Vô Thường - Chương 1189

Chương 1189: Thiên địa, nhân tâm

Đối với đám hắc y nhân đánh không chết như Thiên Cơ Tử, Chiến Sơn Nhạc phi thường căm ghét, thậm chí trên một mức độ nào đó còn cảm thấy kiêng kỵ.

Thương thế này để cho bất luận kẻ nào chết trên bảy tám lần, nhưng hắc y nhân này dĩ nhiên không chết, sức chiến đấu cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Chiến Sơn Nhạc không biết Hắc Y Vệ này rốt cuộc tu luyện công pháp gì, chỉ biết là bọn họ theo lúc ma đầu Đường Phong xuất hiện liền nối tiếp xuất hiện trên đại lục, có thể nói, nhưng Hắc Y Vệ này là cổ lực lượng chính quy của ma đầu Đường Phong.

Nguyên nhân chính là vì có tầng quan hệ này, Chiến Sơn Nhạc mới nghĩ nhanh chóng đưa Thiên Cơ Tử vào chỗ chết!

Phía sau bị một chưởng, mặc dù có chút thương, lại bị Chiến Sơn Nhạc mạnh mẽ áp chế xuống. Thực lực hắc y nhân này cũng khá mạnh, nhưng so với mình vẫn có chút chênh lệch, đã không có Đường Phong ở bên cạnh gây rối, Chiến Sơn Nhạc có tự tin trong vòng trăm chiêu đánh gục hắn.

Đúng lúc Chiến Sơn Nhạc định ra tay hạ sát thủ đối với Thiên Cơ Tử, bên phía Đường Phong lại truyền đến một tia sáng chấn động lòng người.

Không thể không nói, Chiến Sơn Nhạc vẫn đánh giá thấp tố chất thân thể của Đường Phong, hắn vốn tưởng rằng một chưởng kia có thể để Đường Phong trong vòng nửa canh giờ không có cách nào nhúc nhích, kỳ thực sự tình không đến mức nghiêm trọng giống như hắn nghĩ.

Sau khi bị đánh bay ra ngoài, Đường Phong cố nén đau đớn trong ngực, giữa không trung xoay người giống như diều hâu, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng có một điều không ngờ tới, vị trí Đường Phong rơi xuống đúng vài trên đài cao lúc trước Chiến Cuồng đứng.

Mà vị trí rơi xuống đúng là chỗ một đoàn quang mang dày đặc kia. Trong chớp mắt, toàn thân Đường Phong đều bị đoàn quang mang dày đặc này bao vây ở trong đó.

Trong đan điều truyền đến một trận nhảy múa hát ca, tiếng nỉ non bên tai kia càng ngày càng rõ ràng, như tiên nhạc, chỗ đau đớn trên ngực trong nháy mắt biến nhẹ không ít.

Một tia sáng từ bên cạnh bộc phát ra, trước mặt Đường Phong hiện lên một mảnh tuyết trắng, căn bản không thấy rõ bất kỳ thứ gì! Ngược lại động tĩnh trong đan điền càng lúc càng lớn.

Đường Phong hoảng hốt, không biết mình xúc động cơ quan gì trong điện thứ chín, vội vã tập trung tư tưởng nhìn kỹ bên trong, đan điền có động tĩnh là không thể coi thường, không cẩn thận tu vi toàn thân bị phế, triệt để rơi xuống làm phế nhân.

Nhưng lần này vừa nhìn, Đường Phong không khỏi choáng váng đầu óc.

Hóa ra không phải đan điền của mình xảy ra chuyện gì, mà là trong đan điền có một thứ động đây. Trong đan điền Đường Phong, ngoại trừ Tiểu Khô Lâu, chỉ còn Bạch Đế Ấn rồi.

Mà lúc này phát ra động tĩnh chính là cái chìa khóa lúc đầu dùng để mở ra Bạch Đế Bí Cảnh—— Bạch Đế Ấn!

Bạch Đế Ấn thần bí này bỗng dưng vô cùng sống động trong đan điền, nhảy lên lại nhảy xuống, khi thì thành lớn, khi thì thu nhỏ, lại vô cùng quỷ dị không ảnh hướng đến chính mình. Cùng với từng đợt nhúc nhích của Bạch Đế Ấn, một cổ ánh sáng có màu sắc giống như chùm sáng trên đài cao bị thu nạp vào trong đó, làm cho cả Bạch Đế Ấn ngày càng trở nên tràn đầy màu sắc thần bí.

