Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 430

Chương 430: Túy xuân phong

- Ngươi...

Người này vô cùng kinh hãi:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta là ngươi!

- Ngươi là ta, vậy ta là ai?

- Ngươi là một cỗ thi thể!

- Thi thể?

Ngươi này lẩm bẩm, đột nhiên hiểu ra, đang định lên tiếng gọi viện binh, nhưng hắn vừa mở miệng, không có bất cứ thanh âm nào từ miệng hắn truyền ra.

Tay của Sở Nam đã nắm lấy cổ hắn, hắn cảm thấy xương cổ gẫy nát, cơ thể như bốc cháy, ý thức trước khi tiêu tan đi còn nghe được một câu cuối cùng:

- Chưa biết chừng, ngươi sẽ còn danh chấn thiên hạ đấy.

Tiếp đó, sự việc liền trở nên vô cùng đơn giản, Sở Nam thay đổi y phục của hắn, còn có trữ vật giới chỉ, lôi thi thể của hắn vào một nơi bí mật, mộc tia Cực Dương Chân Hỏa biến thi thể thành tro bụi, sau đó nhanh chóng quay về.

Vừa bước vào trong đã có người lên tiếng:

- Tôn lão tam, ngươi đi tiểu tiện lâu vậy sao, lẽ nào bị con ma thú cái nào lôi vào trong núi sung sướng một trận rồi.

- Sao có thể chứ...

Thanh âm của Sở Nam giống hệt Tôn lão tam.

Những người khác cũng không để ý tới, cười nói một hồi rồi lại quay lại đánh giá Lâm Vân, Sở Nam thỉnh thoảng mới nói, tuy thân thể của hắn đã giống hệt Tôn lão tam, nhưng những thứ trong đầu thì Sở Nam lại hoàn toàn không biết, bởi vậy hắn vẫn lấy nguyên tắc nói ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn chen vào một câu, bí mật thăm dò một vài vấn đề.

Cứ như vậy, Sở Nam có được không ít tin tức, biết rằng nơi này ở phạm vi ngoại môn, biết được khu vực của nội môn, biết được mấy vị trí trọng yếu của Thiên Ba Phong, gian phòng của Kim trưởng lão, biết được trên Thiên Nhất Sơn còn tồn tại luyện khí và luyện đan.

Lại nói chuyện một lúc nữa, đám người này mới đi ngủ, Sở Nam đợi bọn chúng ngồi cả xuống rồi mới đi về nơi trống cuối cùng, đợi căn phòng có tiếng ngáy khò khò mới ngồi dậy đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

- Sao bụng đau như vậy, lẽ nào ăn thứ gì không tốt?

Đi tới bên ngoài, Sở Nam lao về phía trú ngụ của những đệ tử cốt cán trong khu vực nội môn.

Ở phía bên kia, Nam Cung Linh Vân đang ngồi trước bàn, nhìn ngọn đèn leo lét, tâm tư rối bời, trong đầu chỉ đầy hình ảnh của thân ảnh đó, bóng lưng bảo vệ trước mặt nàng, thổ huyết, ngã xuống, trọng thương, bởi trúng độc mà xâm phạm thân thể nàng, còn có đôi mắt sâu thẳm, nắm đấm quyền uy nàng nhìn thấy hôm nay.

Tất cả mọi hình ảnh khiến đầu nàng trở nên mơ hồ, lúc thì giận dữ, lúc lại lo lắng, lúc lại đớn đau.

- Kiếp này nếu ta không gặp ngươi thì tốt biết bao.

Nam Cung Linh Vân dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, Nam Cung Linh Vân trong lúc mâu thuẫn giằng xé không hề phát hiện ra một ống dài nhỏ đang len vào, tiếp đó liền tỏa ra lớp khói màu đỏ.

Làn khói lan ra, lan thẳng tới mũi Nam Cung Linh Vân.

Nam Cung Linh Vân hít vào mấy hơi, đột nhiên cảm thấy thân thể nóng rực, lúc này mới phát hiện ra bất thường, đang định kêu lên, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Xuất hiện tại cửa phòng chính là Tần Dũng.

Vẻ mặt Tần Dũng đầy vẻ đắc thắng, đi vào trong phòng, Nam Cung Linh Vân kinh hoảng, vội nói:

- Tần Dũng, ngươi muốn... muốn... làm gì?

- Tần Dũng, ngươi muốn... muốn làm... làm gì?

Thanh âm của Nam Cung Linh Vân không che giấu được sự kinh hoang.

