Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1712

Chương 1712: Đại đạo tông, mưu Thổ tộc!

Sở Nam bắt được kiếm, từng quyền từng quyền đánh lên. Người trẻ tuổi thấy vậy, cảm thấy Sở Nam rõ ràng không để hắn vào mắt, lập tức lửa giận trong lòng thiêu đốt phừng phừng.

Nghe nói Sở Nam muốn tế ra hỏa, người trẻ tuổi cười lạnh, tiện tay bố trí một cái Tị hỏa trận, nói:

- Hỏa của ngươi không đốt được ta, Kiếm môn...

Còn chưa kịp nói tiếp, người trẻ tuổi nhìn ngọn lửa vô cùng bình thường kia, theo phản xạ lộ ra vẻ khinh thường.

Thế nhưng, trong lòng người trẻ tuổi lại càng cảm thấy bất an hơn trước. Trong nháy mắt, hư hỏa dọc theo kiếm cánh cửa, đốt tới người trẻ tuổi, thiêu đốt trên da thịt. người trẻ tuổi không cảm thấy tổn thương gì, trong lòng liền an tầm một chút, thầm nghĩ:

- Xem ra là ta đã quá cẩn thận, hỏa này không có một tia khí tức pháp tắc, sao có thể phá hủy Tị hỏa trận của ta?

Vừa nghĩ xong, hư hỏa bám ở bề ngoài trong giây lát biến mất, người trẻ tuổi nghi hoạch không thôi, đang lúc tìm kiếm dấu vết thì hắn đột nhiên nổi giận, trong đan điền của hắn Hư hỏa lành lạnh, điên cuồng cắn nuốt tâm tình người trẻ tuổi.

Hư hỏa sau khi nuốt tâm tình, trở nên càng mạnh mẽ hơn, người trẻ tuổi gào thét không thôi, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận thỉnh thoảng xẹt qua chút thần sắc sợ hãi, trong miệng kinh hô:

- Hư hỏa, ngươi có được Hư hỏa...

- Nói cho ta trận pháp ngươi biết, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái!

- Người có Hư hỏa là địch nhân của tất cả mọi người, ngươi nhất định phải chết!

- Ta chết hay không thì chưa rõ, nhưng ta dám khẳng định với ngươi, ngươi sẽ chết trước mặt ta!

Sở Nam lại một quyền xuống, kiếm cánh cửa chấn động kịch liệt, lực lượng khổng lồ rơi lên trên thân thể người trẻ tuổi.

Đang bị Hư hỏa dày vò, năng lượng toàn thân không tụ tập được, người trẻ tuổi không còn chút lực chống cự, năm ngón tay không khỏi buông lỏng, kiếm cánh cửa rời khỏi tay!

Cùng lúc đó, hào quang ở tay phải Sở Nam lại nồng đậm thêm vài phần, Trận chi nghịch hồn cắn nuốt trận pháp và đồ án trên thân kiếm, Sở Nam nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, nói:

- Đúng như lời ngươi nói, có được Hư hỏa sẽ là kẻ địch của cả thiên hạ, vì vậy ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tiết lộ tin tức!

Sở Nam thu kiếm cánh cửa, một quyền đánh tới hai chân người trẻ tuổi, ngay lập tức, hai chân máu xương đều nát vụn.

- Đau đớn mà chết hay thoải mái ra đi đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi!

Lại một quyền đánh ra, phần dưới eo hoàn toàn biến thành bùn thịt. Trên thân người trẻ tuổi còn bốc lên ngọn lửa thiêu đốt huyết nhục, cảm giác này còn đau đớn hơn mấy trăm lần khi Sở Nam dùng nắm đấm đánh hắn.

Người trẻ tuổi không muốn chịu đựng nữa, nhưng ngay cả tự bạo cũng không thể làm nổi, bởi vì đan điền hắn cũng đã bị Hư hỏa bao vây. Rơi vào đường cùng, không chịu nổi đau đớn, người trẻ tuổi lấy ra một túi gấm, thống khổ rít:

- Tất... tất cả trận... pháp ta biết đều... ở bên trong... cho ta cái... chết thoải mái!

Sở Nam đón lấy túi gấm, phá ấn tích, điều tra một phen, nói với người trẻ tuổi:

- Kiếp sau chớ có gặp ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi chịu bi kịch lần nữa!

Nói xong, kiếm cánh cửa chụp xuống.

Vào lúc này, người trẻ tuổi đang chịu đau đớn vô tận khóe miệng lại tươi cười, dùng chút lực lượng cuối cùng nói:

- Đệ tử Đại Đạo tông không phải là có thể tủy tiện giết, đồ đạc cảu ta cũng không phải có thể tùy tiện cầm. Muốn cầm nhất định phải trả giá bằng cả tính mạng!

