Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 473

Chương 473: Phương thuốc luyện đan

Nữ tử kiều mị nhìn thấy dáng vẻ chán ghét của Sở Nam, thấy Sở Nam không bị ảnh hưởng, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái:

- Lẽ nào bà cô này không có mê lực sao? Không bị mê hoặc thì đã đành, lại còn nhìn đầy vẻ khinh thường, hừ, nam nhân nào mà bà cô này chưa từng gặp, ta không tin, hôm nay không thể mê hoặc được ngươi. Cho dù ngươi có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa thì hôm nay cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của ta được, tới lúc đó, tới lúc ngươi thần phục dưới đũng váy của ta, bà cô ta sẽ hút cạn sinh mệnh lực trong cơ thể ngươi.

Thầm nghĩ như vậy, nữ tử kiều mị lại lôi pháp bảo ra, tay cầm một chiếc đĩa tròn, cổ tay cổ chân đều đeo một chuỗi chuông nhỏ.

Đột nhiên, tiếng chuông kêu lên như tiếng nhạc, điệu múa của nữ tử kiều mị càng thêm mê hoặc, hơn nữa không khí xung quanh cũng tỏa ra một cỗ khí tức mê hoặc, cỗ khí tức ngày càng nồng đượm.

-Keng!

Nữ tử kiều mị gõ lên chiếc đĩa tròn, ở trong hoang mạc đột nhiên xuất hiện những cánh hoa rơi, tất cả đều có màu đỏ tươi như máu, nữ tử kiều mị múa giữa những cánh hoa như tiên nữ hạ phàm, tỏa ra một cỗ khí tức mê hoặc tới xương tủy.

Vừa múa, nữ tử kiều mị vừa nhìn Sở Nam vẫn không hề có chút biểu cảm gì, hừ mũi một tiếng, y phục trên cơ thể bay ra, nửa như muốn trút xuống nửa như hững hờ, thân thể nàng ta cũng vũ động ngày càng nhanh giữa những cánh hoa đỏ tươi đang rơi xuống.

Nữ tử kiều mị múa càng ngày càng nhanh, mỗi một cái phất tay, mỗi một cái lắc eo, mỗi một cái cúi đầu, mỗi một nụ cười đều phơi bày ra những nơi đẹp nhất, có sức hấp dẫn nhất của nàng ta ra, khiến người khác không tự chủ được mà chìm đắm vào trong đó.

Những cánh hoa đỏ tươi càng thêm kiều mị quyến rũ, từng tiếng nhạc vang lên trong tận sâu thẳm tâm linh của mỗi người.

Trong số những tên đồng bọn của nữ tử kiều mị, ba tên nam nhân ngẩn người đứng nhìn, dáng vẻ chỉ muốn lập tức ôm lấy tấm thân kiều diễm đó vào trong lòng mà hưởng thụ, còn nam nhân ở giữa cố gắng khống chế tâm thần, lẩm bẩm:

- Thiên Mị vũ kỹ của Hoa sư muội ngày càng lợi hại, ta cũng suýt không khống chế được, chìm đắm vào trong sự mê dụ đó, không thoát ra nổi.

Người này tuy có chút kinh hoang, nhưng rồi tiếp tục lẩm bẩm:

- Nhưng nếu có thể ở vào không gian khác, địa điểm khác, ta sẽ để cho Hoa muội quyến rũ, hưởng thụ một phen. Thật là đáng tiếc...

Hoa Mị đã quyến rũ được đồng bọn của nàng ta, nhưng người nàng ta muốn quyến rũ nhất là Sở Nam thì lại không có bất cứ biểu hiện gì.

Nhưng Hoa Mị cũng không nản chí, bởi nàng ta cho rằng bắt được Sở Nam cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bởi lúc này, Sở Nam đang nhìn chằm chằm vào nàng ta, nhìn không chớp mắt.

Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc đó của Sở Nam, Hoa Mị khẽ cười lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng vung lên, một làn khói nhẹ màu hồng bắt đầu lan ra trong thế giới chìm ngập hoa tươi này, tất cả đều càng trở nên huyền ảo, giống như lạc vào cõi mộng, còn sự quyến rũ mơ hồ cũng tăng lên ba phần.

Đám sư huynh của Hoa Mị đã dùng độc môn mật pháp của bọn chúng để làm cho mình tỉnh táo lại, không bị Hoa Mị mê hoặc, nhưng cho dù như vậy, ánh mắt bọn chúng vẫn không thể rời khỏi nàng ta.

