Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 3 - Chương 20

Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 3 - Chương 20: Một mình ta là đủ rồi

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Gia chủ!”

Trong đại sảnh, sau khi nhìn thấy lão giả bước vào, mọi người đột nhiên đứng lên, nhưng lúc nhìn thấy nữ tử bạch y đi ở bên cạnh ông, sắc mặt dần khó coi.

“Phụ thân, vị này chắc chắn chính là thiên tài mà người nói với con kia sao?” Quân Hạo Vũ đi nhanh lên, trên khuôn mặt anh tuấn như đao khắc nở một nụ cười: “Thật đúng là nghe kỳ danh không bằng thấy một thân.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân trung niên, ánh mắt chợt lóe vài cái.

Người nam nhân này, hẳn chính là cữu cữu của nàng……

“Ha ha.” Quân Lâm Thiên cười to hai tiếng: “Hạo Vũ, đây là tôn nữ ta mới nhận, kế tiếp sẽ đại biểu cho Quân gia chúng ta tham gia thi đấu.”

Lời vừa dứt, trong đại sảnh lập tức truyền ra một tiếng bất mãn.

“Gia chủ, chúng ta không rõ thân phận của nàng lắm, ai biết có phải gian tế Đào gia phái tới hay không?” Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rất khinh thường đảo qua từ trên khuôn mặt của Quân Thanh Vũ, nụ cười ở khóe môi hàm chứa châm chọc.

Ánh mắt Quân Lâm Thiên trầm xuống, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía lão giả, dùng giọng chân thật đáng tin kia nói: “Đây là quyết định của lão phu!”

Ngụ ý, lời ông nói ra, không có đạo lý thu lại……

Vẻ mặt của lão giả cứng lại, không hề nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn về phía Quân Thanh Vũ trong ánh mắt có thêm một tia âm u.

“Nha đầu, con yên tâm, ở Quân gia, con coi như thành nhà của mình, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám bắt nạt con như thế nào!”

Quân Lâm Thiên nâng khuôn mặt già nua lên, giọng nói khí phách thẳng tới trời cao như một búa tạ hung hăng đập ở trong lòng……

Ánh mắt lão giả áo xám càng thêm âm lãnh, hiện ra một tia sáng không dễ phát hiện.

……

Trong phòng tu luyện, lão giả áo xám đang phất vạt áo ngồi xuống, trên khuôn mặt già nua giăng đầy mây đen, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm.

“Gia chủ thật đúng là quá tự chủ trương.” Văn Hoa hừ lạnh một tiếng: “Năm đó, đại tiểu thư là Chân Linh Thể, gặp rất nhiều cường giả tranh đoạt, nếu thế lực khác lấy thực lực của Quân gia hoàn toàn không sợ, nhưng Tiên Tông đó là cường đại như thế nào? Ta khuyên gia chủ giao đại tiểu thư cho Tiên Tông, lấy một đứa trẻ mới sinh ra đổi lấy toàn bộ an bình của Quân gia, đây hoàn toàn là một khoản làm ăn có lợi, nhưng ông ấy cố ý trộm đại tiểu thư đưa đi, còn lừa gạt thế nhân đại tiểu thư đã chết, thiếu chút nữa làm cho cả Quân gia đều hủy trong một sớm!”

Một khi nuốt linh hồn Chân Linh Thể vào, người kia có thể đạt được loại thiên phú này, tuy sẽ làm đại tiểu thư chịu khỏi độc thủ, nhưng dù sao nàng cũng là một đứa trẻ, căn bản không biết đau đớn, so với Quân gia thì tính là cái gì?

Huống chi, Tiên Tông sẽ vì điều này làm ra bồi thường, lúc đó, có Tiên Tông làm hậu trường, địa vị của Quân gia càng ổn.

Thật không biết sao gia chủ lại có thể ích kỷ như vậy, vì một trẻ con ngay cả toàn bộ Quân gia cũng không màng!

