Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 469

Chương 469: Tiểu Lam cứu chủ

Tu vi sơ cấp Võ Vương cho dù ở Thiên Nhất Tông thì cũng đã đặt chân vào hàng ngũ võ giả cao cấp, đặc biệt còn là một nữ nhân thì càng không thể coi thường, thông thường, bởi thân thể thuy kém, nữ tử muốn đạt được chút thành tựu thì phải bỏ ra nhiều công sức hơn nam nhân rất nhiều.

Đám người Mạn Lam đều cho rằng, một sơ cấp Võ Vương sẽ không tốn chút sức lực là có thể bắt được Sở Nam đã bị trọng thương.

Nhưng nữ Võ Vương này lúc này chỉ nhìn thấy một đàn côn trùng dày đặc đen sì, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, những chiếc vòi nhọn hoắt trong không trung khiến toàn thân nàng ta nổi gai ốc.

Nữ Võ Vương tung ra tất cả mọi pháp bảo trong trữ vật giới chỉ, có công có thủ.

Hô lên một tiếng:

- Kiếm vũ!

Trong nháy mắt, Võ Vương bay lên, kiếm vũ đầy trời bao trùm lấy bóng râm do đàn Ngọc Chi San Hô Trùng tạo thành, nhưng đối với Ngọc Chi San Hô Trùng thì trận kiếm vũ này chỉ như một trận mưa nhỏ, không hề gây nên chút tổn thất gi, Ngọc Chi San Hô Trùng lao nhanh tới, nữ Võ Vương kinh hoàng nhưng không thể chạy kịp, Ngọc Chi San Hô Trùng trong nháy mắt đã lao tới trước mặt nàng ta, dễ dàng phá hủy lớp phòng ngự xông vào.

Khi Ngọc Chi San Hô Trùng đâm xuyên qua, thân thể nữ Võ Vương xuất hiện hàng trăm lỗ thủng, toàn thân không chút huyết sắc.

Thân thể Sở Nam đang được một vạn Ngọc Chi San Hô Trùng nâng đỡ, không chút khó khăn liền bay qua.

Hai vạn con Ngọc Chi San Hô Trùng, một vạn con bảo vệ Sở Nam, một vạn còn lại mở đường, không kẻ nào có thể ngăn lại được, cho dù là trung cấp Võ Vương cũng như vậy, Ngọc Chi San Hô Trùng mang theo Sở Nam, dưới ánh mắt vô cùng oán hận và bất lực của năm phong chủ cùng Tân Nhất Chân bay ra khỏi Thiên Vân Phong, đi tới Thiên Huyền Phong.

Sở Nam không kịp để lại bất cứ tin tức gì cho Tiểu Lam thì đã ngất đi, nhưng Tiểu Lam vẫn có thể làm được những gì Sở Nam đang nghĩ trong lòng, trong này rốt cuộc có gì bí ẩn tạm thời không thể biết được.

Mệnh lệnh của Tân Nhất Chân vang khắp năm phong, đặc biệt là thiên cấp công pháp lại càng khiến chúng nhân phát điên, không ngừng tham gia vây bắt.

Tầng tầng lớp lớp bao vây đương nhiên khiến Ngọc Chi San Hô Trùng không thể dễ dàng đưa Sở Nam thoát đi, hàng ngàn cao cấp Võ Quân, hàng trăm Võ Vương truy sát tới Thiên Huyền Phong.

Trên Thiên Huyền Phong, đám ma thú thường ngày bị đệ tử của Thiên Huyền Phong lúc này như phát điên, chỉ cần nhìn thấy người, bất luận có thân phận thế nào đều theo bản năng thi triển công kích cường đại nhất.

Đám ma thú này sở dĩ như vậy hoàn toàn là nhờ công lao của Ngọc Chi San Hô Trùng, cần phải biết rằng, ma thú trong Cấm Địa đều còn phải tránh xa huống hồ là ma thú trên Thiên Huyền Phong.

Nhưng cho dù như vậy, lực lượng của hai vạn Ngọc Chi San Hô Trùng so với Thiên Nhất Tông thì vẫn nhỏ bé hơn rất nhiều, đệ tử của Thiên Nhất Tông kéo tới ngày càng đông, Ngọc Chi San Hô Trùng bị bao vây ngày càng chặt.

Lúc này, Tiểu Lam đã xuyên qua Thiên Huyền Phong, mang theo không tới hai vạn Ngọc Chi San Hô Trùng xông vào trong Cấm Địa.

Lúc này tựa như đã có một tia hi vọng xuất hiện ở trước mắt.

Nhưng tới cuối cùng, Tiểu Lam và thuộc hạ của nó vẫn bị rơi vào tình cảnh khốn cùng, bị ép tới một vách đá sâu hàng vạn trượng.