- Tiểu ca, lại... đâu, tỷ tỷ chiều ngươi...

Hoa Mị khẽ khàng nói, bờ môi ướt át đầy mê hoặc.

Thân hình Sở Nam vẫn không hề động đậy, ánh mắt cũng không đổi.

Lăng Yên Lan nhìn thấy thần tình của Sở Nam, không khỏi nảy sinh một cảm giác nghi hoặc, nhưng nhìn lại một lần nữa thì ánh mắt Sở Nam tỏa ra một sự thanh tịnh sâu thẳm, khiến người khác không tự chủ được chìm đắm vào trong đó.

- Lại đây... tỷ tỷ... nóng, lại... giúp... tỷ tỷ... cởi... áo, tỷ tỷ... nguyện... cùng ngươi... lên đỉnh... Vu Sơn...

Lời nói vừa vang lên, bộ y phục của Hoa Mị, cũng không biết là nàng ta dùng cách gì, tuy vẫn chưa tụt hẳn xuống, nhưng cũng chẳng khác gì đã lột sạch, bộ ngực không ngừng rung lên khiêu khích. Hoa Mị cười tươi như hoa, thầm nghĩ trong lòng:

- Bà cô này không tin ngươi không chút động lòng, cho dù ngươi là thái giám bà cô này cũng có thể khiến cho ngươi nhiệt huyết sục sôi, để mặc cho ta muốn làm gì thì làm.

Hoa Mị bắt đầu nhún nhảy thân mình tiến lại gần Sở Nam, ngày càng tiến lại gần, nhưng lại khiến người khác không hề cảm nhận thấy, phát hiện ra. Lăng Yên Lan là một nữ nhân nhưng nhìn Thiên Mị vũ kỹ này, thân thể cũng không khỏi nóng lên, mềm nhũn ra.

- Bà cô này có thể quyến rũ được cả nữ nhân, nam nhân có thể thoát được sao?

Hoa Mị cười lạnh trong lòng:

- Sinh mệnh lực cường đại như vậy đều đưa hết cho ta.

Khi Hoa Mị chỉ còn cách Sở Nam khoảng ba mét, Sở Nam lên tiếng nói:

- Thì ra là như vậy, có chút giống với Nhiếp Tâm Hồn của tên đồng tử kia, nhưng ngươi muốn khơi dậy dục vọng của người khác, còn kém xa so với Âm Sát của người kia.

- Tiểu ca, ngươi nói gì, tỷ tỷ không hiểu?

- Đừng đùa nữa.

- Đùa? Ngươi muốn chơi đùa thế nào, tỷ tỷ cùng chơi với ngươi, tỷ tỷ biết rất nhiều trò, ngươi muốn chơi trò gì cũng được, tỷ tỷ nhất định sẽ khiến ngươi sung sướng không thôi...

Hoa Mị ưỡn ngực ngẩng đầu, không chút xấu hổ nói. Sở Nam thản nhiên nói:

- Bẩn quá!

- Ngươi...

Hoa Mị nghe thấy hai tiếng đó không khỏi sững lại, Thiên Mị vũ kỹ cũng trở nên rối loạn, nhưng Hoa Mị trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, dáng vẻ vừa kiều mị vừa ai oán nói:

- Tiểu ca, tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết như vậy, ngươi là kẻ phụ bạc, không ngờ dám nói tỷ tỷ bẩn, thật đáng đánh...

Nhún vai, giương tay ra, trong không trung liền rơi xuống từng đám cánh hoa, cánh hoa rơi trên ngươi Sở Nam, khi cánh hoa chỉ còn cách Sở Nam khoảng ba tấc thì cánh hoa mỏng manh bỗng trở nên cứng rắn, lóe lên quang mang lạnh lẽo.

- Tiểu ca, tỷ tỷ chơi với ngươi, ngươi cho tỷ tỷ mượn chút sinh mệnh lực lúc nãy có được không?

- Ồ, ngươi muốn có sinh mệnh lực đó?

- Đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ rất cần, nếu ngươi có thể đưa cho ta, muốn ta chơi với ngươi bao lâu cũng được.

- Xấu quá!

Hoa Mị hiển nhiên vô cùng giận dữ, nhưng vì sinh mệnh lực kia nên cũng cố nhịn lại, cười nói:

- Ngươi không muốn giúp tỷ tỷ sao?