Đặc biệt là, hiện tại còn tự chủ trương để một nữ nhân gia nhập Quân gia, rồi sẽ có một ngày, Quân gia sẽ hủy ở trên tay ông!

Văn Hoa hung hăng nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn……

……

Trong khuê phòng, lư hương trên bàn tỏa ra mùi dược nhàn nhạt.

Nữ tử vốn khoanh chân ở trên giường mở hai mắt ra, trong miệng dần thở ra một ngụm trọc khí: “Đã sắp một tháng, tỷ thí lập tức phải triển khai, hiện giờ lấy lực khống chế Địa Tâm Chi Hỏa của ta, không sai biệt lắm đã có thể thử luyện chế trận pháp cửu cấp……”

Cho dù như thế nào, trận thi đấu này liên quan đến Quân gia, nàng đều không thể thất bại!

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng ồn ào, nàng khẽ nhíu mày lại, từ trên giường đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn thấy người bên ngoài vội vàng chạy, nàng nhíu chặt mày liễu, tiện tay bắt lấy một người hỏi: “Quân gia xảy ra chuyện gì?”

Người nọ ngẩn ra, lại vẫn đúng sự thật mà đáp.

“Tiểu thiếu gia của chúng ta đã trở lại, nhưng …… Hắn thân bị trọng thương, hiện tại gia chủ và thiếu chủ đều ở cạnh hắn……”

Tiểu thiếu gia? Quân Thiểu Cẩn?

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, khuôn mặt trầm xuống, nói: “Dẫn ta đi!”

Ngày mai chính là ngày thi đấu, hiện giờ Quân Thiểu Cẩn khiến Quân gia đứng nhất thân lại bị trọng thương, sẽ có trùng hợp lớn như vậy sao?

……

“Phụ thân, yên tâm đi, Cẩn Nhi sẽ không có việc gì.”

Quân hạo vũ nhìn Quân Thiểu Cẩn nằm ở trên giường, ánh mắt khẽ trầm xuống, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia kiên nghị.

“Hơn nữa, con nhất định sẽ tìm ra những người ám toán Cẩn Nhi đó!”

“Ầm!”

Nắm đấm của Quân Lâm Thiên hung hăng đập ở trên bàn, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt xanh mét giận dữ hét: “Nếu để ta biết là tạp chủng nào làm ra loại chuyện này, Quân Lâm Thiên ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn hắn!”

Mẹ nó, lại dám đánh lén người Quân gia ông, không giết tên hỗn đản kia, làm thế nào tiêu trừ lửa giận trong lòng ông?

Bỗng nhiên, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào, Quân Hạo Vũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nữ tử đẩy cửa đi vào.

“Thanh vũ, con đã đến rồi?” Bên môi ông nở một nụ cười miễn cưỡng, lo lắng giữa mày hiện ra không thể nghi ngờ.

Quân Thanh Vũ không nói gì, ánh mắt nàng nhìn về phía nam nhân trên giường……

Chỉ thấy màu da lúa mạch khỏe mạnh của nam nhân vào lúc này lại là một mảnh trắng bệch, nhíu mày, bộ dáng như rất thống khổ, huyết sắc trên môi hắn biến mất, trắng nhìn thấy ghê người như thế……

“Nha đầu, con nhìn ra cái gì sao?” Quân Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Vừa rồi ta cửu cấp bố trí cho hắn Trị Liệu Trận, lại không có hiệu quả gì, hiện tại đã phái người đi mời người Liên Minh Luyện Trận, không biết hắn có thể chờ đến lúc đó hay không.”

Kỳ thật, Quân Lâm Thiên cũng không hy vọng.

Dù sao Quân Thanh Vũ chỉ là Luyện Trận Sư bát cấp, ngay cả Trị Liệu Trận cửu cấp cũng đều không thể chữa khỏi thương thế, một Luyện Trận Sư bát cấp có thể giúp hắn sao?

