Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn - Quyển 3 - Chương 21
Võ Thần Nghịch Thiên - Ma Phi Chí Tôn
Quyển 3 - Chương 21: Lấy một địch chúng
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Giữa quảng trường, nữ tử bạch y đón gió mà đứng, ánh mắt thanh lãnh nhìn mọi người chung quanh, giọng nói mát lạnh như nước suối từ từ chảy quá trái tim mọi người.
“Là toàn bộ cùng nhau lên, hay là một người?”
Hí!
Mọi người hung hăng hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ kia.
Bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ nhân này lại kiêu ngạo muốn lấy một địch chúng? Bằng vào thực lực bản thân đối kháng với người của ba gia tộc?
“Hừ!” Đào Gia Lạc hừ lạnh một tiếng, bên môi cong lên một tia nhạo bang: “Quân lão nhân, nữ nhân Quân gia ngươi này cũng quá cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc nàng bằng vào bản lĩnh gì mới nói ra lời như vậy! Quân gia chủ, đến cuối cùng, ngươi còn không thừa nhận sao?”
Sắc mặt Văn Hoa đột nhiên đại biến, vội vàng nói: “Đào gia chủ, việc này không có quan hệ gì Quân gia ta, không thể sau khi nàng thua lại tính đến trên đầu Quân gia ta, ta……”
Ầm!
Một cổ khí thế mãnh liệt bắn ra ngoài, trên người Quân Lâm Thiên như nhấc lên gió lốc mãnh liệt, ánh mắt ông âm trầm nhìn chằm chằm Văn Hoa, giọng nói lộ ra hàn khí lạnh lẽo: “Văn Hoa trưởng lão, ngươi quên lời nói của ta?”
“Gia chủ!”
Văn Hoa nóng nảy: “Ngươi không thể ích kỷ như vậy, nếu thật sự tùy ý nàng làm xằng làm bậy, Quân gia cũng xong đời!”
“Đúng vậy, gia chủ, Đào gia có một Luyện Trận Sư bát cấp, nếu thi đấu võ giả thua, vậy thi đấu luyện trận kế tiếp cũng không cần so, chúng ta nhất định phải chắp tay đưa tiễn chủ quyền Thần Môn!”
Mọi người thanh thanh phụ họa, hiển nhiên đều cho rằng Quân Thanh Vũ tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nhiều đệ tử như vậy!
“Đủ rồi!” Giọng nói của Quân Lâm Thiên trầm xuống, lạnh giọng nói: “Đây là quyết định của lão phu! Quân nha đầu đại biểu cho Quân gia ta, nếu nàng thua thi đấu, thì đại biểu Quân gia thua, ai cũng không được phép có bất kì dị nghị gì!”
Mọi người nghe vậy không dám nói thêm gì nữa, lại lộ ra một tia địch ý với Quân Thanh Vũ, nếu nàng thật sự thua thi đấu, cho dù là chọc giận gia chủ, bọn họ cũng sẽ khiến nữ nhân cuồng vọng kiêu ngạo này trả giá đại giới!
“Ha ha, nếu như vậy, vậy mời đệ tử các thế lực lớn cùng nhau lên.” Đào Gia Lạc châm chọc cười, ánh mắt khinh miệt đảo qua khuôn mặt già nua của Quân Lâm Thiên.
Theo ông ta, chỉ dựa vào một mình nữ nhân này, là tuyệt đối không có phần thắng gì!
Mà đệ tử tam đại thế lực đều tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể chịu đựng khiêu khích như vậy, không đợi gia chủ nhà mình phát mệnh, đã bước nhanh lên giữa lôi đài.
“Nữ nhân, ta là Đào Tứ Đào gia, ngươi quá cuồng vọng, kế tiếp ta sẽ dạy ngươi cái gì có thể nói cái gì không thể nói!” Đào tứ cao ngạo hất cằm, khinh thường nhìn nói.
Khóe môi Quân Thanh Vũ khẽ nhếch, giọng thanh lãnh nói: “Vậy… Ta chờ ngươi tới dạy ta.”
“Hừ!” Đào Tứ hừ lạnh một tiếng: “Xem ra ngươi rất có tự tin, chỉ là không biết, ngươi lấy sức của một người, đối kháng với mọi người chúng ta như thế nào? Mặc dù ngươi thiên tài cũng không có khả năng có loại thực lực này!”
Nghe nói lời này, rốt cuộc Quân Thanh Vũ cũng ngẩng đầu lên, nhưng mà, khóe môi kia lại nở một nụ cười nhạt.