Tần Dũng đã khóa cửa, cười nói:

- Linh Vân, chẳng phải nàng gọi ta tới sao?

- Ta gọi ngươi?

Nam Cung Linh Vân nhìn thấy Tần Dũng đi về phía nàng, trong lòng cảm thấy nguy hiểm, vội hô lớn:

- Ta không gọi ngươi tới, Tần Dũng, mau đi ra, ngươi mau ra khỏi phòng của ta, nếu không...

- Nếu không thì nàng làm gì?

- Ta sẽ... sẽ...

- Sẽ thế nào?

Tần Dũng tiếp tục tiến lại gần.

- Ta sẽ hô cứu mạng.

- Hô cứu mạng. Ta sợ quá.

Tần Dũng nói, lôi từ trong trữ vật giới chỉ ra một kiện pháp bảo, tung lên không trung, một quầng sáng liền bao trùm khắp gian phòng, Tần Dũng nở nụ cười tục tĩu:

- Kêu lên, chỉ e kêu nát cả cổ họng cũng không ai nghe thấy.

- Ngươi rốt cuộc định làm gì?

Nam Cung Linh Vân thấy bộ dạng đó của Tần Dũng, hiển nhiên là đã chuẩn bị cẩn thận, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Tần Dũng không trả lời câu hỏi của Nam Cung Linh Vân, hỏi ngược lại:

- Nàng không cảm thấy người rất nóng hay sao?

Nam Cung Linh Vân sờ mặt, quả nhiên rất nóng.

Tần Dũng lại hỏi:

- Không chỉ người rất nóng, trong người còn có cảm giác nóng bỏng không thể kìm nén nổi?

Ngọn dục hỏa trong người Nam Cung Linh Vân bắt đầu bốc cháy, nghĩ tới một sự thực đáng sợ, nhưng không dám tin, cỗ gắng khống chế bản thân mình, kêu lớn:

- Đám khói đỏ đó rốt cuộc là thứ gì?

- Phải chăng có cảm giác ngứa ngáy? Rất muốn được thỏa mãn?

Tần Dũng chậm rãi bước lên, Nam Cung Linh Vân liên tục lui lại, ánh mắt Tần Dũng tràn ngập vẻ thèm muốn, nói:

- Rất muốn tìm một nam nhân, đúng không?

- Ngươi...

Nam Cung Linh Vân giận dữ gầm lên.

- Khói màu đỏ này gọi là Túy Xuân Phong, dược tính rất bá đạo, nhất định phải là nam nữ giao hợp, còn phải ít nhất ba lần mới có thể giải trừ, ngoài ra không còn cách nào khác, nếu không sẽ ngày càng hưng phấn, đợi tới giờ sẽ bạo thể mà chết.

Tần Dũng dáng vẻ vô cùng đắc ý, chậm rãi giày vò tinh thần Nam Cung Linh Vân:

- Cho nên, để cho người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như nàng không bị ngọc nát hương tan, ta đã tới, tới giải cứu cho nàng...

Nam Cung Linh Vân vội lui lại, nhưng lui tới bên tường thì không còn đường lui nữa, mặt nàng đã đỏ bừng, thân thể nóng rực, ngọn dục hỏa trong cơ thể càng bốc lên ngùn ngụt, nàng không thể khống chế được, thân thể bắt đầu uốn éo, nhưng miệng vẫn hừ lạnh:

- Tần Dũng, ngươi thật vô sỉ, thật hèn hạ, thật hạ lưu...

Tần Dũng lại tiến gần thêm một bước, nói:

- Đúng thế, ta hèn hạ, ta hạ lưu, ta vô liêm sỉ thì đã sao? Ta đối xử với nàng tốt như vậy, ngày nàng cũng dỗ dành cho nàng được vui, nàng muốn gì ta đều thỏa mãn cho nàng, đúng là ngậm trong miệng sợ nàng tan biến mất, cầm trên tay sợ nàng rơi vỡ mất, ta đối xử với nàng như vậy, còn nàng thì sao? Thái độ lạnh lùng, còn không thèm nói với ta một câu. Nàng thì có gì ghê gớm. Chẳng phải là công chúa của Nam Cung gia tộc hay sao? Chẳng phải có có chút xinh đẹp hay sao? Ta có gì không xứng với nàng? Nàng nói cho ta biết, ta có gì không xứng với nàng? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Ta tìm mọi cách làm cho nàng được vui, nhưng chẳng được một lời, còn nàng thì sao, vừa gặp người ta một lần đã lo lắng cho người ta, còn hô lên “cẩn thận”, nàng cũng thật là hạ tiện. Lâm Vân, Linh Vân, tên của hai ngươi giống nhau, thật đúng là có duyên, tên Lâm Vân đó bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, chỉ mấy ngày nữa là hắn chết rồi, còn Linh Vân nàng, tối nay, nàng sẽ là nữ nhân của ta.

