Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 743

Chương 743: Đối trận binh lược

Tên quan quân phụ trách đăng ký sau khi nghe thấy thanh danh của Sở Nam, lại nhớ mình từng cười nhạo Sở Nam, đồng thời cũng nhớ đến câu nói sau cùng của đối phương, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, người như vậy, thúc ngựa cũng đuổi không kịp, trong mơ hồ, hắn cảm thấy người gọi là Sở Nam này sẽ trở thành thiên phu trưởng đầu tiên trong lúc chiêu binh.

Đang nghĩ ngợi, tên quan quân lại nhìn thấy một người trần truồng chạy như điên trong sân khảo thí, sợ hãi lẩm bẩm:

- Đây là Dịch Uy Phong đã đánh cuộc với Sở Nam sao?

Nhìn thấy kết cục của Dịch Uy Phong, tên quan quân lại nghĩ kết cục của mình e rằng còn bi thảm hơn.

Sở Nam nhìn thấy Dịch Uy Phong trần truồng chạy, cũng không để ý, chỉ nói với một quan quân:

- Đem ma thú hung mãnh ra đây cho ta!

Trong ngữ khí Sở Nam đã có chút giọng điệu ra lệnh, tên quan quân cũng không để ý, vội vàng cung kính dẫn Sở Nam đến một cái lồng dùng Huyền Thiết Tinh Cương ngàn năm tạo thành, bên trong đang giam một con ma thú Tượng Nha Hổ cấp tám, nó so với cự tượng còn lớn hơn, khi đứng lên thì giống như một tòa núi nhỏ.

- Các ngươi làm sao bắt được nó?

Sở Nam nhìn Tượng Nha Hổ trong lồng không ngừng gào thét, trong mắt lóe lên một tia dị quang.

Tên sĩ quan kia vội vàng trả lời:

- Chúng ta trong lúc đi dò đường thì thấy con Tượng Nha Hỗ này đang chiến đấu với một con mãng xà, con mãng xà chết rồi, còn Tượng Nha Hổ thì bị trọng thương, chúng ta đưa nó về chữa trị tốt, sau đó Tượng Nha Hổ liền trở thành như vậy.

Sở Nam gật đầu, đi đến lồng sắt, tên quan quân lại nói:

- Cần ta mở lồng sắt ra không?

- Không cần.

Sở Nam nói xong, lại đi đến trước lồng sắt, hai tay bắt lấy, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, kéo sang hai bên, Huyền Thiết Tinh Cương ngàn năm liền gãy cong, Tượng Nhã Hổ thấy vậy liền xông lên, lao thẳng về phía Sở Nam, hai cái răng nanh nhằm về phía bụng Sở Nam mà cắm xuống.

Tên quan quân và những người vây quanh còn đang kinh ngạc Sở Nam tay không bẻ gãy lồng sắt thì lại chứng kiến một màn như vậy, trong cổ họng đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, theo phản xạ đều nhìn bụng Sở Nam, cho rằng nơi đó đã bị khoét thành hai cái lỗ lớn, bởi vì hai cánh tay Sở Nam lúc này vẫn còn bám trên lồng sắt.

Thế nhưng, trong nháy mắt, cả đám đều hóa đá.

Chỉ thấy hai cánh tay Sở Nam trực tiếp bắt lấy hai cái răng nanh, sau đó, trong tiếng hô kinh thiên động địa của mọi người, con Tượng Nha Hổ như một tòa núi nhỏ bị ném lên trời, sau đó rơi ầm xuống đất.

Ngay lập tức, bụi mù tràn ngập...

Đợi đám võ giả hồi phục tinh thần lại liền nhìn thấy Sở Nam đang ngồi trên lưng Tượng Nha Hổ.

Trong mắt Tượng Nha Hổ lóe lên ánh mắt đầy sợ hãi.

- Tiến lên trước ba bước!

Sở Nam phát lệnh, Tượng Nha Hổ vô cùng ôn thuận bước ra ba bước, rồi ngừng lại, những võ giả xung quanh thấy vậy vội vàng tản đi khắp bốn phía. Lúc này không còn ai tin rằng Sở Nam chỉ là một Võ Tướng sơ cấp nữa, không ít người đều hoài nghi thực lực chân thật của Sở Nam.

