Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1867

Chương 1867: Thức thời

- Thơm quá, ngươi thấy có được không?

Có Võ Giả trong đầu còn hiện lên hình ảnh lò đan muốn nổ tung, thấy tám viên tròn kia còn không có phản ứng, nhưng trong lỗ mũi cũng là ngửi thấy được mùi thơm nồng nặc, kìm lòng không được bật thốt lên.

Lúc này, Tử Giang hai mắt nhìn chằm chằm, giống như là muốn bắt được Võ Giả bên cạnh vừa mới hỏi hắn, nói:

- Hậu Thổ, ngươi nói cho ta biết, tám viên kia, có phải Hạo nguyên hoàn hay không, có phải hay không.

Tử Giang, xong rồi.

- Có phải hay không?

- Hẳn là đúng rồi.

Hậu Thổ lần nữa nhìn tám viên Hạo nguyên hoàn, cũng cảm thấy cánh tay hắn mang đến đau đớn, Tử Giang lúc này là kích động rồi, càng thêm dùng sức, trong miệng nói ra:

- Thành, Sở công tử thật sự luyện thành Hạo nguyên hoàn rồi.

Thấy tám viên như viên hạt châu, nghe thấy được đan hương nồng nặc, không hề chỉ có Tử Giang cùng Hậu Thổ, người ở chỗ này cũng thấy được, sau chút sửng sờ, bọn họ đều biết Hạo nguyên hoàn luyện thành công rồi.

Đan hương phiêu tán, đám thủ vệ Đại Đạo Tông đệ tử cũng ngửi thấy rồi, nhưng lúc này cũng có Võ Giả lập tức cảnh giác, quát lên:

- Có dị hương, lên tinh thần, chú ý cảnh giới.

- Dạ.

- Không đúng...

- Cống Hoa, cái gì không đúng?

- Hương vị này có chút quen thuộc, ngửi thấy làm cho tinh thần hưng phấn, cả người đầy cảm giác, ta nhớ ra rồi, đúng là đan hương.

- Đan hương, làm sao có thể có đan hương đây? Thật là chê cười!

- Ngươi nhớ Sở công tử luyện Hạo nguyên hoàn thành công rồi sao?

- Chẳng lẽ nói...

Một đám Đại Đạo Tông đệ tử hoàn hồn, đều vạn phần khiếp sợ, mà đan hương kia thổi qua khu vực bọn họ, tiếp tục thổi đi ra ngoài, mà nơi vốn hiếm có dấu chân người tới, đột nhiên có người cỡi chiến thú đến, sau đó ngồi xuống chiến thú nhắm phía trước chạy đi:

- Tốt tinh thần uy năng khổng lồ, là ai?

Sau đó, người này thúc dục chiến thú, hướng mặt trước đuổi theo.

Chung quanh phiêu tán đan hương, còn có tinh thần năng lượng khổng lồ, đưa tới người hoặc là thú, đến không ít.

Có người hướng nơi này vọt tới, cả đám Sở Nam tạm thời còn không biết, riêng bản thân mình đắm chìm tại trong công việc luyện đan, đúng lúc này, đột ngột vang ra một cái thanh âm.

- Đó là Hạo nguyên hoàn sao?

Người này tên là Tử Dương, mới vừa kìm lòng không được nói ra lời này, sau đó thì hối hận, Tiền Lỗi cũng là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tử Dương, giận dỗi mười phần, Tử Giang đang mừng như điên, thân thể đột nhiên cứng đờ, thật giống như bị định trụ lại, trong lòng cấp bách nói ra.

- Đúng vậy, không tới hai mười canh giờ luyện ra đan dược, phải Hạo nguyên hoàn sao?

Lúc này, Sở Nam không có chờ bọn hắn lại suy đoán, nói:

- Nếu muốn biết cái này có phải Hạo nguyên hoàn hay không, nhìn uy lực Hạo nguyên hoàn như thế nào, rất đơn giản, tìm người tu luyện năng lượng tử khí hoặc là năng lượng ăn mòn đến thử là rõ ràng sao.

