Vô Thường - Chương 1188
Chương 1188
Đây là yêu pháp gì? Chiến Sơn Nhạc suýt nữa không cắn nát đầu lưỡi chính mình. Tốt xấu hắn cũng là gia chủ Chiến gia, học rộng biết nhiều, kiến thức bao trùm thiên hạ, nhưng cho dù thế, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua chuyện tình ly kỳ như vậy.
Chỉ hô lên một ít thần chú, làm mấy động tác múa may, vẩy thêm mấy giọt máu tươi, liền gọi ra mười mấy người cao thủ trống rỗng xuất hiện, thuật lấy máu thành binh này quả thực có chút làm cho người nghe kinh sợ.
Không chỉ Chiến Sơn Nhạc khiếp sợ, tất cả những người khác cũng trừng lớn con mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, bao gồm cả Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương.
Bầu không khí kinh hãi quỷ dị lan tràn khắp sân, tất cả mọi người cảm thấy hô hâp trở nên trầm trọng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cơ bản tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ, nhưng chuyện vượt quá khả năng lý giải của bọn họ lại hiện ra, khiến kho không người nào có thể tiếp thụ được. Dược Thi xuất hiện mang đến chấn động, so với màn chiến đấu vừa rồi của hai lão quái trăm năm còn mạnh hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên Đường Phong triệu hoán Dược thi trước mặt mọi người. Để tránh làm bại lộ bí mật của Không Gian Mị Ảnh, chỉ có cố ý giả thần giả quỷ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đám người liên minh Chiến gia hiện tại, một chiêu này phảng phất như còn có chút hiệu quả ngoài ý muốn, ít nhất để cho bọn họ bị dọa.
- Ha ha ha!
Đường Phong điên cuồng cười càn rỡ, ánh mắt trào phúng:
- Chiến gia chủ, cần biết ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân phiên thay đổi.
Rốt cuộc Chiến Sơn Nhạc là một gia chủ, định lực phi phàm, mặc dù bị phương thức xuất hiện của Dược Thi khiếp sợ trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, nghe vậy phẫn nộ quát:
- Giả thần giả quỷ, hôm nay cho dù ngươi có nhiều giúp đỡ vẫn khó thoát khỏi cái chết!
Lập tức mạnh mẽ vung tay lên:
- Xông lên, thực lực những Hắc Y Vệ này bất quá là Linh Giai hạ phẩm mà thôi, số lượng nhiều hơn nữa cũng đã sao?
Bị hắn nhắc như vậy, đám người Tư Đồ Phục mới giật mình tỉnh giấc. Bọn họ nghe đồn đến Hắc Y Vệ không chỉ một hai lần, tuy rằng đám hắc y thần bí này không hiện ra sinh cơ cũng không có cương khí ba động, nhưng theo những người đã từng giao thủ cùng bọn họ nói, đúng là thực lực của Hắc Y Vệ không cao, chỉ bất quá chịu đòn tốt, không sợ chết mà thôi, thương thế bình thường căn bản không thể đánh chết Hắc Y Vệ, nhưng chặt đầu bọn họ chắc chắn bọ họ sẽ chết.
Đám người Tư Đồ Phục thực sự bị lấy máu thành binh thuật kia làm kinh sợ một chút, tạm thời quên đi chuyện này, hiện tại được Chiến Sơn Nhạc đánh thức, tự nhiên nhớ tới những lời đồn đãi trước đây.
Đường Phong nhướng mày, trong lòng biết một trận chiến ngày hôm nay tuyệt đối không thể tránh được, ý niêm trong đầu nhanh chóng vận chuyển, vội vàng hạ mệnh lệnh cho mười bộ Dược Thi.
Hai bên nhân mã đồng loạt lao về phía đối phương, trong chớp mắt liền va chạm với nhau.
Sự xắp xếp của liên minh Chiến gia không thay đổi chút nào, Tư Đồ Phục đón nhận Lệ Khinh Dương, trưởng lão Chiến gia chống lại Cổ U Nguyệt, về phần Chiến Sơn Nhạc trực tiếp tìm đến Đường Phong.
Mà trong nháy mắt vừa rồi Đường Phong cũng làm nên một chút sắp xếp, hắn cho Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương phân phối bốn năm bộ Dược Thi làm hộ vệ, thực lực Thiên Cơ Tử mạnh nhất thì đi theo bên cạnh chính mình, Bích Kinh Thần và hai Dược Thi Linh Giai hạ phẩm khác nhảy mạnh về phía sau, chắn trước người Chu Tiểu Điệp, thành ình chữ phẩm bao lại nàng bên trong.