Với biểu hiện như thế, nào có thể là một Võ Tướng sơ cấp được, chỉ e là đủ để đánh một trận với Võ Vương được rồi.

Sở Nam cũng không giải thích, tùy ý để bọn hắn suy đoán, hắn tất nhiên tin rằng một phen biểu hiện chấn kinh này sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi, nhưng hắn căn bản không lo lắng, hắn muốn gia nhập quân đội, Lăng Yên Lan cũng tạo một cái thân cho hắn, đến từ một tiểu sơn thôn vắng vẻ của Đại Khánh Quốc, từ nhỏ đã bị cao nhân mang đi tu luyện, xa ngoài ngàn dặm không chút tin tức.

Đến lúc này, biểu hiện của Sở Nam đã có thể dùng từ “thiên sinh thần lực” để giải thích, mặc dù sẽ khiến không ít người hoài nghi, nhưng cũng không liên tưởng đến phương diện khác, chỉ cho rằng lực lượng của hắn khá lớn mà thôi.

Sở Nam cố tình ra vẻ như vậy là bởi vì hắn không muốn từ một tên lính quèn đi lên, hắn không muốn mất nhiều thời gian như vậy, hắn muốn từ tiểu binh thăng lên đến Vương Hậu, không mất quá nhiều thời gian thì Sở Nam cần lực lượng, cần một khởi điểm cực cao.

Sau khi thu phục Tượng Nha Hổ, Sở Nam đã đem toàn bộ người tại đây, kể cả võ giả tòng quân hay là quan quân khảo thí, tất cả đều bị chấn trụ, những mặt khảo thí vũ lực khác, thành tích của Sở Nam đều là “Ưu”.

Khảo hạch hết khảo thí vũ lực, Sở Nam đi đến địa điểm khảo thí binh lược mưu kế, trải qua một tràng kinh động lúc trước, trắc thí binh lực tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai tên võ giả tiếp đãi Sở Nam, vẻ mặt càng thêm sùng bái ngưỡng mộ nghênh đón Sở Nam tiến vào.

Nhìn thấy Sở Nam đi vào nơi khảo thí binh lược, khảo thí tràng nhất thời nổi lên một trận kinh hô:

- Hẳn Sở Nam không chỉ vũ lực kinh người mà ngay cả binh lược mưu kế cũng không phải tầm thường, là một người văn võ toàn tài...

Dịch Uy Phong vẫn còn trần truồng chạy đã sắp sụp đổ, trong lòng hắn không ngừng mắng chửi:

- Trắc thí tràng này sao lại lớn như vậy, nhỏ một chút không được sao?

Sau đó hắn nhìn thấy Sở Nam đi vào nơi trắc thí binh lược, không ngờ lại lần nữa thổ huyết.

Từ khi xuất đạo đến nay, Sở Nam tiếp xúc binh lược thì ít, gặp phải trận pháp thì nhiều, thế nhưng bị người khác bày trận mai phục, hắn không chỉ dùng trận phá trận mà còn dùng lực phá trận. Từ một phương diện nào đó mà nói, binh lược của Sở Nam hơi yếu, nhưng Sở Nam vẫn đi đến, mục đích của hắn không phải chỉ mỗi tôi luyện mà thôi.

Sở Nam từ trong nhẫn trữ vật của Tư Không Vân phát hiện ra Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận mà hắn nằm mơ cũng muốn, hắn không khỏi nghĩ đến việc muốn bố trí “Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận” trong thể nội, hắn cũng có nghiên cứu khá nhiều về trận pháp, nhưng dù sao thì Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận so với Tụ Hỏa Trận thì vẫn phức tạp hơn nhiều, đồng thời uy lực cũng mạnh gấp trăm lần.

