Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 964

Chương 964: Trâu bò bị sét đánh

Khổ Thần lão tổ thấy có thể dễ dàng bắt Sở Nam như vậy cũng không tưởng tượng nội, trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn, nhưng hắn vẫn điên cuồng vận chuyển công lực, lạnh nhạt nói:

- Mặc kệ ngươi có mục đích gì, ở trong đại địa của ta, thì chỉ có thể hóa thành bụi đất, biến thành bụi đất cho ta.

- Thiên phá rồi? Địa còn có thể không chết sao?

Sở Nam nhàn nhạt nói, thanh âm khàn khàn từ dưới đại địa phát ra, sắc mặt Khổ Thần lão tổ biến đổi, toàn thân chấn động, phun mạnh vài ngụm huyết đỏ thẫm.

Chỉ trong thoáng chốc, đại địa như sóng lớn dâng cao vạn trượng, giống như hóa thành “thiên” vậy.

Sau đó, vạn trượng đại địa lại ập xuống.

Khổ Thần lão tổ quát:

- Đại địa hợp!

- Vô dụng thôi.

Sở Nam nhàn nhạt nói, Hắc Bạch ngư trong đan điên xoay tròn từng vòng, sinh khí chuyển thành tử khí, tử khí ràn ra, thấm vào trong đại địa của Khổ Thần lão tổ, ăn mòn từng chút năng lượng.

Tử khí càng ngày càng đậm, đại địa vạn trượng giống như bị tử khí thấm ướt.

Sau đó, đại địa muốn hợp cùng một chỗ, lại dần dần hóa thành hư vô, một xích, một trượng, mười trượng, vài chục trượng, vài trăm trượng...

Khổ Thần lão tổ hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng diễn ra trước mắt, đại địa của hắn đã thật sự chết rồi.

Đại địa, đã biến thành tử địa.

Như vậy thì làm sao có thể dung nạp được ngàn sông vạn sông? Làm sao có thể nghiền Sở Nam thành bụi đất?

- Nếu như không đến Hoành Đoạn sơn mạch một chuyến thì sẽ không thu được tử khí, đối diện với những người này, chỉ e ta đã sớm chết đến không thể chết thêm được nữa.

Sở Nam thầm nhủ trong lòng, thân ảnh lãnh khốc như tử thần chậm rãi từ trong tử địa thoáng hiện.

Vẻ mặt Khổ Thần lão tổ tái nhợt, hắn nghĩ rằng Sở Nam rất khó đối phó, nhưng không ngờ Sở Nam lại khó đối phó như vậy, hắn không cam lòng mà hét lên:

- Nếu như không phải là tử khí này, ngươi làm sao có thể chống lại ta? Một kẻ sống sờ sờ, làm sao có thể chứa nhiều tử khí như vậy? Ngươi một thân tập trung toàn tử khí, làm sao lại không chết? Làm sao có thể còn sống?

- Địa chết thì ngươi cũng phải chết!

Sở Nam cất bước bước ra, một bước, hai bước, ba bước...

Ngưng khí tại chỉ, trên không trung, tử khí nồng đậm lập tức hóa thành long hình, xoay quanh trên người Khổ Thần lão tổ, Khổ Thần lão tổ tất nhiên sẽ không buông tay, để tử khí tùy ý ăn mòn bản thân.

Trong cơ thể tản mát ra nguyên lực cuồn cuộn, trên người lập tức xuất hiện một vòng hào quang, bên ngoài hào quang còn xuất hiện một tầng khải giáp đại địa, muốn dùng nó để ngăn cản ở tử khí bên ngoài.

Cùng lúc đó, thân hình Khổ Thần lão tổ nhằm xuống đất rơi xuống, hiển nhiên là muốn mượn đất mà bỏ trốn.

- Cả mảnh đại địa này đều là của ta, ngươi muốn chui vào đất đã hỏi xem ta đồng ý chưa?

