Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 493

Chương 493: Sảng khoái tinh thần, thu cần

Đôi tay giao nhau trước ngực, mười ngón múa lên, lập tức có một dây leo màu đen xuất hiện dưới chân Sở Nam, nhanh chóng đâm chồi dài ra, trên cành có vô số gai nhọn đen sẫm. Dây leo quấn quanh, gai độc đâm vào vòng phòng ngự của Sở Nam, sau đó ngày càng siết chặt.

Sở Nam không khỏi giật mình, nhưng chủ yếu đó là do cánh tay của Điệp Y Tiên Tử.

- Ta đi khắp nơi, gặp qua không ít giai nhân tuyệt sắc khắp nơi, nhưng vẫn chưa từng gặp đôi... đôi tay nào như vậy. Đôi tay này còn thuộc về thế gian sao?!

Đôi bàn tay kia cứ lởn vởn trong đầu óc Sở Nam, khiến hắn mơ mơ màng màng. Nhưng cảm giác si mê bây giờ không như lúc trước, nó không phải là dục vọng mà chỉ là con mắt thưởng thức cái đẹp!

Dây leo càng ngày càng nhiều, đang siết chặt, đâm vào vòng phòng ngự. Sở Nam thì thầm:

- Những dây leo này có sinh mệnh lực rất mạnh. Một chiêu này khá tương tự với khi Hắc Quân Võ Đế dùng tóc quấn quanh eo ta. Nhưng uy lực của những thứ này quá yếu, căn bản không thể phá nổi phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ.

Cực Lạc Cung Chủ tập trung tinh thần, từ trên Hồn Kim Ngọc Loa Toàn liên tục bắn ra tinh quang, lần sau mạnh hơn lần trước. Hồn Kim Ngọc Loa Toàn đâm sâu vào trong thêm một chút, thấy vậy Cực Lạc Cung Chủ hưng phấn không thôi, trong đầu hắn tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi phá vỡ phòng ngự sẽ thu thập Sở Nam, sẽ vơ vét bảo bối như thế nào...

Nhưng Cực Lạc Cung Chủ hoàn toàn không chú ý hắn đang tiêu hao rất nhiều kim nguyên lực. Tuy rằng Võ Vương có thể câu thông thiên địa nhưng nó cũng cần có một quá trình, mà kim nguyên lực trong không gian Cực Lạc cung cũng không phải quá nồng đậm.

Sở Nam là một người câu cá rất kiên nhẫn, khi cá đã cắn câu hắn không vội thu cần, hắn đợi khi con cá đã chết cứng, không thể thoát ra được thì hắn mới tung ra một đòn trí mạng!

Lúc này Sở Nam đang thưởng thức Điệp Y Tiên Tử biểu diễn. Điệu múa của nàng khác hắn đám đệ tử Cực Lạc cung múa thoát y, nàng như hoa lan nở rộ, như sao trong nước, như con công đang xòe đuôi. Hiện giờ nàng giống như một nàng tiên đang nhảy múa khiến mọi người phải mê mẩn!

Theo tiết tấu của điệu múa, khi nàng nhảy lên thì những dây leo màu đen kia cũng siết chặt hơn, khi thì từng đợt từng đợt liên tiếp, lúc lại đồng loạt đánh vào một điểm.

Sở Nam không để ý tới những dây leo kia, hắn chỉ chăm chú nhìn Điệp Y Tiên Tử biểu diễn. Vừa xem hắn vừa cảm thấy may mắn:

- Nếu vừa rồi khi ta bị Mị Hồn châu dẫn động dục vọng trong thể nội mà Điệp Y Tiên Tử múa khúc này thì e rằng ta đã bị dục hỏa phần thân rồi!

- Điệu múa này chính là Nghê Thường vũ hay sao?

Sở Nam bỗng cảm thấy tâm tình đang được thăng hoa, một cảm giác rất khó nói xuất hiện. Sở Nam có thể cảm nhận được lần thăng hoa này sẽ mang lại cho hắn rất nhiều thứ tốt! Tinh thần, thần niệm của hắn hiện giờ đều đang được gột rửa, khiến cho hắn tinh thần phấn chấn, quên đi mệt mỏi, thần niệm hắn càng trở lên rõ ràng hơn, hắn dường như có thể cảm nhận cọng cỏ non kia đang hô hấp không ngừng!

Còn đan châu ở trong đan điền sáng hơn trước, lại còn tỏa ra một mùi hương thơm ngát giống như đang mừng rỡ.

Sở Nam đắm chìm hoàn toàn vào trong cảm ngộ!