Ngoại trừ trận pháp ra, Sở Nam còn nhất định phải tinh thông binh lược, dù sao thì muốn trở thành một Vương Hậu cũng không phải đơn giản, mặc dù hắn có thể từ trong trăm vạn quân lấy thủ cấp chủ tướng địch quân, thế nhưng, chơi bất kỳ một trò chơi nào cũng đều phải tuân thủ quy tắc của trò chơi đấy.

Vừa mới tiến vào, Sở Nam liền chú ý đến hai người Vân Phi, hai người chia ra ngồi đối diện hai nam tử văn nhược, ở chính giữa bày một cái bàn cát, trên mặt Vân Phi đã tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, giống như đang trải nghiệm thống khổ vô cùng.

Mà ngồi ở vị trí trung tâm trên cao, một nam tử áo trắng nho nhã trông thấy Sở Nam tiến đến, nhàn nhạt nói:

- Có dũng cũng không nhất định có mưu, những nơi khác, ngươi đều có thể đạt được ưu, nhưng ở chỗ của ta thì nói không chừng sẽ kém, nếu ngươi quá kém thì sẽ vĩnh viễn không thể đạt được thiên phu trưởng, bởi vì ngươi không có mưu, ỷ vào vũ dũng của bản thân trên chiến trường, không chỉ vất bỏ tính mạng của ngươi, mà còn uổng phí tính mạng của một ngàn thủ hạ.

- Ừm, ta cũng cho rằng như vậy, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực.

Sở Nam cũng không ra vẻ cao cao tại thượng, hơi khom lưng một chút, khách khí nói, ánh mắt không chút dao động của nam tử nho nhã khẽ dấy lên một gợn sóng, hắn đang nghĩ một người có thể đạt nhiều thành tích ưu như vậy, vũ lực cao như vậy, hẳn sẽ coi trời bằng vung, không để người khác vào mắt. Không ngờ rằng Sở Nam lại khá khiêm tốn.

- Ngồi xuống đi.

Nam tử nho nhã chỉ vào cái bàn cát trước mặt hắn, Sở Nam đi đến, nhìn thấy một cái bàn khoảng chừng ba thước, có núi non sông suối, có hoa cỏ, còn có hai loại cờ xí một lam một hồng, đủ hai mươi cái, nhưng phía trên hai mươi lá cờ xí lại vẽ đồ án bất đồng.

Sở Nam ngồi xuống, nam tử nho nhã giải thích:

- Màu đỏ đại biểu Đại Khánh Quốc ta, màu lam đại biểu Man Việt, mỗi một cờ xí đại biểu 100 binh lực, đồ án trên cờ xí đều bất động, cũng đại biểu quân chủng bất đồng, giống như đồ án này chính là đại biểu Hổ Bí quân của Đại Khánh Quốc, còn đây là Thiết Kỵ quân của Đại Khánh Quốc...

Sau khi giải thích một phen, Sở Nam đã nắm rõ đại khái, nam tử nho nhã còn nói thêm:

- Ngươi dùng hồng kỳ, ta dùng lam kỳ, giả thiết hiện nay Man Việt đang tấn công quy mô Đại Khánh Quốc ta, ngươi sẽ ứng phó thế nào. Nếu ngươi có thể thắng ta, trận chiến này sẽ được ưu, thiên phu trưởng không phải của ngươi thì cũng không ai có thể có được! Còn nếu như bại, thì hết thảy không phải bàn nữa!

Sở Nam nhẹ gật đầu, trong lòng tức thì nghĩ Đại Khánh Quốc quả nhiên dã tâm thật lớn, bây giờ đã xem Man Việt thành tử địch, Thu Tiểu Mạch và Hóa Phương tộc chợt lóe lên trong đầu Sở Nam. Lúc này nam tử nho nhã cũng xuất thủ trước, di động cờ xí.

Ngay tử đầu, nam tử nho nhã đã đem mười cái cờ xí màu lam tập trung cùng một chỗ, hướng về phía trận doanh của Sở Nam xông tới, loại phương Sở Nam lấy cứng chọi cứng này, Sở Nam thích nhất, cũng lập tức, đem cờ đỏ tập trung lại một chỗ.

