Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1939

Chương 1939: Kéo vào

Cùng lúc đó, đám người Diệp trường lão đã sớm tới trước mặt bảo khố chữ Thiên số 3, mỗi một bảo khố, đều có lệnh bài tương xứng, người phải có lệnh bài mới có thể mở bảo khố, nưhng lệnh bài đều ở trên người Bảo lão, mà Bảo lão lại ở trong bảo khố chữ Thiên số 3.

Đây thành một cái vòng tuần hoàn bế tắc.

Đợi một hồi như thế, Bảo lão cũng không có hiển thân, đám Diệp trường lão cho rằng Bảo lão khẳng định xảy ra vấn đề, Diệp trường lão liếc mắt nhìn quanh chúng nhân, nói:

- Chư vị, dị động càng lúc càng lớn, chúng ta không thể chờ đợi nữa, chúng ta phải xem phía này có tình huống gì.

- Diệp trường lão nói không sai, cứ chiếu Diệp trường lão nói mà làm.

- Đúng, Diệp trường lão bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta làm cái đó.

Những kẻ này phi thường phụ họa lời nói của Diệp trường lão, làm cho Diệp trường lão nhíu mày, bọn họ đều nói nghe hắn hiệu lệnh, lúc này nghe thì uy phong, nhưng thực tế những người này không muốn chịu trách nhiệm, đến lúc đó nếu Diễn Thiên Động trách tội xuống tới mà nói, hắn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Tuy rằng khó chịu, nưhng đã nói ra rồi, việc đã đến nước này, Diệp trường lão cũng chỉ có thể chấp nhận, nói:

- Mọi người cùng nhau dùng sức, mạnh mẽ mở cửa bảo khố ra.

- Rõ.

Chúng nhân đều xuất thủ, Diệp trường lão một bên dùng sức, trong lòng lại nói:

- Động chủ há lại có thể nhưu các ngươi suy nghĩ chứ, bằng hùng tài đại lược của động chủ cần một số người có đảm lược lại có mị lực, nếu động chủ biết được tất cả cái này, hơn phân nửa sẽ không phạt mà còn thưởng.

Nghĩ như vậy, nhưng vẫn có nghi vấn trong lòng, bởi vì bằng động tĩnh ở đây, Diễn Thiên Động chủ hẳn là biết được mới đúng, thế nhưng, ngay cả Lộ Thiên Uy triệu tập mọi người tới đây rồi, nhưng còn chưa thấy thân ảnh của động chủ: " Lẽ nào có chuyện gì sao?

- Mọi người dùng lực thêm một chút, sắp mở ra rồi

Diệp trường lão thấy cửa lộ ra cái khe, vội vàng lớn tiếng kêu lên, kỳ thực, cửa của bảo khố chữ Thiên số 3, cũng không phải dễ dàng dùng sức mạnh là có thể mở như vậy, thế nhưng, Tiểu Hắc cùng Sở Nam đã động chân động tay qua, lại thểm rung động do đầu mãnh thú kia làm ra, đối với bảo khố cũng có ảnh hưởng lớn lao, dưới nhiều nhân tố, bọn họ không có phí quá nhiều sức đã đem cửa bảo khố số 3 mạnh mẽ phá ra.

- Phanh!

Cửa phá ra, chúng nhân phóng ánh mắt đi vào, thấy bảo khố chữ Thiên cực kỳ sạch sẽ không còn gì, tất cả mọi người đều có loại cảm giác đến nhầm chỗ phá sai cửa, lập tức có người cả kinh kêu lên:

- Bảo vật đâu? Bảo vật trong này ở đâu rồi?

- Bảo lão, Bảo lão ở chỗ này, hôn mê.

- Làm sao ở đây có một cái động?

Một tiếng tiếp một tiếng kinh ngạc vang lên, truyện vào trong tai Diệp trường lão, đầu Diệp trường lão cũng to ra, nhưng mạnh mẽ ép mình tỉnh táo lại, nói:

- Ngươi, mau cứu tỉnh Bảo lão, hỏi xảy ra chuyện gì; hai người các ngươi, theo cái động nhìn một chút; còn có, tìm Lam trưởng lão cùng đệ tử mới thu nhận kia một chút.

