Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc - Chương 243
Chương 243: Bóp chết!
Hàn Văn Hạo giống như con báo nhỏ, hai mắt tràn đầy sát khí nắm chặt tay của Hạ Tuyết, tức giận nói: "Cô đừng ở trước mặt tôi bàn luận tư cách! Tôi mặc kệ cô có bao nhiêu lý do thê thảm, cô không thể sinh con của tôi! Cô một mình sinh nó, là cô có tội!"
Hạ Tuyết tức giận hất tay hắn ra, rơi lệ nhìn hắn, hét to: "Tôi có tội gì? Tôi chỉ không muốn bóp chết một sinh mệnh nhỏ! Huống chi, tôi tự nguyện mang thai nó sao?"
"Đây cũng không phải là tôi tự nguyện!" Hàn Văn Hạo tức giận gầm nhẹ: "Nhưng cô không có quyền dưới tình huống tôi không biết gì mà sinh con của tôi, trên người của nó chảy một nửa dòng máu của tôi, cô làm như vậy để cho tôi trở tay không kịp, vậy là không tôn trọng tôi!"
"Anh tôn trọng tôi sao?" Hạ Tuyết kích động nhìn hắn hét lên: "Em trai của anh thích tôi, thì có quan hệ gì với tôi? Lúc anh muốn mạnh mẽ hôn tôi, có liên quan gì tới tôi! Anh dựa vào đâu muốn đuổi tôi đi? Bây giờ tôi giữ lại con mình, tôi làm sai sao? Tôi tôn trọng sinh mệnh, tôi làm sai sao? Anh có thể không xem nó là con anh, anh hoàn toàn có thể xem thường nó!"
"Tôi có thể xem thường nó sao?" Hàn Văn Hạo nắm tay cô, siết chặt trong tay của mình, tức giận đến gân xanh nổi lên, hắn căm giận nói: "Tôi hận không thể đoạn tuyệt tất cả quan hệ với cô! Cô lại muốn sinh đứa nhỏ này để trói chặt cuộc đời tôi và cô! Cô trêu chọc Văn Vũ còn chưa đủ, còn phải trêu chọc tôi?"
Hạ Tuyết nghe nói như thế, đau khổ rơi lệ, tay cô bị hắn kéo sắp gãy lìa, kêu to: "Anh buông tay! Tôi không muốn nói chuyện với anh! Buông tay! ở trong cuộc đời tôi, anh là một ác ma đáng sợ! Anh tàn nhẫn đến nổi khiến cho tôi muốn chừa cho con mình một cơ hội nhớ nhung cũng không có! Anh buông tay! Tôi đau quá..."
Hàn Văn Hạo tiếp tục vô tình gầm thét: "Tất cả mọi chuyện đều do cô tự tìm! Cô dám lấy sinh mệnh của đứa bé đến gây chuyện với tôi? Hiện tại tôi hận không thể đem cô băm vằm! Đem cô lóc từng miếng thịt! cô là một phụ nữ đáng ghét, phụ nữ đáng sợ, sao dám sinh con của tôi! Dám sinh đứa bé của họ Hàn tôi!"
Hạ Tuyết cố sức xoay hai tay đã bầm đen của mình, rơi lệ hét lên: "Nó không phải con của anh! Đó là con của tôi! Anh không có tư cách làm cha của nó, cha của nó đã chết rồi!"
Hàn Văn Hạo vừa nghe lời này, vẻ mặt lạnh lùng, vô tình vung tay một cái, quăng cả người cô ngã trên rào chắn.
Hạ Tuyết cắn răng dựa vào rào chắn bên cạnh, khóe môi rỉ máu, vẻ mặt tức giận quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo, không chút sợ hãi đi tới trước mặt hắn, nước mắt run rẩy lăn ra nói: "Tôi nói cho anh biết! Tôi sống rất không dễ dàng, tôi đã sống thì không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của tôi và con gái, tôi mặc kệ anh là ai, nếu anh dám làm tổn thương tôi một lần nữa, đụng đến con gái tôi một chút, tôi không tiếc bất cứ giá nào cũng liều mạng với anh!"
Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô, cười lạnh hỏi: "Cô không tiếc bằng mọi giá liều mạng với tôi? Cô có gì để liều mạng với tôi? Ví dụ như đi câu dẫn em trai của tôi sao?"
Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn!
Hàn Văn Hạo cắn chặt răng nhìn cô nói: "Cô ném khăn tay của tôi, trên góc khăn có hoa văn màu xanh nhạt, chỉ có ba người đàn ông của Hàn gia mới có! Cô lại có thể ác độc như vậy, dám câu dẫn em trai tôi đã có vị hôn thê, suy nghĩ không đơn giản chút nào? Hắn và Mộng Hàm rất hạnh phúc, cô biết không? Tại sao cô chạm đến hắn? Cô trêu chọc Văn Vũ còn chưa đủ, cô dám giấu hắn trong lòng của cô sáu năm?"
Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn nói: "Tôi quyến rũ hắn sao? Thậm chí ngay cả đến gần tôi cũng không dám! Cảm kích để ở trong lòng mà không dám chạm đến cảm tình này! Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn! Tôi càng không muốn phá hoại tình yêu của hắn!"
"Cô yêu hắn là một cái tội!" Hàn Văn Hạo vươn bàn tay to nắm chặt cằm của cô, giống như dùng hết sức lực muốn cắt đứt mạch máu của cô, tức giận nói: "Cô có tư cách gì thích hắn? Cô làm cho em trai thứ 2 của tôi yêu cô, cô yêu em trai thứ 3 của tôi, cô lại sinh con của tôi! Khó trách cô không chết được, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có người bảo vệ tốt cho cô, mặc kệ cô gặp phải chuyện gì, cô cũng có thể lui lại mà theo đuổi việc khác, ngã vào trong lòng bất cứ người đàn ông nào! Nếu cô thật sự thánh thiện như vậy, cô không nên trở về, Cô cút cho thật xa! Nhưng cô lại mang theo con của tôi trở lại, cô có dụng ý gì?"
Mọi thứ xung quanh Hạ Tuyết, dường như muốn nổ tung, cô đột nhiên tức giận vươn tay, bất chấp tát hắn một cái!
Hàn Văn Hạo không thể tin được, tức giận trừng mắt nhìn cô, chậm rãi nói: "Cô dám đánh tôi? bây giờ, cô lại dám đánh tôi?"
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nhanh như chớp, hướng trên mặt Hàn Văn Hạo tát một bạt tai!
"Cô... " Hàn Văn Hạo tức giận điên cuồng, nắm chặt tay cô, tức giận nói: "Cô làm ra chuyện như vậy! Cô còn dám đánh tôi? Cô lấy đứa bé trói chặt cuộc đời tôi và cô, cô còn dám đánh tôi?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, mặc cho nước mắt run rẩy tuôn trào, cắn chặt răng, đi tới gần Hàn Văn Hạo, gằn từng tiếng nói: "Tôi từng có một ý muốn duy nhất đối với anh, anh là cha của đứa bé. Tôi trở về vì nó có tâm nguyện muốn gặp cha! Nhưng là hôm nay, tôi xem ra không cần thiết nữa! Nếu anh không tin tôi có khả năng chống lại anh, vậy thì anh có thể thử xem! Nhưng đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi! Anh không biết cái gọi là buồn nôn, dùng lời nói giẫm đạp người khác đến cực điểm! Anh không có tư cách nói chuyện với tôi dù chỉ một chút! Cuộc đời của tôi, tự tôi biết mình làm thế nào để kiêu ngạo, không cần anh nhắc nhở tôi! Anh cút đi! Anh lập tức cút cho tôi! Ngay cả khi tôi ôm Hi Văn nhảy xuống biển chết rồi, tiêu tan thối rữa, chúng tôi cũng không có chút quan hệ với anh! Trên người Hi Văn chảy dòng máu ác ma của anh, với tôi mà nói, đó chính là một loại sỉ nhục!"
Cô cắn răng nói xong, rơi lệ muốn xoay người rời đi...
Hàn Văn Hạo tức giận bắt lấy cánh tay của cô, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng nói: "Còn muốn chạy? Chuyện đứa bé còn chưa giải quyết xong!"
"Anh muốn giải quyết thế nào?" Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, không sợ hãi nhìn hắn: "Đem hai mẹ con chúng tôi bóp chết sao? Bóp chết chúng tôi sao?"