Lúc Sở Nam vừa di động cờ đỏ liền cảm thấy không đúng, sa bàn trước mắt đã biến mất, còn bản thân hắn thì đã bị đưa vào một không gian hư ảo, ngay sau đó, bích quan hiện lên, những hình ảnh hư ảo bắt đầu dần trở nên chân thật.

Đợi sau khi từ ảo biến thành thật, cảnh vật trước mặt Sở Nam đã biến thành giống y hệt trên sa bàn, chỉ có điều, cây cối núi sông trong thế giới này lại lớn gấp mấy ngàn lần...

- Đây là cái gì? Có thể đem sa bàn từ hư ảo hóa thật, sa bàn này nhất định có vấn đề.

Lúc nội tâm của Sở Nam còn đang nghi hoặc thì bên tai đã truyền đến âm thanh đại địa chấn động, những quân lính Man Việt cưỡi quái thú phun lửa vọt về phía hắn. Sở Nam vội vàng dựa theo phương pháp, di động mười lá cờ xí, muốn cùng đối phương quyết một trận tử chiến.

Thế nhưng, lúc sắp đánh giáp lá cà thì những binh sĩ Man Việt lại thối lui.

Chiêu này khiến Sở Nam cảm thấy vô cùng không tự nhiên, giống như hắn tích súc Lực Quyền hai mươi lớp lực lượng, sau khi đánh ra mới phát hiện đánh vào khoảng không. Nghĩ đến đây, Sở Nam đột nhiên ngộ ra:

- Binh lược, chiến trường, trận chiến, dường như có một mối liên hệ nào đó...

Binh lược chi pháp, so với trận chiến của võ giả ngược lại có một mối liên hệ, đạo lý nào đó, mượn hình ảnh vừa rồi mà nói, trên chiến trường hư hư thực thực, thiên biến vạn hóa, thật ra, lúc cùng người khác chiến đấu thì cảm giác không phải cũng vậy sao? Hắn hung mãnh giết đến, đối phương muốn lấy cứng chọi cứng với ta, nhưng ta vừa xuất quyền thì hắn lại lui, khiến ta đánh vào không trung, nếu ta tiếp tục truy kích thì hơn phân nửa sẽ gặp mai phục. Mà nếu ta chỉ đuổi theo thì sẽ bị đối phương thừa cơ đánh lén.

Đột nhiên, Sở Nam có một phen cảm ngộ này, cũng bởi vì cảm ngộ này cho nên Sở Nam không di động cờ đỏ, cũng không đem ngàn quân đuổi giết theo quân Man Việt, chỉ nghiêm trận phòng thủ.

Nam tử nho nhã căn bản không ngờ rằng hành động vừa rồi lại khiến Sở Nam có cảm ngộ, hắn thấy Sở Nam không đuổi giết theo, trong mắt có chút tán thưởng, thầm nhủ:

- Tên Sở Nam này vẫn có thể đào tạo thành tài được, bị ta kích nộ lại vẫn khống chế lửa giận, ức chế huyết khí dâng trào, chỉ có điều chừng đó vẫn không đủ.

Cùng lúc đó, Sở Nam ngộ ra trận chiến vũ lực và trận chiến trên sa trường, trong lòng cũng nghĩ đến, nếu ta lấy bất biến ứng vạn biến, mặc ngươi có muôn vàn biến hóa...

Trong lòng hai người ý niệm vừa dứt, nam tử nho nhã lại lần nữa xuất thủ, Man Việt lại lần nữa từ trong rừng tràn ra, một ngàn quân Man Việt, mỗi một người đều cùng hung cực ác, vai mang trường cung, eo giắt đại đao, trận hình tán loạn lộn xộn.

Thế nhưng, Sở Nam lại có thể nhìn ra sát cơ nồng đậm từ bên trong, giống như loạn phong trong động Cương Phong, kín kẽ không một sơ hở, mà sát cơ kia còn áp súc lại thành cương phong, giống như một tấm lưới muốn đem một ngàn quân sĩ Đại Khánh Quốc của Sở Nam dễ dàng hốt trọn một mẻ.