Thạc trở thành siêu cấp cường giả trấn áp được Dương Tử Hi nhưng ít ra khi đối mặt với gã khuếch trương đường sống này.
- Còn ba ngày nữa.
- Ba ngày này quen thuộc thân thể, khiến Huyền Ưng Tam Kích và chân khí đốt cháy có thể vạn dụng tự nhiên, sau đó lại ra ngoài Tàng Thư Các khiêu chiến cùng Dương Tử Hi.
Dương Thạc mới đột phá, chưa hoàn toàn thích ứng lực lượng tăng vọt.
May là còn có ba ngày Dương Thạc mới so đấu cùng Dương Tử Hi, trong thời gian này đủ quen thuộc thân thể rồi.
...
Ba ngày trôi nhanh.
Ngày thứ tư, tức là ngày Dương Thạc cùng Dương Tử Hi ước định so đấu, lúc giữa trưa bên ngoài Tàng Thư Các Trấn Quốc Công phủ đã tụ tập không ít người.
Tất cả thứ tử, thứ nữ của Dương gia, hạ nhân, nô bộc không có việc gì quan trọng gần như đều tới bên này, quan sát cuộc chiến giữa Dương Thạc và Dương Tử Hi.
Dù bọn họ cảm thấy Dương Thạc chỉ là thực lực đỉnh tôi thể tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dương Tử Hi luyện khí trung giai. Nhưng Dương Thạc trong thời gian ngắn đột phá tới đỉnh tôi thể, điều này làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ tới đây là muốn nhìn xem Dương Thạc có giống như lời đồn thật sự đạt tới thực lực đỉnh tôi thể không.
Trong một số người chỉ có mình Dương Thành là thật sự lo lắng cho Dương Thạc.
Dương Thành hít sâu, thầm nghĩ:
- Hy vọng lần này hắn có thể vượt qua. Dương Tử Hi là luyện khí trung giai, chỉ cần đỡ được thế công của hắn, dù cuối cùng có thua thì Cổ lão sẽ phán định thực lực của Dương Thạc đạt tới luyện khí đẳng cấp, có tư cách ở lại Dương gia.
Từ một khắc trước, đối thủ của Dương Thạc, đích thứ tử của Trấn Quốc Công phủ, Dương Tử Hi đã vào chỗ.
Nhưng làm người ta bất ngờ là mọi người đợi nửa ngày mà không thấy Dương Thạc tới.
Đang lúc mọi người kiềm không được thì thấy luồng sáng trắng lao nhanh ra khỏi Tàng Thư Các, sau đó chủ trì cuộc so đấu, Cổ lão đã xuất hiện trong sân.
Cổ lão quét trong sân không thấy Dương Thạc, kinh ngạc hỏi:
- Ủa? Tiểu tử tên Dương Thạc còn chưa đến? Không lẽ hắn tự biết không có hy vọng thắng nên không dám đến? Không thể nào, dù tiểu tử này chỉ có thực lực đỉnh tôi thể nhưng đánh ra quyền ấn ở trắc võ thạch rất là chỉnh chu, có thể thấy hắn khống chế khí kình đạt tới mức không bình thường, đối mặt Dương Tử Hi chưa chắc không có cơ may thắng.
Thấy Cổ lão đến, Dương Tử Hi vội đi lên hành lễ:
- Cổ lão, ngài đã tới.
Khóe môi Dương Tử Hi lộ vẻ khinh thường nói:
- Tiểu tử Dương Thạc tới bây giờ còn không xuất hiện, chắc đã nổi lòng sợ hãi, gặp trận chạy trốn rồi.
Dương Tử Hi mới dứt cầu thì từ xa vọng tới thanh âm sang sảng:
- Gặp trận chạy trốn?
- Nếu ta đã đưa ra khiêu chiến với ngươi thì không có chuyện gặp trận chạy trốn.
- Dương Tử Hi, hôm nay ngươi và ta sẽ có một người ngã xuống, một người rời đi.
Thanh âm từ xa đến gần nhanh chóng vọng tới, chớp mắt đã tới Tàng Thư Các, đúng là Dương Thạc.