Đám Dược Thi này của Đường Phong có duy nhất Thiên Cơ Tử là Linh Giai thượng phẩm, Bích Kinh Thần là Linh Giai trung phẩm, còn lại tất cả đều là Linh Giai hạ phẩm.
Nhìn như số lượng không ít, thật sự đối đầu với cao thủ Linh Giai thượng phẩm, cũng làm nên tác dụng không lớn. Ít nhất chỉ bằng vào một Thiên Cơ Tử căn bản không thể chống lại Chiến Sơn Nhạc, nhưng thêm cả Đường Phong liền không giống, một người một Dược Thi liên thủ, cho dù Chiến Sơn Nhạc sợ rằng cũng phải tránh đi mũi nhọn.
Mà Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương được bốn Dược Thi Linh Giai hạ phẩm làm hộ vệ, đối thủ bọn họ muốn đánh bại bọn họ cũng không thể được.
Bên kia Chiến Vô Song còn mơ mộng bắt Chu Tiểu Điệp làm con tin khiến cho Đường Phong sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng Bích Kinh Thần và hai Dược Thi Linh Giai hạ phẩm khác gắt gao che trở trước mặt Chu Tiểu Điệp, để cho Chiến Vô Song căn bản không dám manh động.
Tia lửa ánh chớp đan xen, khó bề phân biệt phương vị, lật tay trong lúc đó, hai bên đã giao tranh kịch liệt. Đội ngũ hai bên phân làm bốn vòng chiến lớn, đều tự lập thành trận, liều chiến chiến đấu.
Một lần đối mặt vừa kết thúc, bên nào mạnh bên nào yếu vừa xem đã hiểu ngay.
Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương rõ ràng chiếm được ưu thế, Dược Thi phối hợp sát chiêu của hai người khiến cho Tư Đồ Phục và trưởng lão Chiến gia liên tiếp bại lui, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chém giết bọn họ cũng không thành vấn đề.
Bên kia Chiến Vô Song không dám manh động, Chu Tiểu Điệp đang trong trạng thái an toàn tuyệt đối.
Ngược lại Đường Phong và Thiên Cơ Tử, lại bị Chiến Sơn Nhạc ngăn chặn. Không hổ là cao thủ Linh Giai thượng phẩm đứng đầu, gia chủ của gia tộc nghìn năm, chỉ tính sức chiến đấu, Chiến Sơn Nhạc so với Chiến Khôn sợ rằng đều phải mạnh hơn một bậc, cương khí hung mãnh vọng lại, thổi quần áo Đường Phong bay phần phật, Thiên Cơ Tử vừa nhào lên liền bị một chưởng đánh bay, ngược lại vùi đầu đối phó Đường Phong, công kích mạnh mẽ liên miên như mưa gió sấm chớp, ép tới Đường Phong ngay cả thở dốc cũng không có thời gian, chỉ đành đau khổ chống đỡ!
Chiến Sơn Nhạc nhìn rõ ràng, bốn vòng chiến lớn trước mắt tuy rằng đều phân ra từng người từng khu vực, thế nhưng then chốt nhất vẫn tại trên người Đường Phong, chỉ cần đánh bại Đường Phong, những người khác cũng tự sụp đổ, cho nên ngay từ đầu hắn không dự định sẽ nhường nhịn, thầm nghĩ dùng thủ đoạn sấm sét bắt lấy hoặc là đánh chết Đường Phong.
Đường Phong muốn xuất ra Vô Cực Kinh Mang Kiếm hoặc là Ngự Thất nhất kích, lại căn bản không có cơ hội này. Chiến Sơn Nhạc đối với phương thức chiến đấu của Đường Phong lý giải rất rõ ràng, cho nên mới lựa chọn đấu phương hung mãnh này mà không ngại tiêu hao cương khí trong cơ thể chính mình.
Cũng nhờ một phần vào Thiên Cơ Tử ở bên cạnh đảm bảo an toàn, bằng không thực sự để cho Đường Phong đánh nhau một một với Chiến Sơn Nhạc, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.
Thời gian chốc lát, Thiên Cơ Tử đã bị trúng ba chưởng bảy quyền, cho dù thân thể hắn là Dược Thi bất tử, toàn thân xương cốt đều gẫy vụn tung tóe.
Dù sao Thiên Cơ Tử cũng không phải chân chính Linh Giai thượng phẩm, hắn chỉ là Dược Thi dùng thân thể Linh Giai thượng phẩm pha chế ra mà thôi, căn bản không thể so sánh với Chiến Sơn Nhạc.