Hơn nữa, ở trên trữ vật giới chỉ, tình hình của Hắc Quân đã dần ổn định, Tân Nhất Chân sắp có thể rảnh tay, năm phong chủ cũng sắp khống chế được uy năng của vụ nổ, có thể liên thủ đánh tới.

Lúc này, nếu Sở Nam tỉnh táo thì nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn nhảy xuống.

Có lẽ Tiểu Lam biết rõ tính cách của Sở Nam, gần hai vạn Ngọc Chi San Hô Trùng nâng Sở Nam, nhảy xuống vực sâu, biến mất khỏi tầm mắt của chúng nhân, để lại đám đệ tử Thiên Nhất Tông vô cùng thất vọng.

Cuối cùng, Tân Nhất Chân và năm phong chủ cũng tới bên vực sâu, mày nhíu chặt, ánh mắt hung tợn, người này có thể thoát khỏi Thiên Nhất Tông chẳng khác nào như một cái tát vào mặt Thiên Nhất Tông, khiến uy danh của Thiên Nhất Tông sẽ bị tổn thất rất lớn.

Tuy từ đây nhảy xuống rất có thể sẽ chết không chỗ chôn, nhưng cũng có khả năng sống sót.

Tuy Tân Nhất Chân đã nghe Hắc Quân nói người này không phải là Ma Đạo Tử, nhưng người này có diện mạo giống hệt Ma Đạo Tử, thủ đoạn lại lợi hại như vậy, đã đủ khiến Thiên Nhất Tông phải coi trọng. Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt Tân Nhất Chân lộ ra vẻ lăng lệ, kiên quyết ra lệnh tìm mọi cách, bất kể khó khăn thế nào, bất kể hi sinh ra sao cũng phải xuống vực sâu điều tra, chết phải xác, sống phải thấy người, nhất định phải điều tra rõ ràng.

Vực sâu vạn trượng trong Cấm Địa rốt cuộc có phải vạn trượng hay không, rốt cuộc sâu thế nào không ai biết rõ, cho dù là Tân Nhất Chân, bởi đệ tử được phái xuống thăm dò đều không ai quay trở lại, những đệ tử đó rốt cuộc sống hay chết không ai biết được.

Ngọc Chi San Hô Trùng mang theo Sở Nam, không biết đã rơi bao canh giờ, rơi bao ngày, tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc, nhưng tựa hồ lại dài như thế kỷ, dù sao hai vạn Ngọc Chi San Hô Trùng đã biến thành một vạn sáu, một vạn hai, một vạn...

Số lượng vẫn tiếp tục giảm xuống, càng xuống dưới thì chết càng nhanh, còn Sở Nam vẫn đang hôn mê, tình trạng còn ngày càng tồi tệ, thân thể ngày càng khô héo, vết thương ngày càng mở rộng.

Tiểu Lam vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ dựa vào tám ngàn Ngọc Chi San Hô Trùng đã không thể quay trở lại bên trên vực sâu, hơn nữa ở phía trên, đám người đó nhất định vẫn đang chờ đợi. Còn xuống dưới, Tiểu Lam cũng cảm thấy không ổn, tiếp tục đi xuống thì chỉ có đường chết.

Khi tiếng gió vẫn tiếp tục gào thét, tám ngàn Ngọc Chi San Hô Trùng đã biến thành năm ngàn thì Tiểu Lam đột nhiên phát hiện ra một khe nứt trên vách đá, lập tức ra lệnh cho năm ngàn Ngọc Chi San Hô Trùng nâng Sở Nam vào trong khe nứt, đi men theo khe nứt xuống phía dưới.

Khe nứt rất hẹp, không đủ để thân thể Sở Nam đi qua, Ngọc Chi San Hô Trùng lại vội vàng mở rộng khe nứt. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lam mang theo một ngàn tám trăm Ngọc Chi San Hô Trùng tới được phía bên kia. Bên kia vẫn là một vách đá, nhưng phía dưới vách đá là một con sông.

Thân thể khô héo của Sở Nam ngâm trong dòng nước, một dòng nước lập tức bao vây lấy thân thể hắn, tình trạng khô héo bị ngăn lại, thân thể Sở Nam tựa hồ cũng dần khôi phục, tuy là rất chậm, rất chậm.

Con sông này không phải là một con sông thẳng đứng, không đi bao lâu thì đã có nhánh sông, Tiểu Lam tùy ý chọn một phương hướng, sau mấy chục lần lựa chọn, cuối cùng đi về phía nào có lẽ chỉ có trời mới biết.

Tiểu Lam không để mặt Sở Nam ngâm mình trong nước mà đưa Sở Nam vào trong một khu rừng rậm rạp.

Tới lúc này, Ngọc Chi San Hô Trùng chỉ còn lại tám trăm.