Diệp trường lão nói xong, chúng nhân vội vàng rời đi, nhưng trong lòng bọn hắn, đều dâng lên cảm giác không ổn; mà Sở Nam ở trong bí đạo, chỉ trong thời gian chốc lát đã đem Hư Thực Hắc Động cố hết khả năng ngưng tụ đến mức độ cường hãn, nói:

- Tiểu Hắc, tới...

Sở Nam, Tiểu Hắc, trọng kiếm, Tiểu Lam, một người nhất thú một kiếm một hồn song song phát lực, kéo mãnh thú cường hãn không biết tên kia chậm rãi hướng về Hư Thực Hắc Động tới gần, tuy rằng từ trong ánh mắt phẫn nộ của mãnh thú có thể thấy được mãnh thú rất không thoải mái, rất không muốn tới gần Hư Thực Hắc Động, nhưng nó không thoát khỏi được.

Rốt cục, mãnh thú bị kéo vào trong Hư Thực Hắc Động.

Trọng kiếm, Tiểu Lam cũng đi đầu vào trong không gian trong cơ thể, vừa rồi thời gian chém giết tuy rằng rất ngắn, thế nhưng tiêu hao hết năng lượng của bọn họ; mãnh thú này không giống với các thứ khác, không phải thoáng cái đã bị nuốt nạp đến không gian trong cơ thể, mà là phảng phất cùng Sở Nam kéo co, di động đến rất chậm; Sở Nam sợ Tiểu Hắc đang ở trong thân thể mãnh thú cũng lọt vào oanh kích của Hư Thực Hắc Động, nói:

- Tiểu Hắc, ngươi hiện tại có thể đi ra từ trong thân thể mãnh thú chưa?

- Phụ thân, mãnh thú hiện tại không để ý tới ta, nó muốn phá hư Hư Thực Hắc Động.

- Để nó phá, vào trong Hư Thực Hắc Động, nó trốn cũng không thoát, ngươi vào không gian trong cơ thể trước đi.

Sở Nam nghe thấy thanh âm Tiểu Hắc càng suy yếu, vội vàng nói như thế, sợ Tiểu Hắc bị ảnh hưởng, lại nói:

- Tiểu Hắc, ngươi đi ra đi, nếu không ta không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Hư thực Hắc Động.

- Được.

Tiểu Hắc lúc này mới ra, trở lại trong cơ thể không gian, đã không có Tiểu Hắc kiềm chế, mức độ phản kháng của mãnh thú lập tức tăng lên mạnh mẽ, lực phá hoại rất mạnh, một quyền một cước, đều có thể khiến cho Hư Thực Hắc Động chấn động, lại thểm tiếng rống giận dữ của mãnh thú gia tăng, cường độ chấn động còn lớn hơn nữa.

Thấy thế, Sở Nam cũng có chút hoài nghi mình tế ra Hư Hỏa có phải sai rồi hay không sai, bởi vì mãnh thú ở dưới sự kích thích của Hư Hoả, lực công kích tăng nhiều, bất quá, tới lúc này rồi, có hối hận thế nào cũng vô dụng, đường lui đã mất, chỉ có thể liều mạng đánh cuộc một phen.

Đối với cái này, Sở Nam không có nửa điểm lùi bước, có chăng chỉ là máu sôi trào, chiến ý đề thăng:

- Ta thích khiêu chiến!

Sở Nam nặng nề nói, một bên kiệt lực duy trì Hư Thực Hắc không bị mãnh thú xé rách, một bên duy trì liên tục tăng mạnh uy lực của Hư Thực Hắc Động, đồng thời, Sở Nam còn đem năng lực của không gian trong cơ thể thẩm thấu vào trong thân thể mãnh thú.

Dưới ba đường tiến công, quả nhiên có hiệu quả, mãnh thú cách không gian trong cơ thể càng ngày càng gần, mà mãnh thú trong điên cuồng, đối với năng lượng thẩm thấu nhập vào thân thể có loại cảm giác bừng tỉnh...