Nhưng, ông nghĩ tới nữ tử này còn trẻ tuổi đã có thành tựu như vậy, nhất định không bình thường, lúc này mới trưng cầu ý tưởng của nàng……

“Tử khí!”

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Trên người hắn mang theo một loại tử khí, đúng là loại tử khí này ngăn hiệu quả của trận pháp!”

“Tử khí?”

Quân Lâm Thiên sửng sốt một chút, ông xác thật thấy được trong cơ thể Quân Thiểu Cẩn như có một cổ lực lượng không bình thường, lại không nghĩ rằng lại sẽ là tử khí!

“Vâng.” Quân Thanh Vũ khẽ rũ mặt xuống, nói: “Là trận pháp cửu cấp, Tử Vong Trận!”

Nghe được lời này, phụ tử Quân gia trầm mặc xuống.

“Ta nhớ rõ, hình như Đào gia có một Tử Vong Trận cửu cấp.” Quân Lâm Thiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới Đào gia này trơ trẽn như thế, lại vì đạt được xuất sắc mà dùng biện pháp như vậy đối phó với Quân gia chúng ta!”

Nói tới đây, Quân Lâm Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Yên tâm đi.” Quân Thanh Vũ hơi nâng mắt, nụ cười bên môi mang theo lạnh lẽo: “Tử khí với con mà nói, cũng không tính là cái gì, mọi người đi ra ngoài trước một chút, con có thể tiêu trừ tử khí cho hắn.”

Có lẽ tử khí với những người khác mà nói là trí mạng, nhưng với con rối thủ hạ của nàng mà nói, lại là vật đại bổ, nếu lãng phí thứ tốt này thực sự rất đáng tiếc……

Quân Lâm Thiên chấn động một chút, không dám tin nhìn Quân Thanh Vũ: “Con…… Con nói con có thể cứu hắn?”

“Không sai.”

Quân Thanh Vũ gật đầu, nhàn nhạt nói.

Xoạt!

Một niềm vui mừng như điên nảy lên trong lòng, cả người Quân Lâm Thiên đều kích động lên, ngay cả ông cũng không biết vì sao sẽ tin tưởng nàng như thế……

“Chẳng qua, hắn bị thương quá nặng, khôi phục cũng cần một đoạn thời gian, chỉ sợ không thể tham gia thi đấu ngày mai.”

Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía khuôn mặt già nua của lão nhân, giọng nói thanh đạm từ từ vang lên.

Lão nhân không cho là đúng nhướng mày: “Không thể tham gia tỷ thí, còn tốt hơn mất đi tính mạng! Còn không phải là thua một trận thôi sao, về sau lại tìm về là được.”

“Được, vậy mọi người đi ra ngoài trước, sau đó con sẽ trị liệu cho hắn.”

Không phải Quân Thanh Vũ không tin bọn họ, mà là, loại chuyện công pháp ma tu này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt……

Dù sao nếu công pháp này truyền ra ngoài, cho dù là Thiên Nhân Tông, hoặc là Tiên Tông, nhất định sẽ tìm tới cửa……

Sau khi hai người rời đi, vẻ mặt của Quân Thanh Vũ dần trầm xuống, lạnh giọng phân phó nói: “Khôi Nhất, hút tử khí trên người hắn ra!”

“Vâng! Chủ nhân!”

Xoạt!

Bóng dáng của khôi nhất trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Quân Thanh Vũ, rồi sau đó, trên người nam nhân hiện ra một tia khí thể màu đen, thong thả truyền vào thân thể của Khôi Nhất……

Khi tử khí biến mất, Trị Liệu Trận bên cạnh phát ra công hiệu, rất nhanh một mặt trắng bệch kia dần hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt……

Hôm sau.

Nắng sớm mới lên.

Trên quảng trường Thần Môn, đã có rất nhiều thế lực quay xung quanh.

Đào Gia Lạc liếc mắt một cái đã trông thấy Quân Lâm Thiên khoan thai đi về phía này, lại không trông thấy Quân Thiểu Cẩn ở bên cạnh ông ta, bất giác cong lên một nụ cười lạnh.