“Ta có nói là ta một mình sao?”
“Cái gì?”
Đào Tứ ngây ngẩn cả người, vừa rồi không phải là nữ nhân này kiêu ngạo nói muốn một mình đối kháng với mọi người bọn họ sao?
Chẳng lẽ là nàng hối hận?
Ngay ở lúc mọi người không rõ nguyên do, xoạt vài tiếng, bên cạnh Quân Thanh Vũ bỗng nhiên hiện ra vài ánh sáng, rồi sau đó, giọng nói thanh lãnh kia của nàng từ trong gió mát truyền đến, rơi vào trong lòng mọi người.
“Hồng Ngọc, Tiểu Điện, Xích Tiêu, các ngươi cần thừa dịp trận chiến đấu này tăng thực lực lên tới cảnh giới Tụ Linh!”
Làm linh thú, vốn là càng dễ dàng câu thông linh khí thiên địa hơn nhân loại, lúc này, giác ngộ cũng là vượt qua nhân loại, lúc này, sở dĩ Quân Thanh Vũ lựa chọn một mình đối mặt, đó là vì để các linh thú thăng cấp!
Khó có được gặp được nhiều thiên tài Thần Cảnh sơ cấp như vậy, nếu bỏ lỡ, cũng quá đáng tiếc……
“Cái…… Cái gì?”
Trong lúc nhất thời mọi người không phản ứng lại, khi bọn họ đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên phát giác bên cạnh Quân Thanh Vũ có thêm hai nam một nữ……
Chỉ thấy khuôn mặt của nữ tử trong đó kiều mị, giữa mày như tụ tập cảnh xuân, nụ cười câu hồn người, như làm lòng người đều ở một khắc kia không tự chủ được rơi xuống trên người nàng.
Mà bên phải nàng chính là một đại hán cường tráng, thân cường thể tráng, uy mãnh hữu lực, bên phải còn lại là nam nhân mắt tím tóc tím, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà khí, cười như không cười nhìn chằm chằm mọi người trên quảng trường.
Thực lực của ba nam nữ tuổi trẻ này đều rất cường đại, hơn nữa……
“Linh thú!”
Ầm!
Đám người nháy mắt bùng nổ, bên cạnh nữ nhân này lại có ba con linh thú Thần Cảnh! Hơn nữa có một con lại là Tử Điện Phong Vân Thú trong truyền thuyết, này…… Vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt……
“Chủ nhân.” Giọng nói của Hồng Ngọc tê dại tận xương, nụ cười yêu mị: “Ta có thể chơi bọn họ đều tàn phế không?”
“Đào gia thì có thể.”
Khóe môi Quân Thanh Vũ khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: “Ngươi xuống tay trước nay đều không có nặng nhẹ, áp chế ngươi cũng quá ủy khuất, cho nên, chọn ngươi xuống tay với Đào gia, những người khác, giao cho bọn Tiểu Điện xử lý, đúng rồi, Tiểu Điện, Xích Tiêu, có thể lưu tình với người Thẩm gia.”
Nhiều ngày ở Quân gia như vậy, nàng sớm biết rõ ràng tình thế bên này.
Thẩm gia và Quân gia luôn giao hảo, nàng nể mặt ngoại công sẽ không tổn thương người Thẩm gia, Đào gia là người tranh lợi với Quân gia, lần này còn ám hại biểu huynh của nàng, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ.
Một Kỳ gia khác lại là thái độ trung lập, không giúp đỡ bất kì gia tộc gì……
“Cuồng vọng!” Sắc mặt của Đào Tứ dần khôi phục nguyên trạng, hừ lạnh một tiếng: “Cho dù ngươi có ba linh thú Thần Cảnh thì có thể như thế nào? Ta đã đột phá tới Thần Cảnh Tụ Linh rồi, ba sơ cấp nho nhỏ còn không đến mức được ta để vào mắt! Lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn!”
Mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Hồng Ngọc, Tiểu Điện, Xích Tiêu, các ngươi có thể đi chiến đấu!”
“Vâng!”
Xoạt!
Ba ánh sáng đan xen mà lóe, xẹt qua từ không trung, nhanh chóng xông về phía mọi người đối diện…
Người của tứ đại gia tộc đều có chút sững sờ, rốt cuộc linh thú cũng thuộc về võ giả sức chiến đấu, cho nên, cũng không quy định không thể để linh thú xuất chiến, bởi vậy cách làm của Quân Thanh Vũ cũng không tính vi phạm quy định……
Nhưng lập tức lấy ra ba linh thú Thần Cảnh, ngay cả đệ tử tứ đại gia tộc cũng không có khoản lớn như vậy……
“Ha ha!” Quân Lâm Thiên cười to hai tiếng: “Đào Gia Lạc, tôn nữ này của ta làm không tồi chứ? Đừng tưởng rằng thân thể của Cẩn Nhi bị thương là có thể đạt được quán quân lần này, đừng quên, lịch đại Quân gia ta chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tôn tử ưu tú không chỉ một người.”