Đường Phong rất rõ ràng cảm giác được, bên tai truyền đến tiếng nỉ non, chính là kêu gọi Bạch Đế Ấn. Ánh sáng tiến vào trong Bạch Đế Ấn làm nó vui mừng khôn xiết, vui sướng giống như mẫu tử bị thất lạc nhiều năm được gặp lại.

Thì ra ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào điện thứ tám liền nghe được tiếng nỉ non, dĩ nhiên là vẫn kêu gọi Bạch Đế Ấn.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Phong có chút không quá rõ ràng, Bạch Đế Ấn là dị bảo tìm được trong Bạch Đế Bí Cảnh, nghiêm khắc mà nói nó cũng là một kiện hồn binh, bởi vì có thể dung hợp cùng hồn phách của chính mình.

Trước đây cũng từng nghe Tư Đồ Nhượng nói qua, kỳ thực Bạch đế Ấn cũng không gọi Bạch Đế Ấn, mà gọi là Thiên Cơ Ấn. Thứ này có thể khai mở được tất cả chỗ phong ấn trong thế gian. Nhưng cho tới hôm nay, Đường Phong ngoại trừ dùng nó để mở một ít lối vào Linh Mạch Chi Địa, cũng không phát hiện nó có bao nhiêu tác dụng.

Thế nhưng một màn hiện tại này, lại để cho Đường Phong mơ hồ nghĩ, Bạch Đế Ấn cùng Hư Thiên Điện có chút liên quan, bằng không sao lại gặp phải tình huống như thế này?

Bạch Đế Ấn vẫn như cũ hút vào ánh sáng bên ngoài, Đường Phong mở mắt nhìn, chỉ thấy tất cả mọi vật ở trước mắt đều trở nên vô cùng chậm rãi, Chiến Sơn Nhạc kinh hãi nhìn về phía mình, đang muốn tới bên này ngăn cản chính mình, nhưng động tác này thực sự thong thả đến buồn cười.

Tư Đồ Phục và Lệ Khinh Dương đang chiến đấu, bị động tĩnh bên này hấp dẫn, không hẹn mà cùng nhìn qua đây, vị trưởng lão Chiến gia kia cũng như vậy, Cổ U Nguyệt nhân cơ hội này vung lên cự kiếm trong tay, mắt thấy một kiếm sắp đánh xuống đối phương lại hồn nhiên không biết. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Chiến Vô Song đang nhàn rỗi cũng trừng lớn tròng mắt, Chu Tiểu Điệp nhân cơ hội này, ném ra mấy thanh ám khí phi đao trên tay, thành hình tam giác đánh về phía hắn.

Ngay cả hai vị lão quái trăm năm đang chiến đấu liều chết sát biên giới điện thứ chín cũng bị hấp dẫn lực chú ý, Đoạn Vô Ưu nhíu mày, hiển nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngược lại vẻ mặt Chiến Cuồng trở nên khiếp sợ, môi khẽ nhúc nhích, không ai biết hắn đang nói gì.

Tất cả đều thong thả như vậy, tiếng nỉ non bên tai Đường Phong càng lúc càng vang dội, càng lúc càng rõ ràng.

Loại cảm thụ ly kỳ này để cho Đường Phong có chút như trong mộng, phảng phất chính mình có thể thống trị tất cả trước mắt. Cố tình nghĩ nhân cơ hội này đưa đám người liên minh Chiến gia chém giết sạch sẽ, lại phát hiện căn bản mình không thể nhúc nhích.

Cảm thụ khác hẳn Đường Phong, khi đoàn bạch quang kia lóe ra, Chiến Cuồng đang chiến đấu cùng Đoạn Vô Ưu đột nhiên run sợ, vội vội vàng vàng tách ra công kích của Đoạn Vô Ưu, lui về phía sau vài bước mới ổn định thân hình, thẳng tắp nhìn về phía Đường Phong, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy?

Hắn dừng lại trong điện thứ chín Hư Thiên Điện thời gian một trăm năm, nhưng đối với đoàn ánh sáng dày đặc trên đài cao kia không có chút biện pháp nào, cũng không nhìn thấu bí mật cất chứa trong đó, ngay cả tiến còn không thể nào vào được, mỗi khi hắn giơ tay giơ chân qua, đều bị một cổ lực lượng vô hình văng ra.

Thế nhưng hiện tại, người thanh niên bị gọi là ma đầu kia, không chỉ làm được điều mà trăm năm mình cố gắng cũng không làm được, cư nhiên còn đắm chìm trong quang mang kia, đưa mắt nhìn lại, quang mang dày đặc kia càng không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn.