“Quân gia chủ, biệt lai vô dạng, ta nghe nói Quân Thiểu Cẩn Quân gia các ngươi bị thương, không biết lần này do ai tới chiến đấu?”

Ông ta cười lớn nhìn về phía Quân Lâm Thiên, bên môi lại treo một tia châm chọc.

“Hừ!” Quân Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng: “Đào Gia Lạc, ngươi làm chuyện gì, chỉ sợ không có người rõ ràng hơn ngươi!”

Sắc mặt Đào Gia Lạc trầm xuống: “Quân Lâm Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta sẽ là loại tiểu nhân âm hiểm vì đạt được xuất sắc mà âm thầm hạ ngáng chân này? Còn nữa, tuy Quân Thiểu Cẩn Quân gia ngươi ưu tú, nhưng những người khác quá không nên thân, ta còn sẽ lo lắng bại bởi các ngươi sao? Một thế hệ người trẻ tuổi Quân gia các ngươi này trừ Quân Thiểu Cẩn ra, một đám đều quá kém, tuyệt đối không phải là đối thủ của Đào gia chúng ta!”

Khuôn mặt của Quân Lâm Thiên trầm xuống, nắm chặt nắm đám run rẩy kịch liệt, hận không thể một quyền đánh lên trên mặt lão gia hỏa đáng chết này.

“Ta thấy……” Đào Gia Lạc ngừng nói, cười nhạo: “Là Quân Thiểu Cẩn Quân gia các ngươi sợ sẽ thua, cho nên cố ý làm bộ bị thương lấy lý do này tới trốn tránh tỷ thí!”

“Thả rắm ngươi con mẹ nó!”

Quân Lâm Thiên bị tức giận trực tiếp chửi tục, ầm một tiếng, cổ khí thế cường hãn trên người kia kích động ra, như một thanh kiếm ngập trời.

Lại vào lúc này, một bàn tay đặt ở trên bờ vai của ông, như kỳ tích, một khắc kia, sát khí trên người lão nhân đều biến mất……

Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía nữ tử đứng ở phía sau Quân Lâm Thiên, trong ánh mắt chứa tia kinh diễm.

“Ta đến đi.”

Quân Thanh Vũ khẽ nâng đầu lên, giữa mày hiện ra tia thanh lãnh: “Trận thi đấu võ giả này, toàn bộ Quân gia, một mình ta dự thi là đủ rồi!”

Ầm!

Đám người nháy mắt chấn động, tất cả đều lấy ánh mắt không dám tin nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

Vừa rồi nàng nói cái gì? Quân gia một mình nàng tham gia là đủ rồi? Nha đầu này còn dám cuồng vọng một chút không? Cũng dám lấy thực lực bản thân khiêu chiến tất cả thế lực?

Cho dù là Quân Thiểu Cẩn Quân gia, cũng không dám có tư thái kiêu ngạo như vậy!

“Ha ha!” Đào Gia Lạc ngửa đầu cười to hai tiếng, giọng nói hàm chứa trào phúng: “Quân Lâm Thiên, nha đầu này là ngươi tìm tới từ chỗ nào ngoại viện? Muốn tìm người cũng không tìm một người thông minh một chút, lại dám cuồng vọng đến trình độ như thế! Đừng nói là một mình nàng, chỉ sợ một trăm, cũng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Đào gia chúng ta!”

“Ngươi con mẹ nó mới là ngoại viện!” Quân Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nâng cằm: “Nàng là tôn nữ ta mới nhận, một phần tử Quân gia ta, nếu nàng nói nàng có thể làm được, vậy nàng nhất định có thể làm được! Với nàng, ta yên tâm mười phần!”

Tuy Quân Lâm Thiên cũng rất kinh ngạc, nhưng còn có rất nhiều tín nhiệm hơn!