Nếu không phải là năm đó tình thế bức bách, dời nữ nhi khỏi trận địa, chỉ sợ địa vị của Quân gia đã sớm ăn sâu bén rễ……
Đáng tiếc, mấy năm nay ông vì tìm kiếm nữ nhi bảo bối, khiến Quân gia một năm không bằng một năm.
“Hừ!” Đào Gia Lạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm: “Ai thắng ai thua còn không nhất định, ba linh thú Thần Cảnh sơ cấp hèn yếu, đệ tử Đào gia ta còn không sợ!”
Quân Lâm Thiên cười nhạo một tiếng, không nhìn khuôn mặt âm trầm của Đào Gia Lạc một cái, ánh mắt chuyển về phía quảng trường.
Lúc này trên quảng trường, ba linh thú xuyên vào giữa mọi người, bởi vậy vì giác ngộ, lúc này Tiểu Điện vẫn chưa sử dụng thuật ẩn thân, linh thú khác cũng chưa từng sử dụng ra một ít năng lực đặc thù, mà là nhờ vào sức chiến đấu vật lộn với nhiều đệ tử trẻ tuổi như vậy!
Nếu Tiểu Điện dùng ẩn thân, Hồng Ngọc dùng mị thuật, sợ là trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc……
Quân Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn ba thú phía trước, ánh mắt chợt lóe vài cái.
Xem ra, bọn họ thật là cần thông qua chiến đấu tăng lên, ở trong chiến đấu giác ngộ rõ ràng tăng tiến không ít……
“Phụ than.” Quân Hạo Vũ khiếp sợ nhìn ba thú, hung hăng nuốt nước miếng: “Bọn họ…… Bọn họ đang đột phá Tụ Linh?”
Không sai, ba thú này vừa chiến đấu, vừa câu thông linh khí thiên địa, muốn mượn dùng linh khí thiên địa kia gia tăng thực lực của mình, mà rõ ràng, thông qua trận chiến đấu này thực lực của bọn họ tăng tiến không ít……
“Linh thú trong tay biến thái khẳng định biến thái, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, ta dạy trắng con rồi!” Quân Lâm Thiên trừng mắt nhìn Quân Hạo Vũ, không tức giận nói.
Vẻ mặt của Quân hạo vũ cứng lại, có trời mới biết đột phá Tụ Linh cần tĩnh tâm giác ngộ, có một số người sau khi tới Thần Cảnh sơ cấp, đã lựa chọn bế quan, nhưng những linh thú này lại muốn mượn chiến đấu để đột phá?
Một việc này, sao không khiến Quân Hạo Vũ không khiếp sợ……
“Thì ra…… Linh khí thiên địa chính là như vậy.”
Tiểu Điện cong khóe môi lên, nở nụ cười tà khí nghiêm nghị, hơi thở tươi mát kia vờn quanh ở chóp mũi hắn, khí thế trên người bỗng nhiên tăng trưởng.
“Tụ Linh! Nó đột phá đến Tụ Linh!”
Đáy lòng mọi người căng thẳng, kinh ngạc mở to hai mắt.
Đừng xem thường một bước xa giữa sơ cấp và Tụ Linh, bước lên một bước này, mới tính là chân chính đi vào ngạch cửa Thần Cảnh, thực lực cũng là một trời một vực……
“Lại để ngươi đạt trước một bước, tốt xấu gì thiên phú của ta cũng không kém, cho nên đuổi theo.” Xích Tiêu cười ha ha hai tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn về phía mọi người trước người: “Vừa rồi các ngươi đánh rất vui sao? Hiện tại, có phải nên đến lượt chúng ta hay không?”
Hồng Ngọc cười yêu mị: “Ta là nữ tử, mặc dù là một người đột phá cuối cùng, cũng hoàn toàn không tính rất mất mặt, Tiểu Điện, Xích Tiêu, chúng ta một người giải quyết một gia tộc như thế nào? Đào gia kia, là mục tiêu của ta.”
Ầm!
Giờ khắc này, hơi thở của ba người lại thay đổi lần nữa.