- Sở công tử nói đúng, thử một lần, để cho bọn họ hiểu cái gì gọi là cô lậu quả văn.

Trụ cột lão khuôn mặt nở nụ cười nói ra, thật ra thì trong lòng hắn so sánh với Tử Giang muốn biết năng lượng ngưng tụ luyện hỏa lò này, không tốn tới mười canh giờ luyện ra Hạo nguyên hoàn, đến tột cùng có uy lực như thế nào, bởi vì chuyện này là do hắn quan tâm đến Vô ích đan.

Chẳng qua là, Tiền Lỗi có chút buồn bực rồi, trong đám thủ hạ này, còn thật không có người tu luyện tử khí, các loại năng lượng tà ác ăn mòn, mà Sở Nam bên kia cũng không có tu luyện tử khí, hơn nữa coi như là có, để cho bọn họ tới thí nghiệm cũng không nên.

Thấy Tiền Lỗi trên mặt có vẻ làm khó, Sở Nam trong nháy mắt sáng tỏ, đang suy nghĩ có muốn bản thân tế ra chút ít tử khí hay không, đột nhiên Sở Nam cảm giác được vẻ khác thường, Tiền Lỗi vừa vặn nói:

- Sở công tử, mời chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại.

- Tiễn công tử không cần làm phiền rồi, lập tức có tài liệu thí nghiệm thích hợp đưa tới cửa.

- Ân?

Tiền Lỗi lập tức cảm ứng, lúc này có điều phát hiện, thanh âm đọng lại thành tuyến, nhìn thủ vệ ở bên ngoài chính là thủ hạ nói:

- Nhìn thấy có người tới, không cần để ý, trực tiếp đem hắn dẫn dụ đến là được.

Phân phó xong, Tiền Lỗi mới nghĩ đến một chuyện trọng yếu, Sở Nam so với hắn cảm ứng được trước, Tiền Lỗi liếc nhìn Trụ cột lão, không khỏi thầm nghĩ ở trong lòng:

- Trụ cột lão nếu là không có bị thương, ở thời kỳ đỉnh phong, hắn có thể so với Sở công tử sớm cảm ứng hơn sao?

Mới vừa nhận được mệnh lệnh không lâu, thủ vệ Đại Đạo Tông đệ tử bên ngoài liền thấy một thân ảnh bay vút tới, cảm giác được kịch liệt chấn động ầm ầm tới, không chút do dự, bọn họ nhường đường, người cỡi chiến thú này thấy thế, ngạo nghễ nói:

- Các tiểu tử còn rất thức thời, coi như các ngươi có vận khí tốt, lão phu tâm tình rất tốt, hôm nay tha các ngươi một mạng, các ngươi ở thường ngày phải thay đổi, nếu không muốn thành vật dưới bụng Thực chiêu hổ của lão phu.

Người này sẽ bỏ qua cho bọn họ, tự nhiên không phải bởi vì tâm tình của hắn tốt, mà là hắn vội vả chạy đi tìn đan dược, còn muốn nhìn người dẫn hạ tinh thần uy năng như thế đến tột cùng là người phương nào, có phải do vật mấu chốt làm ra hay không, hắn có thể thừa dịp chạy trốn hay không, nếu là hắn giải quyết những người này, thứ nhất trì hoãn thời gian, thứ hai lãng phí năng lượng của mình, thứ ba lại càng đả thảo kinh xà.