Ông tin tưởng, một khi nữ tử này đưa ra hứa hẹn, thì nhất định có thể làm được! Cho nên, không hỏi ngọn nguồn, Quân Lâm Thiên chính là tin tưởng nàng có thể lấy thực lực của bản thân chiến thắng đông đảo gia tộc.

“Quân Lâm Thiên, đây là quyết định của ngươi, ta sẽ thỏa mãn ngươi! Đến lúc đó mất mặt cũng là ngươi!” Mắt lạnh của Đào Gia Lạc xẹt qua khuôn mặt già nua của Quân Lâm Thiên, bên môi hàm chứa một nụ cười khinh bỉ.

Quân Lâm Thiên lạnh lùng cười: “Mất mặt? Chỉ sợ nên mất mặt hẳn là ngươi, nhiều người như vậy, đều không phải là đối thủ của một nữ nhân!”

“Ngươi……” Sắc mặt Đào Gia Lạc đại biến, đôi mắt càng thêm âm trầm: “Được, đây chính là lời ngươi nói, nhiều người như vậy có thể làm chứng, hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng thua không thừa nhận, hừ!”

Hung hăng phất vạt áo, Đào Gia Lạc xoay người đi về phía đội ngũ Đào gia.

“Gia chủ.” Văn Hoa khẽ nhíu mày, mắt lạnh đảo qua Quân Thanh Vũ: “Ngươi còn nhìn không ra, rõ ràng nữ nhân này chính là Đào gia phái tới, bằng không sao có thể sẽ chắp tay đưa tiễn quán quân? Còn nói ra lời ngu ngốc như vậy.”

Sắc mặt Quân Lâm Thiên trầm xuống, mặt mày lạnh lùng ẩn chứa gió lốc ngập trời.

“Văn Hoa, ngươi thân là trưởng lão Quân gia, hẳn là biết cái gì không thể nói, cái gì có thể nói, nha đầu này là tôn nữ của ta, cũng chính là dòng chính Quân gia! Một tiểu thư dòng chính sao có thể để ngươi làm càn như vậy? Nếu lại để ta nghe được ngươi nói một chữ, vậy ngươi cũng đừng lăn lộn ở Quân gia, tự giải quyết cho tốt đi!”

Xoạt một tiếng, sắc mặt của Văn Hoa tái nhợt, lòng đột nhiên run rẩy.

Dù thế nào ông ta cũng không thể tin tưởng, mình trung thành và tận tâm với Quân gia nhiều năm như vậy, gia chủ lại đối xử với ông ta như thế? Vì một người ngoài, lại muốn thu hồi chức vị của ông……

Văn Hoa hung hăng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt càng thêm âm lãnh.

“Quân lão nhân, lần này các ngươi làm xác thật có chút quá qua loa.” Thẩm Phục lắc đầu, than nhẹ một tiếng: “Sao một người có thể đối mặt với nhiều đối thủ như vậy?”

Quân Lâm Thiên nhướng mày: “Đây là ý của nàng.”

Giọng nói của Thẩm Phục cứng lại: “Quân nha đầu trẻ tuổi khí thịnh, dù sao ngươi cũng là thế hệ trước, sao lại không ngăn cản một chút? Hơn nữa, lão nhân Đào Gia Lạc kia nhất định sẽ động tay chân ở trên thi đấu, vạn nhất nha đầu này gặp được nguy hiểm gì……”

“Ta xem ông ta dám!” Quân Lâm Thiên khí phách nói: “Có ta ở đây, những người đó tuyệt đối không thể gây tổn thương cho nha đầu, nếu tình thế không ổn, cùng lắm thì ta đi ngăn cản trận thi đấu này!”

Thẩm Phục bất đắc dĩ lắc đầu.

Sao chuyện chỉ có đơn giản như vậy? Thi đấu vốn là không nói nhân tình, thương vong đều là cho phép, nếu Quân Lâm Thiên không màng quy định ngăn cản thi đấu, mặc dù ông là đệ nhất cường giả Thần Môn, cũng nhất định không thể tiếp tục đi xuống ở Thần Môn……

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3