Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc - Chương 72

Chương 72

Phòng hóa trang vip trong đài truyền hình.

Rất nhiều phóng viên cùng nhân viên cao cấp đài truyền hình nhao nhao đi vào thăm thương thế Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ là ai? Hắn được xưng là đệ nhất ảnh đế trong nước, năm lần liên tục là ông hoàng của Giải Kim Mã, năm trước hắn không có ra phim nhựa, cho nên Tả La mới không có đối thủ cạnh tranh, đoạt được vai nam chính xuất sắc nhất. Nhưng cho dù như thế, trong lòng mọi người ông hoàng điện ảnh vĩnh viễn vẫn là Hàn Văn Vũ, người đàn ông ba mươi tuổi này. Trước mắt đã là sao Hollywood hạng A, thậm trí Oscar điện ảnh năm nay, hắn chính là người được chọn trong đó...

Quách Sương cùng Hạ Tuyết đứng ngay chính giữa gian phòng vip, đối với cái ghế sofa trống trơn, sợ tới mức toàn thân run run...: “Cô bé a. Chị lần này có lẽ không bảo vệ được em, em người nào không chọc, em lai chọc tới Hàn Văn Vũ, em bảo chị làm sao cứu em hả? Hắn là ai vậy hả? hàn Văn Vũ ngồi tít ở trên cao, đến mỗi một chỗ, đều có thể nổi nên một trận gió Hàn Văn Vũ a... Ài... Đây chẳng lẽ là định mệnh?”

Hạ Tuyết mặt khổ vo thành một nắm nói: “Em phát giác... em gần đây rất xui xẻo, như thế nào lại gặp chuyện xui xẻo này?

Quách Sương làm sao cười gượng...

“Ai... nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là chị nghe nói Hàn Văn Vũ rất quái a...”

“Quái?” Hạ Tuyết kỳ quái hỏi Quách Sương...: “Quái như thế nào?”

“Không biết. Tính tình thật cổ quái. Nghe nói tất cả làng giải trí cũng chỉ có Lynda có thể chế phục anh ta.” Quách Sương một phen nói cho hết lời, cũng đã nghe Hàn Văn Vũ đến đây...

Hạ Tuyết ngước đầu, sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt...

“Đừng căng thẳng, tối đa quỳ xuống xin anh ta.” Quách Sương nói mấy lời nói đùa.

Hạ Tuyết lại ư hử gật đầu, tiếp theo cô nghe được một loạt tiếng bước chân, rất có tiết tấu bước đến... Tiếp theo là một đám người trợ lý còn có cả người hóa trang, trang phục, nhà tạo mẫu tóc... Hạ Tuyết lòng bịch bịch nhảy...

Gian víp xuất hiện người đàn ông tráng kiện cao gần một mét chín, dưới bóng điện lóe sáng một đôi mắt đào hoa mê người, sống mũi cao kiêu ngạo, cánh môi mỏng gợi cảm, áo sáng bạch kim, quần tay đen, vây quanh là chiếc khăn nhỏ màu xám, thoải mái mà khoát lên cổ, lại khoác ngoài áo khoác màu đen, rất thoải mái tự nhiên đi tới, ánh mắt vốn là hiện lên một chút kiêu ngạo cùng trong veo mà lạnh lùng, sau đó nhìn đến Hạ Tuyết... Cô bé tóc ngắn kia, chính là người dùng gậy đánh ngất mình, hắn liền kéo nhẹ khóe miệng, chơi đùa nở nụ cười, cước bộ dừng một chút lại chậm rãi bước tiếp theo tiêu chuẩn chân dài thẳng tắp, từng bước một đi tới...

Hạ Tuyết ngừng thở, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra trong lúc chờ đợi... Chậm rãi, nàng ngửi thấy được mùi húng quế của một loại nước hoa nam, mang theo một loại hấp dẫn trí mạng, đập vào mặt...

“Cô là cái người kia...” Hàn Văn Vũ vốn là ôm vai, đi quanh Hạ Tuyết một vòng nhỏ, nhìn chằm chằm nha đầu tóc ngắn xinh đẹp này, nháy mắt cảm thấy muốn vươn tay, cầm lấy lọn tóc vểnh sau đầu cô, nhẹ nhàng mà lôi kéo... “Tưởng là tôi cường bạo người khác, sau đó cầm gậy bóng chày đánh tôi ngất hả cô bé?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3