Ở bên ngoài, Cực Lạc Cung Chủ tiêu hao rất nhiều nguyên lực đang điên cuồng cướp đoạt kim nguyên lực trong thiên địa. Cực Lạc Cung Chủ luôn bảo trì trạng thái hưng phấn vì mỗi lần khi hắn bắt đầu nôn nóng thì Sở Nam lại khiến vị trí kia lõm vào một chút để kích thích hắn!

Điệp Y Tiên Tử vẫn đang nhảy múa, trong lòng nàng dâng lên cảm giác có điều gì đó bất trắc, có nguy hiểm đang tới gần!

Vũ tùy tâm sinh!

Trong lòng cảm thấy bất an, lập tức điệu múa có chút thay đổi, không còn tiên khí vờn quanh như trước nữa. Nhưng những người ngoài không nhìn ra được sự thay đổi này, vẫn chỉ si mê chìm đắm trong đó.

Nhưng Sở Nam thì lại khác, hắn đang ở trong một dòng ôn tuyền thì bỗng nhiên có một giọt máu tươi rơi vào, sau đó màu đỏ máu nhanh chóng khuếch tán ra, dòng nước đã không còn trong veo như trước!

Ý vị không còn, Nghê Thường vũ liền mất đi vẻ đẹp!

Trong lòng Sở Nam thầm thở dài một tiếng, để tinh thần, thần niệm đều tản ra, không tập trung vào Nghê Thường vũ của Điệp Y tiên tử nữa, thầm nghĩ:

- Đáng tiếc đáng tiếc, quả thật đáng tiếc, nếu như ý vị ko loạn, giữ được thần vận của nghê thường vũ, tinh thần thăng hoa đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Hắn quay lại nhìn Cực Lạc Cung Chủ, thì thầm:

- Đã đến lúc thu cần rồi!

Ngay lập tức, vòng phòng ngự dưới công kích của dây leo màu đen đang nhảy múa và Hồn Kim Ngọc Loa Toàn của hắn bắt đầu chấn động, màu sắc nhạt dần, giống như sắp không chống đỡ được nữa.

- Cái xác rùa này cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ!

Cực Lạc Cung Chủ hưng phấn, quát lớn:

- Điệp Y Tiên Tử, công kích mạnh lên. Chúng ta sắp thành công rồi, sắp có tin tức của cha ngươi rồi!

Điệp Y Tiên Tử nhíu chặt mặt, Cực Lạc Cung Chủ cảm thấy hưng phấn còn nàng thì khác, nàng cảm thấy nguy hiểm đang cận kề!

Tạch tạch tạch tạch!

Trên vòng phòng ngự truyền gia tiếng nứt vỡ, Cực Lạc Cung Chủ cười như điên:

- Ha ha ha, phá cho ta! Phá! Phá! Phá!

Quả nhiên vòng phòng ngự năm màu vỡ tung, Hồn Kim Ngọc Loa Toàn xoay tròn đâm về phía đan điền Sở Nam. Cực Lạc Cung Chủ điên cuồng nói:

- Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!

Vừa dứt lời, Hồn Kim Ngọc Loa Toàn đã đâm trúng Sở Nam, Cực Lạc Cung Chủ cảm thấy vô cùng vui sướng, vui sướng hơn cả khi giao hoan cùng hơn vạn nữ tử xinh đẹp!

Hiện giờ Cực Lạc Cung Chủ đang suy nghĩ:

- Sau khi Hồn Kim Ngọc Loa Toàn phá hủy đan điền, biến tiểu tử này thành một tên phế vật, sau đó ta sẽ chiếm lấy bảo bối của hắn, dùng huyết nhục hắn tế luyện pháp bảo!

Thế nhưng suy nghĩ so với sự thật cách xa nhau tới cả vạn dặm, hơn nữa hắn còn không biết mình đã rơi vào cái bẫy của Sở Nam.

Sau khi Cực Lạc Cung Chủ nói xong, một giọng nói vang lên:

- Đúng vậy, ngươi nhất định phải chết!

Cùng lúc đó, Hồn Kim Ngọc Loa Toàn cũng đâm trúng, nhưng không phải đâm vào thân thể Sở Nam mà là đâm trúng một vật cứng. Một tiếng “đinh” vang lên, Hồn Kim Ngọc Loa Toàn không tiến thêm được chút nào.

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Sở Nam, hắn sớm đã đặt một miếng Long chi nghịch lân vào vị trí đan điền!(Vảy ngược của rồng.)

Cùng lúc vòng phòng ngự bị phá vỡ, nắm đấm của Sở Nam mang theo lực lượng hai mươi vạn cân xé gió đánh về phía trước, phát ra từng tiếng ù ù, nện lên lưng Cực Lạc Cung Chủ.