- Ta không có tỷ!

- Ta bây giờ chẳng phải tỷ tỷ của ngươi sao? Ngươi sờ chỗ này, sờ trái tim của tỷ tỷ...

Hoa Mị dáng vẻ vô cùng đáng thương, Sở Nam không chút rung động, trong đầu lại thầm nghĩ:

- Thiên Mị vũ kỹ này cũng có chỗ đáng học hỏi...

- Tiểu ca, ngươi hãy làm chút việc tốt, đồng ý đi.

- Không đồng ý!

- Tiểu tử!

Hoa Mị cuối cùng đã bốc nộ hỏa:

- Ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt, bà cô này muốn vui vẻ với ngươi nhưng ngươi lại không biết điều, nói ta xấu, ta bẩn. Tiểu tử, bà cô này nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không giao sinh mệnh lực cho ta, bà cô này sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lần cuối cùng, có đồng ý hay không?

- Ồ, phải hối hận. Ta muốn xem xem hối hận thế nào?

Sở Nam cười mỉa mai, Hoa Mị cuối cùng cũng dỡ bỏ hết tấm mặt nạ của mình, giận dữ nói:

- Ngươi chỉ là một tên sơ cấp Võ Quân, còn có thể làm được gì chứ?

Nói rồi, Hoa Mị hừ lạnh, cánh hoa ẩn chứa sát khí lao về phía Sở Nam, Hoa Mị cười nhìn Sở Nam, lẩm bẩm:

- Làm lãng phí bao công lao của ta, sớm biết như vậy thì đã ra tay cho xong.

Vừa nói xong, Hoa Mị lập tức chấn kinh phát hiện ra, những cánh hoa đỏ tươi kia không thể rơi xuống được nữa, lơ lửng trong không trung, Hoa Mị không dám tin cảnh tượng trước mắt, điên cuồng lắc chiếc chuông nhỏ ở trên cổ tay, còn chiếc đĩa tròn cũng không ngừng vang lên những tiếng động lớn.

Ngày càng có nhiều cánh hoa rơi xuống, nhưng cũng chỉ lơ lửng được giữa không trung, cho dù Hoa Mị cố gắng thế nào, thôi động bao nhiêu nguyên lực thì đều không thể rơi xuống được. Hoa Mị kinh hoàng thất sắc, kêu lên:

- Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được, ta là cao cấp Võ Quân, Thiên Mị vũ kỹ sao có thể mất công hiệu trước một gã sơ cấp Võ Quân được...

Việc tham ngộ của Sở Nam bị cắt ngang, cho dù hắn có rộng lượng tới mức nào, có thể dùng những thu hoạch khác để an ủi chính mình thì đối diện với bọn chúng, hắn cũng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn chưa ra tay là bởi hắn nhớ tới âm sát của Chúc Chi Vũ, hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn với vũ kỹ dạng này, bởi vậy mới có sự nhẫn nại nhìn hết Thiên Mị vũ kỹ của Hoa Mị, đợi tới khi Hoa Mị không còn có thể thi triển ra được thứ gì mới mẻ thì lòng kiên nhẫn của hắn cũng tự nhiên biến mất. Nhìn Hoa Mị đang vô cùng kinh hoang, Sở Nam khẽ thốt ra một tiếng:

- Diệt!

Đột nhiên, vô số cánh hoa, bất luận là đang bay lơ lửng hay đã bị nguyên lực của Sở Nam ngăn lại bên ngoài thì đều trở nên khô héo, biến thành tro bụi, rơi xuống dưới.

- Là ngươi, là ngươi...

Hoa Mị kêu lên kinh hoàng, nàng ta không biết Sở Nam, nhưng nghĩ tới cảnh tượng mình như lâm vào cõi chết hoàn toàn giống với cảnh tượng vừa xảy ra:

- Sư huynh, bắt lấy hắn, chúng ta bắt được hắn nhất định sẽ lập được đại công.

Nam nhân đứng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn thấy Thiên Mị Vũ của Hoa Mị hoàn toàn không có chút tác dụng, hơn nữa cũng không nhìn thấy Sở Nam có hành động gì để chống cự, điều đó nói lên điều gì?