Nhân thấy được tình huống nguy cấp bên này của Đường Phong, Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương ra tay càng tàn nhẫn, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình rồi qua đây hỗ trợ, nhưng không có cách nào, đối thủ của bọn họ cũng là Linh Giai thượng phẩm, đâu có thể nói giết là giết được?
Rầm rầm oanh, điện thứ chín trời đất rung chuyển, nơi chốn đều là chiến trường.
Chiến đấu giữa Đoạn Vô Ưu và Chiến Cuồng trong lúc đó đã tiến nhập trang thái gay cấn, dư ba chiến đấu của hai vị lão quái trăm năm thậm chí ảnh hưởng đến người bên này, càng để cho Đường Phong âm thầm kinh hãi.
Theo thời gian trôi qua, loại ảnh hưởng này càng lúc càng lớn, không chỉ Đường Phong, tất cả mọi người đều bị lan đến gần, ra chiêu không thể suôn sẻ như thường, điều động linh khí thiên địa cũng càng lúc càng trở nên khó khăn. Dưới tình huống như vậy, thực lực càng thấp, bị ảnh hưởng càng lớn, Đường Phong không thể nghi ngờ là người khó chịu nhất.
Cục diện giằng co hơn nửa canh giờ, tình huống trong vòng chiến mới xuất hiện một chút cơ hội thay đổi. Đầu tiên là vị trưởng lão Chiến gia kia không địch lại, bị Cổ U Nguyệt dùng một kiếm làm bị thương, ngay sau đó Tư Đồ Phục cũng không thể chống lại Lệ Khinh Dương và bốn bộ Dược Thi liên thủ, bị đánh một chưởng, thân hình bay ra.
Tuy vết thương hai người chịu đựng không nặng nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức chiến đấu, Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương càng đánh càng hăng, chỉ cần thêm một chút thời gian, hai người khẳng định có thể kết thúc chiến cuộc, giành được thắng lợi.
Thế nhưng Đường Phong bên này không dễ chịu lắm, bị ảnh hưởng của hai lão quái trăm năm, thực lực Linh Giai trung phẩm của hắn căn bản không thể phát huy hoàn toàn, tuy rằng Chiến Sơn Nhạc cũng như vậy, nhưng hắn chịu ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn một ít.
Thời gian dài như vậy bảo hộ Đường Phong, toàn thân cốt cách Thiên Cơ Tử hầu như gãy vụn, tuy rằng Đường Phong không bị thương nhưng cũng không tốt lắm, về phần Chiến Sơn Nhạc, cũng bị Đường Phong tìm đúng cơ hội xuất ra Vô Cực Kinh Mang Kiếm, chém ra một đạo vết máu trên cánh tay.
Vận dụng Tá Thi Hoàn Hồn cũng không làm nên chuyện gì, thực lực hiện tại của Đường Phong đã là Linh Giai trung phẩm, sức chiến đấu có thể phát huy ra cơ bản không kém lúc thi triển Tá Thi Hoàn Hồn là mấy.
Một trận chiến này, tìm không được con đường đột phá! Đường Phong một mặt chiến đấu hăng hái một mặt bình tĩnh suy tư. Tuy rằng con đường đột phá không thể nghi ngờ chính tại trên người Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương, nhưng thời gian không đợi người, Hư Thiên Điện sẽ đóng, bọn họ khẳng định không thể giải quyết đối thủ của mình trước khi Hư Thiên Điện đóng lại.
Còn những người khác thì sao? Càng thêm không có khả năng.
Nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ đánh tiếp như vậy? Một khi Hư Thiên Điện đóng lại, tất cả mọi người đều bị nhốt chết ở chỗ này. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Đường Phong phát hiện nét mặt Chiến Sơn Nhạc toát ra một tia thần sắc sốt ruột.
Trong lòng Đường Phong không khỏi ngẩn ra, chính mình sốt ruột, làm sao đối phương không nóng nảy? Bọn họ cũng sợ bị nhốt trong Hư Thiên Điện. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong ngược lại không tiếp tục hoảng hốt, ra tay từ từ trở nên trầm ổn, ảnh hưởng trong chiến đấu của hai lão quái trăm năm mang đến dĩ nhiên ở khắc này cũng yếu bớt không ít.
Sự bình tĩnh của Đường Phong nằm ngoài dự đoán của Chiến Sơn Nhạc, hắn vốn tưởng rằng sắp bị nhốt tới nơi, người thiếu niên này khẳng định sẽ vô cùng kinh hoảng, lại không nghĩ hắn cư nhiên thờ ơ, ngược lại từ từ tỉnh táo.
