Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc - Chương 67

Chương 67: Hương chanh

“Nhanh như vậy, ngày mai sao?”, anh ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Hạ Tuyết vừa ăn sủi cảo, vừa húp cháo “Không nhanh! Bình thường tôi đã sớm đi làm, thời gian thật rất đáng quí, tôi có thể kiếm được chút tiền... trước kia, mỗi ngày tôi đều làm năm việc khác nhau...”

“Cho nên thân thể cô mới xảy ra vấn đề...”, Hàn Văn Kiệt thuận tiện bổ sung.

Hạ Tuyết đỏ mặt, cô lúng túng cười “Sẽ không như thế nữa... lần này chỉ là làm phụ tá...”

“Làm phụ tá cho minh tinh phải có suốt 24 giờ, cô còn thời gian để chăm sóc em cô sao?”

Cô vội vàng đáp lại “Dì Lưu đã đồng ý sẽ giúp tôi chăm sóc Hạ Hân, tôi không muốn bỏ qua công việc này, một tháng 5.000 đồng... đây thật sự là một cám dỗ rất lớn...”

“Ước mơ của cô là gì?”, anh đột nhiên hỏi cô vấn đề này... cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ là muốn hỏi cô thế thôi.

“Mở một quán cà phê... trong quán trưng bày tất cả các sách và đĩa CD mà tôi thích xem...”, ánh mắt cô sáng ngời...

Hàn Văn Kiệt nhìn cô mĩm cười, anh đứng lên, không nghĩ tới, quả thật cô cũng có ước mơ riêng của mình...

Ăn sáng xong, Hàn Văn Kiệt đưa hai chị em trở lại phòng bệnh, anh đặt túi đồ ăn còn thừa lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tiện tay cầm lấy một quyển sách của cô lên xem, nhưng vừa thấy nội dung bên trong, anh lại đặt xuống...

Hạ Tuyết sửng sốt, cô ôm em mình ngồi trên ghế salon, nhìn thấy anh không có ý định rời đi, cô có chút phiền não, nhớ tới việc cô đã mắng 18 đời tổ tông của Hàn Văn Hạo...

“Bác sĩ... anh... hôm nay... không có bận à?”, Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn anh.

Hàn Văn Kiệt lấy chiếc đèn pin nhỏ ra, quay đầu nhìn cô “Tới đây, ngồi trên giường, tôi kiểm tra lỗ mũi cô một chút...”

“Vâng...”, Hạ Tuyết không còn cách nào khác, bước tới, ngồi ngây ngốc trên giường bệnh...

“Nằm xuống”, anh đứng dậy nói.

Cô liền nằm xuống, không hiểu gì...

Anh không trả lời, đứng bên cạnh giường bệnh, dùng tay đỡ đầu cô ngữa về phía sau, tay anh chạm vào sợi dây chuyền, cảm giác nó rất mỏng, anh vô ý nhìn sợi dây chuyền ấy... rồi nhìn vào mũi cô...

Đôi mắt Hạ Tuyết tròn vo, cô cảm thấy bối rối, cảm giác được ở gần anh thật tốt, ngửi được mùi tinh dầu hương chanh nhàn nhạt...

“Bác sĩ... có phải anh mới tắm buổi sáng không?”, cô không nhịn được tò tò.

“Ừ...”, Hàn Văn Kiệt vẫn chăm chú kiểm tra mũi cho Hạ Tuyết... chiếc kính trên mắt đã che giấu bớt biểu hiện trong mắt anh... anh vẫn chăm chú...

“Thơm quá a... tôi rất thích hương chanh... ngửi được mùi hương chanh, tôi cảm thấy thật sảng khoái, tỉnh táo...”

Hàn Văn Kiệt nghe thế, liền trêu chọc cô “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nói, ngửi được mùi hương chanh, tôi cảm thấy người mình thật vui vẻ thoải mái, phải cầu tiến, mỗi ngày đều muốn làm việc lớn...”

“Ha ha ha... tôi không có tham vọng như vậy, tôi chỉ muốn mở một quán cà phê...”, Hạ Tuyết lại ngốc nghếch cười nói “Sau đó tìm một người yêu, mỗi buổi tối sau khi nghỉ bán, cả hai cùng ngồi cạnh nhau nhâm nhi tách cà phê nóng, nói chuyện về cuộc sống, mỗi ngày đều kết thúc như thế... Cuộc sống gia đình như thế quả thật rất tốt... “, khi cô nói hai chữ “thật tốt”, cố ý nâng cao giọng, tựa như một đứa bé...

Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt cười, anh tắt đèn pin, sau đó lấy chăn đắp kín người Hạ Tuyết, anh nói “Cô nghỉ ngơi cho tốt... ngày mai còn phải đi phỏng vấn...”

“Vâng, bác sĩ đi thong thả!”, Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm mĩm cười, nhưng cô không ngờ, anh lại bước đến ngồi trên ghế salon, ôm Hạ Hân chơi xe... không đi...

Cô lại ngây ngốc...