Một đường không trở ngại, Thực chiêu hổ mang theo chủ nhân của hắn, xông vào bên trong, người này liếc nhìn, chính là tám viên hạo nguyên hoàn kia còn đang xoay tròn tràn, bản năng phản ứng lập tức xuất thủ đi bắt, đang lúc này, thấy được Sở Nam, một đống người Tiền Lỗi, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trên người Tiền Lỗi, từ khí tức phán đoán, hắn thấy Tiền Lỗi là có uy hiếp lớn nhất, về phần Sở Nam tinh thần uy năng dẫn mênh mông, hắn mặc dù cho là tên kia không đơn giản, lại không chân chính để ở trong lòng.

- Thực chiêu hổ, Tà Chiêu đến đây.

Tiền Lỗi nói, Tà Chiêu giật mình một cái, quát hỏi Tiền Lỗi.

- Ngươi là ai? Làm sao sẽ biết ta?

Thời điểm Tà Chiêu quát hỏi, hắn không có chú ý ngồi xuống Thực chiêu hổ, lúc này trong mắt hắn có chút do dự, không có giống như vừa mới bắt đầu nghe thấy được mùi thơm đan dược hưng phấn, khát khao như vậy.

- Tà Chiêu tiếng xấu uy chấn trời cao, ta tự nhiên biết được rồi.

Tiền Lỗi nói xong, chưa cho Tà Chiêu cơ hội đáp lời, lại nói:

- Ngươi vội vả chạy tới như vậy, là vì những đan dược này ah?

- Không sai! Nếu biết uy danh lão phu, thức thời mà đem đan dược giao ra đây, bằng không, đừng xem các ngươi nhiều người, lão phu đem bọn ngươi ăn sạch sẽ, máu cốt vô tồn.

Tà Chiêu hung ác nói, Sở Nam thấy vậy cười nói:

- Toàn bộ nộp?

- Nói nhảm!

Tà Chiêu nói ra hai chữ, con ngươi đảo một vòng, lại nói:

- Trừ bỏ giao ra đan dược, còn đem bí pháp dẫn hạ tinh thần uy năng khổng lồ như thế nói ra, lão phu tha cho ngươi một mạng.

- Nhìn dạng như vậy, ta không cảm thấy cũng không được?

Sở Nam nói ra, Đại Đạo Tông đệ tử cũng cười, trên người Tà Chiêu thanh danh rất hung ác, nhưng Đại Đạo Tông đệ tử cũng không để vào trong mắt, Tà chiêu thấy mọi người lại cười nhạo hắn, không khỏi giận dữ, còn rống giận lên, Sở Nam bắn ra một viên Hạo nguyên hoàn, nói:

- Ta đây thức thời trước, cho ngươi một viên đan dược ah.

Tiếng rơi xuống, viên hạo nguyên hoàn này bay thẳng tói Tà Chiêu, Tà Chiêu không rõ ràng lắm tình huống, cảm thấy những người này bị hắn kinh sợ rồi, nhưng bọn họ lại đang cười ha ha, điều này nhắc tới những người này không sợ hắn, bọn họ lại lấy ra một viên đan dược.

Mặc dù trong lòng nghi ngờ, Tà Chiêu vẫn vươn tay chuẩn bị đem Hạo nguyên hoàn đón lấy, đúng lúc này, Hạo nguyên hoàn đột nhiên nhiều thêm, Tà Chiêu cười lạnh nói:

- Thì ra là thức thời là giả, nhân cơ hội công kích là thật, nhưng ngươi cảm thấy, một chút tài mọn như vậy đối với lão phu sẽ hữu dụng sao?

Mới vừa nói xong, Hạo nguyên hoàn đã cho hắn đáp án, chỉ thấy Hạo nguyên hoàn giống như xuyên giấy mỏng, xuyên thấu bàn tay Tà Chiêu, làm cho hắn căn bản không ngờ đến sẽ có một màn như thế, dưới kinh hoảng vội vàng tế ra phòng ngự.

Nhưng đã muộn, Hạo nguyên hoàn đã phá vỡ phòng ngự của Tà Chiêu, tiến vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt, nổ tung.

Tử Giang ánh mắt nhìn thẳng tắp.