Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1794

Chương 1794: Tiêu Thiên tháp hung hăng càn quấy

Tiêu Thiên tháp chín tầng!

Mặc dù sớm đã có dự cảm sẽ bức được nó ra nhưng khiếp sợ mang đến cho Sở Nam vẫn là không nhỏ. Nhưng mà, khiếp sợ càng lớn hơn, hoặc là nói là thống khổ, trong nháy mát sau đó liền như núi lửa bạo phát.

Tiêu Thiên tháp cứ như vậy ở trong thân thể của hắn chạy loạn, tuy rằng không có đánh vỡ lưới năng lượng phần mộ nhưng là lưới năng lượng phần mộ đã bị đánh cho vặn vẹo, nhiều mạch máu, kinh mạch đều bị thụ thương...

Quan trọng nhất là cái vận luật chấn động kia bị đánh vỡ!

Vận luật chấn động hỗn loạn, cảm giác thoát thai hoán cốt không còn, còn chỉ là cảm giác muốn tẩu hỏa nhập ma!

Hư hoả lập tức tăng vọt phủ kín Sở Nam, không chỉ như thế, tất cả năng lượng trong cơ thể giống như ngựa hoang thoát cương, tất cả đều liều mạng công kích lẫn nhau, kể cả ký chủ là hắn cũng là đối tượng bị công kích.

Trận chi nghịch hồn thoáng còn chút lý trí nhưng Trận chi nghịch hồn cũng không ngăn được công kích nhiều như vậy, mà lý trí của nó lại đánh mất cực nhanh, một cỗ nghịch ý từ trên hồn thể của nó bạo phát ra, giống như thêm dầu vào lửa, chém giết càng dữ dội hơn.

Mà ngay cả Thần hồn cùng Đan châu Sở Nam ỷ vào ngăn cản Pháp tắc uy năng cũng bắt đầu tự chém giết lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, Thần hồn cường đại vô cùng chiếm được thượng phong.

Trong chốc lát sau lại cùng Thủy Hỏa quy tắc bạo phát, lại còn tự động thu lấy ba loại Quy tắc chi ý!

Đan châu ngăn chặn Thần hồn, nếu đổi trước lúc Thủy Hỏa quy tắc có thể sử dụng còn có thể mang đến cho Sở Nam một ít an ủi, nhưng bây giờ mang đến chỉ có thống khổ vô tận.

Còn có Âm Dương ngư có thể luyện hóa được rất nhiều thứ từ trước đến nay đều là một thể vậy mà cũng xảy ra vấn đề, khi thì hợp lực công kích các năng lượng khác, khi thì tự công kích lẫn nhau. Mà một điểm chết người nhất chính là cái sợi vật chất cường đại đã mạnh hơn kia cũng trở nên bạo động rồi!

Cái sợi vật chất cường đại này quả nhiên lợi hại, đại bộ phận năng lượng vừa tiếp xúc liền hủy, kể cả Hư hoả. Chỉ tới khi Âm Dương ngư cùng Thần hồn đan châu tại thời điểm không công kích lẫn nhau mới có thể hơi chút ngăn cản được...

Tiêu Thiên tháp tựa như một cái đại thủ, đem năng lượng trong thể nội Sở Nam quấy thành một đoàn hỗn loạn, Sở Nam sớm cảm giác được sẽ Tiêu Thiên tháp mang đến cho hắn không ít tai hoạ nhưng không ngờ cái tai hoạ này lại lớn tới mức muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn.

Thiên Tử là người đầu tiên phát giác được Sở Nam không đúng nhưng hắn không có ra tay, hắn cứ nhìn Sở Nam chằm chằm, bởi vì hắn thấy được trên người Sở Nam chút chút khí tức nguy hiểm, điều này khiến cho hắn rất là kinh ngạc.

Sở Nam còn có thủ đoạn có thể uy hiếp được hắn?

Nghĩ nữa ngày, Thiên Tử nghĩ đến vật kích thương tam trưởng lão kia, kết quả là Thiên Tử đã có hứng thú, thầm nói trong bụng:

"Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu."

Hỗ trưởng lão cũng đã nhận ra, không hẹn mà cùng Thuỷ động chủ dừng tay, cùng quát hỏi Sở Nam:

- Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?

"Ta cũng muốn biết chính mình đến tột cùng làm sao đây."

Sở Nam thầm nói trong bụng, tình huống bên ngoài là như thế nào, trong nội tâm bọn hắn nghĩ như thế nào Sở Nam làm gì có thời giờ đi quản tới. Hắn tưởng rằng hết thảy đã đi vào quỹ đạo, chính mình lại một lần nhân họa đắc phúc, nhất cổ đại tác (một trống liền vang).

Ai ngờ được, Tiêu Thiên tháp lại đem hết thảy phá hủy.

Sở Nam muốn khống chế năng lượng không tiếp tục tiến vào đầu kinh mạch đệ cửu chuyển nữa, đáng tiếc, căn bản là Sở Nam không thể khống chế được. Những thứ năng lượng kia tự thân vận chuyển lấy, còn hắn lại biến thành người ở ngoài đứng xem.

"Xử lý thế nào đây?"

Sở Nam đầu đau như búa bổ, hắn biết rõ phải ngăn lại thế cục trước mắt, nếu không, hậu quả thế nào dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Chỉ là, Sở Nam không thể khống chế được bất kỳ loại năng lượng nào, cho dù nghĩ cách cũng không được, mà giờ khắc này cũng không thể nghĩ cách được.