Tìm hiểu trăm năm, để Chiến Cuồng rõ ràng, chỉ có phá giải đoàn quang mang kia, mới có thể đi đến một cảnh giới mới, về phần cảnh giới kia là cái gì, hắn cũng không hiểu.

Lẽ nào chuyện mình không làm được, người thanh niên này lại làm được? Trong lúc nhất thời Chiến Cuồng không khỏi có chút tâm ý nguội lạnh.

Nhân thấy được tâm tư chuyển biến của Chiến Cuồng, Đoạn Vô Ưu cũng không mạnh mẽ đuổi đánh, chỉ nhìn về phía Đường Phong mà nhàn nhạt hỏi thăm:

- Chiến Cuồng, một trăm năm này ngươi tìm hiểu tới cái gì?

Chiến Cuồng sửng sốt đáp:

- Thiên Địa, còn ngươi?

Đoạn Vô Ưu khẽ thở dài:

- Nhân Tâm!

Hai người đều nhíu mày, có chút suy nghĩ. Tới cảnh giới như bọn họ, đã không cần nói nhiều lắm, vài lời đơn giản liền có thể nói rõ chân lí trong thế gian, từng lời từng chữ đều ẩn chứa rất nhiều đạo lý huyền diệu.

Một lúc lâu, Đoạn Vô Ưu đột nhiên nở nụ cười:

- Chiến Cuồng, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi phải ở lại chỗ này trăm năm, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi thất bại rồi.

Chiến Cuồng buồn bã thở dài:

- Không sai, nhưng như vậy thì sao? Ngươi cũng chỉ giống ta mà thôi.

Đoạn Vô Ưu cười:

- Hiện tại là như vậy, sau này lại không nhất định cũng như vậy, ngươi và ta khác nhau.

- Có gì khác nhau?

Chiến Cuồng giận giữ.

- Mối quan hệ cùng người thanh niên kia khác nhau.

Đoạn Vô Ưu ha ha cười.

Chiến Cuồng yên lặng. Lời này nói không sai, mối quan hệ của hai người bọn họ cùng Đường Phong xác thực khác nhau, hiện tại Đường Phong nắm giữ được đạo lý huyền diệu và bí mật trong điện thứ chín, Đoạn Vô Ưu muốn biết chỉ cần hỏi một tiếng là được, thế nhưng Chiến Cuồng không có tư cách này. Một khi để Đoạn Vô Ưu đạt được bí mật điện thứ chín, nói không chừng thực lực sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó chắc chắn Chiến Cuồng sẽ bị rơi vào tình huống xấu, chuyện này làm sao có thể dễ dàng tha thứ?

Người này không chết, chắc chắn Chiến gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu! Trong lòng Chiến Cuồng lập tức làm ra phán đoán.

Ý niệm này vừa trỗi dậy trong đầu, chợt nghe thấy Đoạn Vô Ưu lạnh lùng nói:

- Chiến Cuồng, trừ phi ngươi bước qua xác lão phu, bằng không ngươi đừng mơ xúc phạm tới hắn dù chỉ một chút!

Chiến Cuồng oán hận nhìn thoáng qua Đoạn Vô Ưu, thực sự bất đắc dĩ! Thực lực Đoạn Vô Ưu và chính mình chênh lệch không nhiều, hắn làm sao có thể đột phá phòng thủ đối phương đi đánh chết Đường Phong? Huống chi, đoàn ánh sáng dày đặc trên đài kia cũng là lá chắn của thiên nhiên, lúc này người thanh niên đắm chìm trong đó, quả thực cự kỳ an toàn.

Nhưng không thử làm sao biết có thành công hay không? Đây chính là chuyện quan hệ đến cơ nghiệp nghìn năm của Chiến gia! Mắt thấy đoàn hào quang kia dần dần bị cơ thể Đường Phong hấp thu, trong lòng Chiến Cuồng mạnh mẽ làm ra một quyết định kiên quyết!

Hôm nay mặc dù liều mạng bị thương, cũng phải đưa người thanh niên này nghiền nát dưới chưởng!

Nhận thấy được sát khí của Chiến Cuồng, sắc mặt Đoạn Vô Ưu trầm xuống, không nói nhiều, huyền công vây bọc toàn thân mạnh mẽ phóng về phía Chiến Cuồng.

Cuộc chiến ác liệt giữa hai người lại tiếp tục! Nhưng dưới sự vô ý cố tình né tránh của Chiến Cuồng, chiến trường hai người chậm rãi tiếp cận về phía Đường Phong đang đứng. Đoạn Vô Ưu làm sao không biết trong lòng Chiến Cuồng nghĩ cãi gì? Nhưng mặc dù hắn toàn lực ra tay cũng không ngăn cản được tình thế này, trong lòng không khỏi âm thầm trở nên lo lắng.