Thanh âm biến mất, kiếm cánh cửa mạnh mẽ đánh lên thân thể hắn, trực tiếp nện thành bánh thịt, người trẻ tuổi không biết tên vẫn lạc trong thảo nguyên trận! Nam tử mặc áo giáp ở xa trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, không chỉ là việc Sở Nam chém giết người trẻ tuổi cảnh giới Thần tổ mà còn cả Hư hỏa. Tuy rằng hắn chỉ là một trong một ngìn người con không chút nổi bật của tộc trưởng Thổ tộc nhưng hắn cũng biết võ giả có được Hư hỏa đáng sợ như thế nào, càng biết người như vậy ngàn vạn lần không thể để tu vị bề ngoài mê hoặc.

Sở Nam nghĩ tới câu nói trước khi người trẻ tuổi chết, nhìn túi gầm trong tay, lông mày nhíu lại, nhớ kỹ:

- Đại đạo tông? Là tông môn như thế nào?

Ngoại trừ cái tên, Sở Nam hoàn toàn không biết gì về Đại đạo tông, nhưng Sở Nam hiểu Đại Đạo tông tuyệt đối không phải là một tông phái bình thường. Tu vị người trẻ tuổi kia đạt tới Thần tổ cảnh, trận pháp vô cùng tinh thâm. Nếu không phải là có Trận chi nghịch hồn hay Hư Hỏa, muốn chém giết đối phương thì Sở Nam nhất định cũng phải trả một cái giá lớn!

- Đại Đạo tông sẽ tìm được ta?

Sở Nam suy đoán trong lòng, rồi lại xuất hiện một ý niệm khác:

- Nếu như ta thay đổi thì sẽ như thế nào?

Nghĩ tới đây, Sở Nam nhếch miệng cười:

- Hình dạng không có vấn đề gì, Thần hành bách biến có thể giải quyết, chẳng qua là về tu vi...

Sở Nam đã rất lâu không sử dụng Thần hành bách biến, không rõ sau khi tiến vào cảnh giới Vũ thần, vận chuyển Thần hành bách biến có thể tăng tu vi lên cảnh giới Vũ tổ hay không.

- Vấn đề tu vi chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó ta thu liễm tu vi, hoặc là giả vờ bị trọng thương, tu vi ngã xuống. Quan trọng nhất chính là thông hiểu toàn bộ đạo lí trận pháp của hắn, còn phải thuần thục những chiêu công kích kia, như vậy sẽ không dễ bị lộ thân phận. Có Trận chi nghịch hồn trợ giúp, học trận pháp của đối phương, không khó!

Lập tức, Sở Nam móc túi gấm ghi lại trận pháp ra, vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, vừa đi tới gần nam tử mặc áo giáp. Khi chỉ còn cách mấy trăm mét, nam tử mặc áo giáp vội vàng quỳ xuống, run run nói:

- Đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu tính mạng ta, ân cứu mạng này Thổ Phách ta tuyệt đối sẽ khắc ghi trong lòng...

Không đợi đối phương nói tiếp, Sở Nam trực tiếp ra tay, lấy máu huyết, dùng Sinh tử quyết tế luyện, sau ba phút, toàn thân đối phương run lên, thân thể cường tráng giống như đột nhiên hóa thành mì sợi, ngã xuống đất.

Sở Nam không để ý tới hắn, lấy ra dược liệu, tốn thời gian mấy canh giờ luyện một khỏa đan dược, lạnh giọng nói với Thổ Phách:

- Nuốt nó!

- Đại nhân, đây là đan dược gì?

- Chỉ là đan dược khiến ngươi quên mất một số điều nên quên!

Nói xong, Sở Nam bắn đan dược vào trong miệng Thổ Phách, một cỗ năng lượng tràn vào, thúc dục lực lượng của đan dược. Không lâu sau, trong mắt Thổ Phách hiện lên vẻ mê màng, hắn cảm thấy mình đã quyên một số chuyện rất quan trọng. Nhưng vừa nhìn thấy Sở Nam, trí nhớ về Sở Nam liền dâng lên, Sở Nam nói:

- Ta có thể khiến tu vị của ngươi tăng mạnh, bước chân vào cảnh giới Thần Tổ!

Thổ Phách nghi hoặc.

- Ta có thể khiến ngươi tỏa sáng giữa mấy ngàn huynh đệ tỷ muội, khiến ngươi được phụ thân thưởng thức, khiến cho những người xem thường ngươi đều phải sợ hãi ngươi!

- Thật sao?

Thổ Bá mở miệng hỏi, hắn sớm đã muốn dẫm đạp lên những người xem thường hắn!

Sở Nam lại nói:

- Điều kiện đầu tiên chính là ngươi phải nghe lời ta! Không nghe lời ta, chết!

Nói những lời này, Sở Nam vận chuyển Sinh tử quyết, khiến Thổ Phách thống khổ không thôi, đến khi cảm thấy ngay cả thần hồn cũng sắp nổ tung, vội vàng nói:

- Đại nhân, ta nghe lời ngài, ngài nói gì ta đều làm theo!

- Hiện tại, nói ra những điều ngươi biết về Thổ tộc!