Những lời này, Tần Dũng nói một mạch như một gã điên.

- Ngươi nằm mơ, ta chết cũng không chịu.

- Chết? Được thôi, vậy chúng ta sẽ sung sướng đến chết đi sống lại, thế nào?

Tần Dũng cười, rồi đột nhiên lạnh giọng:

- Ta không cho nàng chết, nàng có thể chết được sao? Nếu nàng dám tự sát, ta sẽ lột sạch y phục của nàng, để nàng ở bên ngoài cho vô số nam nhân nhìn ngó, để Nam Cung gia tộc không thể ngẩng đầu lên được, để cho Nam Cung Linh Vân nàng có tới lục đạo luân hồi cũng không rửa sạch vết nhơ.

- Ngươi...

- Ta nói được thì làm được.

Nam Cung Linh Vân vô cùng tức giận, phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, tuy vô cùng phẫn nộ, nhưng dược tính của Túy Xuân Phong thì lại ngày càng mãnh liệt, hai chân dài xinh xắn của Nam Cung Linh Vân không thể khống chế được, ma sát với nhau.

Tần Dũng nhìn thấy, ha ha cười lớn, giương tay ra, đánh bay tấm lụa che mặt của Nam Cung Linh Vân, để lộ ra một khuôn mặt kiêu sa kiều diễm, Tần Dũng không ngừng nuốt nước bọt:

- Linh Vân, sao phải chịu đựng khổ sở như vậy? Nàng nhìn nàng xem, đã động tình tới mức này...

- Tần Dũng, đây là Thiên Nhất Tông, ngươi dám làm càn?

Nam Cung Linh Vân cố gắng tìm lý do.

- Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể không cần ở trên Thiên Nhất Tông, lần trước ta đưa canh Tuyết Liên cho nàng, nàng lại không uống, nếu không sao còn phải đợi tới ngày hôm nay.

Tần Dũng nói với vẻ tiếc nuối.

Nam Cung Linh Vân nhớ lại cảnh lần trước Tần Dũng ép nàng uống canh Tuyết Liên, lại càng phẫn nộ:

- Tần Dũng, thì ra ngươi đã có chủ ý ạ lưu như vậy, theo lý thì ngươi chỉ cần đợi thêm vài ngày, đợi tới khi Đại hội giao lưu kết thúc, quay về thì cũng chỉ cần nửa năm là có thể buộc ta phải vâng lời, ngươi lại không đợi được tới nửa năm, còn dám mạo hiểm làm việc hạ lưu như vậy tại Thiên Nhất Tông. Xem ra Tần gia của các ngươi có biến cố, muốn thông qua ta để lôi Nam Cung gia tộc cùng chết, Tần gia đang chuẩn bị thứ gì không thể cho người khác biết được hay sao?

Tần Dũng chấn kinh, Nam Cung Linh Vân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào chút manh mối đó đã có thể đoán ra đại khái, nữ nhân như vậy, tối nay nhất định phải khiến nàng ta khuất phục. Hắn vòng vo nói:

- Cho dù ở Thiên Nhất Tông thì đã sao? Chưa kể có màn cách âm này, người bên ngoài khó mà nghe thấy, nếu có người nghe thấy thì đã sao? Nam Cung Linh Vân nàng là vị hôn thê của ta, ta là vị hôn phu của nàng, trước khi thành thân có chút qua lại cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Nói rồi, Tần Dũng giơ tay ra, định cởi y phục của Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân khép chặt hai tay, Tần Dũng nắm lấy hai cánh tay nàng, cố sức kéo ra, Nam Cung Linh Vân vốn là một nữ tử, tu vi cũng không cao bằng Tần Dũng, lại thêm dược tính cực mạnh của Túy Xuân Phong, thân thể đã mềm nhũn, sức kháng cự ngày càng suy yếu...

- Tần Dũng, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có được thân thể của ta, cũng sẽ không có được trái tim của ta.

- Nữ nhân ti tiện, trái tim của ngươi đâu, phải chăng đã trao cho tên tiểu tử sắp chết Lâm Vân kia rồi?