Tiểu điện đã không có bất kì trăn trở gì, thân thể lóe mấy lóe đã đi vào giữa không trung, biến mất ở trước mắt mọi người…
“Không tốt!”
Sắc mặt mọi người đại biến, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Đang lúc một đệ tử Đào gia còn đang xuất thần, một chủy thủ từ phía sau thoáng hiện, phụt một tiếng, máu tươi sau lưng hắn lập tức bắn ra, rơi ở giữa không trung……
“Không tốt!”
Đào Gia Lạc đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm quảng trường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quân Lâm Thiên, nếu ngươi dám tổn thương người Đào gia ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu!”
Quân Lâm Thiên cười lạnh một tiếng: “Đào Gia Lạc, ngươi muốn phá vỡ quy củ này? Chỉ sợ cho dù ngươi muốn phá vỡ quy củ, Quân gia ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng! Muốn tha Đào gia ngươi chỉ có một khả năng, đó là nhận thua!”
Nhận thua?
Trái tim Đào Gia Lạc run rẩy, bảo ông ta nhận thua, sao có thể? Ông tuyệt đối sẽ không cúi đầu với lão nhân này!
“Nếu không muốn nhận thua ta đây cũng không có cách nào.” Quân Lâm Thiên thu ánh mắt lại, lại nhìn về phía quảng trường kia lần nữa, bên môi hàm chứa nụ cười mỉa mai.
Ầm!
Một chân Hồng Ngọc đá lên trên ngực Đào Tứ, bước chân của hắn lập tức lui về phía sau mấy bước, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt âm trầm nhìn về phía nữ tử bạch y đứng ở phía sau mọi người.
Những linh thú này đều là thuộc hạ của nàng, nếu nàng chết, trận thi đấu này cũng sẽ kết thúc!
Nháy mắt, trên người Đào Tứ bắn ra sát khí cuồng liệt, ánh mắt càng thêm âm lãnh, hắn tiện tay bắt tới một đệ tử Đào gia ném về phía Hồng Ngọc, sau khi Hồng Ngọc đá văng đệ tử Đào gia kia, bóng dáng kia đã xông về phía Quân Thanh Vũ……
“Nha đầu thúi, ngươi đi tìm chết cho ta!”
Trường kiếm hàn liệt nhắm ngay vào cổ họng của nữ tử, hắn như quên mất cảnh tượng nữ nhân bạch y kia ngã vào trong vũng máu, khuôn mặt chợt dữ tợn. Một chớp mắt này, mọi người đều hô hấp căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm trường kiếm hiện tia lạnh lẽo thấu xương kia……
“Quân Lâm Thiên, ta xem lần này ngươi còn đắc ý như thế nào!” Đào Gia Lạc cười lạnh, ánh mắt khinh miệt đảo qua từ trên khuôn mặt của Quân Lâm Thiên.
Cho dù linh thú của nữ nhân kia có mạnh, cũng không phải thuộc về lực lượng thật sự của nàng, mất đi những linh thú đó, cũng chỉ là không ra gì mà thôi!
“Vậy cũng chưa chắc!” Quân Lâm Thiên trả lời lại một cách mỉa mai, đều là Thần Cảnh Tụ Linh, nha đầu kia còn chưa hẳn sẽ thua……
Cuồng phong chợt nổi, tóc đen tung bay, Quân Thanh Vũ khẽ nâng khuôn mặt lên, mặt không biểu tình nhìn trường kiếm lạnh lẽo bắn ra bốn phía, trong ánh mắt thanh lãnh không hề gợn sóng, như chưa từng cảm nhận được mình đang nằm ở trong nguy hiểm.
Giờ khắc này, mọi người đều cho rằng nữ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có ngoài ý muốn khác!
Ngay lúc trường kiếm đâm đến trước mắt, rốt cuộc Quân Thanh Vũ cũng có động tác, nàng chậm rãi nâng tay lên, nắm chặt trường kiếm cách cổ họng chỉ có một một đoạn ngắn……
Đào Tứ ngẩn ra, muốn đẩy kiếm vào cổ họng của đối phương, nhưng căn bản không thể tiến vào chút nào……
Ngay ở lúc hắn cảm giác hoảng sợ sâu sắc, bạch y như tuyết kia lóe qua ở trước mắt, nữ tử khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, trong mặt đen bình tĩnh lại chiếu ngược một khuôn mặt tái nhợt……
Rồi sau đó, ầm một tiếng, trên người nàng hiện ra vô số ngọn lửa, nháy mắt nuốt hết thân thể của Đào Tứ……