Đoàn quang mang dày đặc trên đài cao ẩn chứa bí mật gì, Đoạn Vô Ưu cũng không biết. Nhưng biểu hiện của Chiến Cuồng càng vội vàng xao động, lại càng nói rõ tầm quan trọng của bí mật kia.

Chỉ một lát sau, chiến trường hai vị lão quái trăm năm đã đến gần Đường Phong trong vòng năm mươi trượng, cự ly bực này đối với Chiến Cuồng mà nói đã đủ gần, chỉ cần thời cơ chuẩn xác, hắn liền có tự tin dùng một kích lấy xuống tính mệnh của Đường Phong.

Đoàn quang mang dày đặc trên đài cao càng ngày càng ít, dũng mãnh tiến vào trong thân thể Đường Phong, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy quang mang kia sẽ vụt tắt, Đoạn Vô Ưu giận giữ quát một tiếng:

- Chiến Cuồng, ngươi đừng hòng thực hiện được!

Chiến Cuồng cười ha ha:

- Vậy thì nhìn xem ngươi có bản lĩnh đến ngăn cản lão phu hay không?

Đang lúc nói chuyện, trên mặt Chiến Cuồng hiện lên một tia kiên quyết.

Đúng vào lúc này, ánh sáng dày đặc trên đài cao đã triệt để bị Đường Phong hấp thu sạch sẽ, thân ảnh Đường Phong rõ ràng xuất hiện trên đài cao, sắc mặt dường như còn có chút mơ hồ, giống như một người giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, kinh ngạc đứng tại chỗ nhíu mày.

Sinh tử tồn vong trước mắt, thân ở trong chiến trường kịch liệt, Đường Phong không nên phát sinh loại sai lầm thấp kém này. Nhưng thực sự hắn còn chưa thể lấy lại tinh thần, người bên ngoài xem ra, hắn thu nạp ánh sáng dày đặc không dùng thời gian bao lâu, nhưng trong ý thức Đường Phong, thời gian phảng phất đã qua đi trăm nghìn năm…

Thời gian trôi qua thong thả như vậy, trăm nghìn năm qua Đường Phong không thể khống chế thân thể chính mình, chỉ có thể nhìn được động tĩnh của Bạch Đế Ấn trong đan điền, và tất cả những điều buồn cười ở chu vi xung quanh.

Hiện tại chợt khôi phục, trong lúc nhất thời hắn còn chưa kịp thích ứng quyền điều khiển đối với thân thể.

Ánh sáng biến mất, trước mặt Đường Phong xuất hiện một mũi tên nhỏ màu xanh lục dài khoảng một thước, trên mũi trên quang hoa lưu chuyển, linh khí bức người, vừa nhìn liền biến không phải vật phàm. Nó yên lặng lơ lửng giữa không trung ngay trước mắt Đường Phong, giống như linh vật yên lặng ở đây vô số năm, rốt cuộc chờ đợi được chủ nhân của chính mình.

Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy mũi tên nhỏ màu xanh biếc này, nhưng trong lòng Đường Phong lại xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác đó nói cho hắn biết mũi tên này là của chính mình, vẫn giấu trong quang mang, chờ đợi chính mình đến lấy.

Vươn ra bàn tay có chút cứng ngắc, Đường Phong bắt lấy mũi tên nhỏ màu xanh biếc.

Cùng lúc đó, Chiến Cuồng cũng ra tay. Quang mang dày đặc ngăn trở hắn đã biến mất, Đường Phong xuất hiện trong phạm vi có thể công kích, làm sao Chiến Cuồng sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy?

Nếu như lúc này không ra tay, một khi Đường Phong nói cho Đoạn Vô Ưu nghe được những cảm ngộ đoạt được từ trong quang mang, vậy thì lúc đó Chiến gia thực sự không còn nơi để sống yên ổn.

Đoạn Vô Ưu cũng liều mạng nghĩ muốn ngăn cản động tác của Chiến Cuồng, huyền công toàn thân vận chuyển đến cực hạn, linh khí trong toàn bộ điện thứ chín cơ bản bị điều động hơn phân nửa, mà còn lại phân nửa bị Chiến Cuồng đoạt mất. Về phần những người khác, không có linh khí để điều động, rốt cuộc giờ khắc này sinh ra một cảm giác vô lực.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3