Nếu là hắn, không dùng bí pháp để khống chế, cứ để mặc Hoa Mị thi triển thì hắn sẽ không thể thoát ra nổi, nhưng người trước mặt này lại dễ dàng chống lại được, còn khiến tất cả những cánh hoa ẩn chứa lực công kích ghê gớm đó, dưới một lời nói của hắn liền biến thành tro bụi.

- Sư huynh, ngươi còn sững ở đó làm gì, hắn chỉ có tu vi sơ cấp Võ Quân, lẽ nào năm cao cấp Võ Quân của chúng ta còn không hạ nổi hắn?

Hoa Mị có chút lo lắng, sư huynh của nàng ta vẫn còn đang suy nghĩ, tiếp đó liền nói:

- Vị huynh đệ này, chúng ta là đệ tử Cực Lạc Cung, hôm này mạo muội làm phiền, vô cùng xin lỗi. Chúng ta quyết định làm chủ nhà, xin mời huynh đệ tới Cực Lạc Cung uống mấy ly rượu.

- Sư huynh, ngươi làm gì vậy?

Hoa Mị hoàn toàn không ngờ tới kết quả này, còn Lăng Yên Lan vẫn đang quỳ trên đất thì liền nói:

- Hoa Mị, ngươi thật là ngu ngốc, ngươi cho rằng chỉ năm người các ngươi có thể làm càn trước mặt tiền bối hay sao? Sư huynh của ngươi muốn lừa tiền bối tới Cực Lạc Cung, sau đó tập trung lực lượng của Cực Lạc Cung để gây khó dễ cho tiền bối...

Lăng Yên Lan vội nói ra, bởi nàng lo sợ tiền bối trúng phải mưu kế của đệ tử Cực Lạc Cung, nếu thực sự như vậy thì nàng sẽ không thể nào chạy thoát được.

Hoa Mị nghe thấy Lăng Yên Lan nói như vậy, sắc mặt liền đại biến, nhìn thấy vẻ mặt sư huynh trầm xuống, biết đã làm hỏng việc của sư huynh, nhưng miệng vẫn không chịu nhận, nói:

- Sư huynh, phí sức lực như vậy làm gì?

- Ngươi có thể đánh lại được hắn sao?

Nam tử này lạnh lùng nói.

Sở Nam căn bản không để ý tới bọn chúng, trong ánh mắt hắn, năm người này đã chẳng khác nào năm xác chết, hắn nói với Lăng Yên Lan:

- Ngươi đã dẫn bọn chúng tới sao?

Lăng Yên Lan nghĩ một lát, gật đầu nói:

- Đúng vậy, tiền bối.

- Ngươi muốn lấy gì đổi mạng của ngươi?

Lăng Yên Lan cắn môi, lôi từ trong trữ vật giới chỉ ra hai tờ giấy, đưa cho Sở Nam, nói:

- Tiền bối, đây là hai bài thuốc luyện đơn.

Khi Lăng Yên Lan vừa đưa lên, nam tử vẻ mặt âm trầm kia đột nhiên hô lớn:

- Cùng lên, bằng mọi giá cướp lấy phương thuốc, dùng vũ kỹ uy lực mạnh nhất của các ngươi.

Năm ngươi hùng hổ lao lên, giở ra tuyệt chiêu của mình.

Sở Nam lạnh lùng nhìn, chậm rãi nói:

- Tiểu Lam, các ngươi có lẽ cũng đã đói rồi, ăn tạm chút điểm tâm.

Tiểu Lam hưng phấn kêu lên, mang theo đám Ngọc Chi San Hô Trùng còn lại xông lên, că bản không thèm để ý tới công kích của bọn chúng, dùng chiếc vòi sắc nhọn đâm thẳng vào thân thể bọn chúng.

Còn Sở Nam thì cầm lấy hai phương thuốc, khẽ nhìn, vẻ mặt trầm xuống, bên trên không hề có bất cứ thứ gì. Sở Nam nhìn Lăng Yên Lan, Lăng Yên Lan vội giải thích:

- Tiền bối, đây quả thực là hai phương thuốc, tiểu nữ không dám lừa dối tiền bối.

Sở Nam trầm mặc không nói gì, cho nguyên lực vào thăm dò không thấy có chút phản ứng nào; sau đó lại dùng thần niệm vào, lập tức nhìn thấy nội dung của đơn thuốc, ánh mắt Sở Nam trở nên sắc lẹm, còn sáng hơn cả vì sao sáng nhất trên bầu trời.