Tục ngữ nói, kẻ giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, vừa nghĩ đến Hư Thiên Điện đóng lại, chính mình bị nhốt ở chỗ này giống như Chiến Cuồng, Chiến Sơn Nhạc liền hoảng loạn. Chính mình là đứng đầu một nhà, làm sao có thể bị vây ở chỗ này đây? Nghiệp lớn Chiến gia nhất thống thiên hạ còn phải chờ đích thân mình đi hoàn thành.
Đường Phong bình tĩnh khiến Chiến Sơn Nhạc nghĩ lầm hắn cố ý kéo dài thời gian, chờ đến khi Hư Thiên Điện đóng, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, không khỏi trong lòng cảm thấy mộ trận phẫn nộ.
Ngươi muốn lão phu chôn cùng, quả thực nằm mơ giữa ban ngày.
Chính vào lúc này, Đường Phong và Thiên Cơ Tử một trước một sau đánh qua, Chiến Sơn Nhạc phất tay đẩy đi một chưởng, nhìn như là nghênh đấu Thiên Cơ Tử.
Đường Phong không nghi ngờ hắn, ra sức nhào lên, trường kiếm thứ thần binh trên tay lóe ra kim mang, giũ ra tầng tầng bóng kiếm, bao phủ Chiến Sơn Nhạc ở trong đó.
Một chiêu này vừa mới ra tay, Chiến Sơn Nhạc lại lạnh lùng nở nụ cười, một chưởng kia gấp khúc giữa không trung, không tiếp tục hướng về Thiên Cơ Tử, ngược lại đánh về phía Đường Phong.
Ánh mắt Đường Phong ngưng lại, lão thất phu này ôm tâm tư lưỡng bại câu thương? Một chưởng này của hắn tất nhiên sẽ đánh trúng chính mình, nhưng sau lưng sẽ bị Thiên Cơ Tử kích thương, hiện tại xem ai thương nặng một ít mà thôi.
Trong chớp mắt, Đường Phong căn bản không kịp biến chiêu, chỉ có thể mạnh mẽ vận chuyển cương khí, gia tăng thêm uy lực của kiếm chiêu, cùng lúc đó, hộ thân cương khí của hai người đồng thời vận lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Bính bính, hai tiếng trầm đục vang ra.
Thân hình Chiến Sơn Nhạc nhoáng lên, sau lương bị Thiên Cơ Tử đánh trúng một chưởng, Dược Thi cảnh giới Linh Giai thượng phẩm, lực đạo vô cùng khổng lồ, ngay cả Chiến Sơn Nhạc có hộ thân cương khí, phảng phất cũng cảm giác được sau lưng bị một thành trùy nặng hàng nghìn cân đập trúng, suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Nhưng một chưởng kia của hắn cũng xuyên thấu màn kiếm quang của Đường Phong, khắc ở trên ngực Đường Phong.
Đường Phong theo tiếng kêu bay ra ngoài, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.
Biết rõ Đường Phong mặc bảo giáp, một chưởng của Chiến Sơn Nhạc đánh vào trên ngực hắn, tự nhiên có suy tính của Chiến Sơn Nhạc! Một chưởng kia của hắn ngưng tụ cương khí tạo thành lực đạo kinh người, ngược lại không tỏa ra nửa phần cương khí.
Loại cách làm này không thể nghi ngờ hạn chế cực hạn tác dụng của Bất Phôi Giáp, Bất Phôi Giáp có thể chống đỡ cương khí, nhưng lại không thể chống đỡ được lực đạo xâm nhập.
Một chưởng toàn lực của Chiến Sơn Nhạc đánh ra, rõ ràng nghe được trên ngực Đường Phong truyền tiếng một trận tiếng ca ca thanh thúy, đó là biểu hiện rõ ràng chứng tỏ sương xườn bị gãy.
Ha ha ha, tiểu tử thối, nghĩ đấu trí so dũng khí với lão phu, quả thực không biết tự lượng sức mình! Lúc này tâm tình Chiến Sơn Nhạc vô cùng khoan khoái dễ chịu. Riêng một chưởng này, Chiến Sơn Nhạc có đủ tự tin khiến cho Đường Phong bị thượng nặng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn hắn đừng nghĩ nhúc nhích.
Chính mình trước tiên chỉ cần giải quyết người Hắc Y Vệ này, sau đó bắt sống Đường Phong, đại cuộc đã định!