Ngay tại Sở Nam vạn phần thống khổ, thời điểm không tìm được manh mối, một cái thanh âm già nua có phần bất đắc dĩ vang lên trong đầu Sở Nam:

- Không phải lão phu đã nói không được quấy rầy lão phu sao? Ngươi làm gì phải bức lão xuất hiện!

- Không phải ta, không...

Sở Nam nghe được thanh âm này liền biết đó là Thuỷ Tinh quan.

Quả nhiên, Thuỷ Tinh quan còn có vết nứt thoáng hiện ra trong thân thể hắn, còn không đợi hắn nói hết lời thì Thuỷ Tinh quan lại mãnh liệt chấn động một cái, quát:

- Tiểu tử, ngươi đã làm sự tình thương hại thiên lý cái gì như thế nào mà nhiều năng lượng công kích ngươi như vậy? Ngay cả năng lượng tinh thuần của lão phu cũng công kích cả ngươi, vật này là cái gì...

- Tiêu Thiên tháp!

- Tiêu Thiên tháp? Giống như đã từng nghe nói qua, đám năng lượng này là cái gì?

- Là năng lượng một toà phần mộ Trận tông di lưu lại, nghe nói bí mật Trận tông truyền thừa là ở trong phần mộ...

Sở Nam tỉnh táo lại, đáp lời.

Thuỷ Tinh quan dồn sức va chạm với Tiêu Thiên tháp, lần đầu va chạm Thuỷ Tinh quan lại bị chấn ngược trở về, điều này làm Thuỷ Tinh quan tức giận không thôi.

- Nếu không phải lần trước lão phu bị thương nặng, cái tháp nhỏ này làm sao dám hung hăng càn quấy như thế?

Gầm lên, Tiêu Thiên tháp lại đánh tới Thuỷ Tinh quan. Thuỷ Tinh quan thương thế chưa khỏi lần nữa bị đánh lui, thương tổn càng thêm nặng.

Thuỷ Tinh quan cuồng nộ rồi, mà cuồng nộ Hư hoả lại càng thêm mạnh mẽ.

Sở Nam rên thành tiếng, thực sự là đau nhức khó có thể nhịn được, mà dưới thế cục hiện tại phần mộ đang vẫn bị Sở Nam thôn phệ, đương nhiên quá trình thôn phệ Sở Nam vẫn không thể khống chế được. Bất quá, tốc độ so với thời điểm Sở Nam có thể khống chế được lại nhanh hơn nhiều, chiếu theo tốc độ trước mắt, không bao lâu sau phần mộ sẽ hoàn toàn thôn phệ rồi.

- Đem cái phá tháp này vây khốn.

- Ta cũng muốn, thế nhưng mà...

Thuỷ Tinh quan lần nữa bị đụng bay, thanh âm già nua lần nữa quát lên:

- Phá tháp, là ngươi muốn bức ta xuất tuyệt chiêu?

Nói như vậy nhưng Thuỷ Tinh quan bị đánh lui lại không có xuất ra tuyệt chiêu gì, đoán chừng cái tuyệt chiêu kia phải bỏ ra một cái giá thật lớn.

BENG!

Đây là thanh âm xương cốt Sở Nam vỡ vụn, địa phương vỡ vụn lại ở phần ngực, chỗ đám xương cốt đặc thù kia.

Còn không đợi Sở Nam khiếp sợ, đệ tam nhãn ở mi tâm truyền đến đau nhức kịch liệt! Sau đó, đệ tam nhãn khai mở, một cỗ uy năng hung mãnh tràn ra, uy năng không có như những lần trước mà tràn ngập vẻ huyết sắc, giống như ác ma thâm uyên hàng lâm vậy, mà cỗ uy năng này vừa vặn lại đánh tới Thuỷ động chủ!

Thuỷ động chủ không để ý, bị cỗ uy năng này đánh trúng, nhất thời một cánh tay bị mất đi hơn phân nửa!

Thuỷ động chủ kinh nộ, ánh mắt Thiên Tử thoáng cái lăng lệ vô cùng, loại ánh mắt này hắn rất ít khi để lộ ra, khi nó xuất hiện, cho thấy sự tình, lớn rồi!

"Uy năng như vậy chỉ có thể là người kia trong lời Thiên Phụ, trách không được cái áo choàng, khải giáp kia lại khiến ta mơ hồ nhớ lại. Trách không được Triệu Thanh kia muốn tới giết hắn, thì ra là thế, thì ra là thế! Thế nhưng mà, hắn vì cái gì lại có Huyết năng? Hắn cùng với người kia quan hệ như thế nào? Đệ tử? Có phải..."

Trong nội tâm Thiên Tử xuất hiện vô số vấn đề, mà lúc những vấn đề này xuất hiện Thiên Tử càng thêm hối hận tại sao bản thân lại thể hiện ra cường thế như vậy. Nếu biểu hiện kém một chút, dựa theo kịch bản lúc trước, hắn tuyệt đối có thể diễn ra một trò chơi chói mắt nhất dưới Thương khung này, mà hắn lại càng dựa vào trò chơi này bước qua một bước kia, tiến vào cảnh giới hắn tha thiết mơ ước kia!

Trong hối hận, Thiên Tử nhìn Sở Nam thì thào thành tiếng:

- Có lẽ còn có cơ hội cứu chữa, bất kể thế nào đều là một cái cơ hội, cơ hội này ta tuyệt không thể buông tha! Tuyệt đối sẽ không!