Tần Dũng cũng không biết vì sao lại nghĩ tới Lâm Vân, có lẽ do quá đố kị.

Nam Cung Linh Vân nghe thấy Tần Dũng nhắc tới “hắn”, nhớ tới khi ở Thập Vạn Đại Sơn, hắn trúng Hợp Hoan Tán nhưng vẫn gắng sức khống chế bản thân, tới cuối cùng sự tình mới xảy ra, lại nhìn cảnh trước mắt, Tần Dũng để chiếm được nàng đã ti tiện hạ độc, vô cùng xấu xa đê tiện.

Nàng không khỏi so sánh “hắn” và Tần Dũng, rút ra kết luận “hắn” tốt hơn Tần Dũng gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

Sau khi so sánh, nỗi hận của Nam Cung Linh Vân đối với “hắn” đã giảm xuống tới mức thấp nhất, không những vậy trong lòng còn có một khát vọng:

- Nếu hắn có thể xuất hiện ở đây, giống như ở Thập Vạn Đại Sơn, trong lúc nguy cấp nhất xuất hiện trước mặt ta thì tốt biết mấy, hắn nhất định có thể cứu ta khỏi hiểm nguy...

- Nhưng chỉ là, đây chỉ là hi vọng xa vời, hắn sao có thể xuất hiện ở đây?

Nam Cung Linh Vân cười khổ, y phục trên cánh tay đã bị Tần Dũng xé nát, thân thể Nam Cung Linh Vân đã mềm nhũn vô lực, nhìn Tần Dũng lúc này giống như một con dã thú, ánh mắt đầy sự oán hận, nói:

- Không sai, tim ta đã trao cho hắn.

- Linh Vân, ta sẽ khiến cho nàng phải cầu xin ta.

Tần Dũng nghe thấy Nam Cung Linh Vân nói vậy cũng vô cùng phẫn nộ, còn Nam Cung Linh Vân tiếp tục đả kích hắn:

- Không chỉ tim ta, ngay cả thân thể của ta cũng đã dành cho hắn.

- Không thể nào!

Tần Dũng điên cuồng, xé nát cả cánh tay áo của Nam Cung Linh Vân xuống.

- Cho dù mục đích của ngươi có đạt được thì ngươi cũng chỉ nhặt được một cái giày nát mà thôi, ngươi so với hắn đúng như đom đóm so với mặt trời, ngươi vĩnh viễn không thể sánh được với hắn.

Nam Cung Linh Vân nói xong, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nỗi giày vò trong lòng bao lâu nay cũng đã biến mất, giống như vén qua mây mù thấy mặt trời vậy.

- Tiện nhân, tiện nhân, ngươi đúng là tiện nhân, ta không tin, ta không tin...

Tần Dũng nám lấy tóc của Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân sắp không thể khống chế được mình, muốn giương hai tay ra, nhưng nàng vội cắn lấy đầu lưỡi, cơn đau khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút, trong đầu nàng lại tràn ngập hình ảnh của “hắn”.

Đột nhiên, Nam Cung Linh Vân nghĩ ra thanh vũ khí xấu xí đó, lập tức lôi từ trong trữ vật giới chỉ ra, hai tay nắm chặt, giận dữ nhìn Tần Dũng:

- Tần Dũng, ngươi còn không dừng tay, ta sẽ...

- Sẽ giết ta?

Tần Dũng nhìn Long Nha xấu xí, ha ha cười lớn:

- Dựa vào cây gậy đất đó mà muốn giết chết ta? Thật là đáng cười, Nam Cung Linh Vân, ta khuyên nàng, hãy ngoan ngoãn phối hợp với ta, sẽ bớt đau khổ, nếu không, ta sẽ khiến nàng sống không...

Tần Dũng vẫn đang nói, Nam Cung Linh Vân đã giơ Long Nha lên đâm vào ngực hắn.

Ở phía bên kia, Sở Nam đã tìm tới được khu vực của đệ tử nội môn, trong sân luyện võ trong khu vực này, không ít người vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn đang tu luyện võ quyết, có kẻ lại đang luyện vũ kỹ, Sở Nam Sở Nam tránh khỏi đám đệ tử tuần tra, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để Tiểu Lam ra tay, không chút tiếng động giết chết một gã đệ tử, rồi thay thế hắn, đi vào trong sân luyện võ.

Vừa bước vào được mấy bước đã có thanh âm đột nhiên vang lên:

- Liễu Khiếu Phong, ta vừa luyện thành một chiêu vũ kỹ mới, ngươi hãy tới thử chiêu với ta.