Cùng với âm thanh của Sở Nam, bên trên bề mặt đại địa hiện lên một mảnh kinh quang rực rỡ, không ngờ lại lợi dụng “Đại Sát Ngư trận”, lấy kim phủ địa.

Trên mặt Khổ Thần lão tổ tràn đầy khủng hoảng, Sở Nam giơ tay lên, nói:

- Người ta muốn giết, không ai có thể trốn thoát!

Lời vừa dứt, sau lưng chợt có sát cơ phá không ập đến.

Sở Nam xoay mạnh người lại, nhìn chằm chằm Huyền Vô Kỳ, nói:

- Thực ra, lời ta vừa nói là nhằm vào ngươi.

Sở Nam vừa mở miệng, cơn lốc đang công kích Khổ Thần lão tổ liền chuyển hướng, tấn công về phía Huyền Vô Kỳ.

Huyền Vô Kỳ thừa dịp lúc Sở Nam đang đắc chí thì xuất thủ, trong đầu hắn nghĩ rằng, một người trẻ tuổi quá phận, hai mươi tuổi đã có thể liên tiếp đánh bại hai Võ Tôn đại viên mãn, trong lòng thế nào cũng có vài phần đắc ý.

Quả thật, Huyền Vô Kỳ cũng nhìn thấy Sở Nam vung chưởng ép xuống Khổ Thần lão tổ thì trên mắt cũng lộ ra vài phần ngạo sắc.

Nhân cơ hội này, Huyền Vô Kỳ lại xuất thủ.

Ngoài dự liệu, Sở Nam sớm đã sớm chờ hắn công đến.

- Tâm tư của tiểu tử này rốt cuộc là gì?

Huyền Vô Kỳ trong lòng thầm nhủ một câu, nhìn cơn lốc mãnh liệt ập đến, cười lạnh nói:

- Sở Nam, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một cơn lốc thì ngươi sẽ vô địch hay sao?

- Ta không cầu vô địch khắp thiên hạ, chỉ cầu có thể chém được đầu ngươi!

Song nhãn của Huyền Vô Kỳ giống như độc xà nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Nếu ngươi đã thích dùng cơn lốc để cuốn mọi thứ thì lão phu sẽ cho ngươi cuốn!

Dứt lời, Huyền Vô Kỳ cắn răng một cái, vài giọt máu tươi bắn ra, Huyền Vô Kỳ dùng những máu tươi này kết thành một huyết ấn, lập tức huyết ấn nổi không trung, từng vòng huyết quang chiếu rọi lên tám cây cột.

Vẻn vẹn chỉ trong giây lát, huyết ấn tản đi, huyết quang tiêu tán.

Huyền Vô Kỳ lạnh lùng nói:

- Chân Vũ Bát Trụ! Đâm!

Lập tức, Sở Nam cảm thấy tám cây cột trong tám vòng xoáy siêu cấp truyền đến một cỗ năng lượng quỷ dị, cỗ năng lượng quỷ dị này vừa xuất hiện thì lốc xoáy nước thoáng trì trệ một lúc, thừa dịp này, tám cây cột liền phá xoáy mà ra.

- Sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy? Đóng băng!

Sở Nam quát lạnh một tiếng, cơn lốc thoáng trì trệ hoàn toàn ngừng lại, giống như xiềng xích, đem Chân Vũ Bát Trụ khóa chặt. Nước hóa thành băng, băng hóa thành xiềng xích, quang quyển vô hình của “Đại Sát Ngư trận” hạ xuống đất mấy ngàn thước.

Chân Vũ Bát Trụ, nghe danh đã biết không tầm thường, không nói trước kia Sở Nam dùng lực lượng hơn 200 vạn cân nện xuống không hề suy suyễn, cho dù dưới sự mài mòn của “Phong sinh thủy khởi”, tám cây cột cũng không hư hại chút nào.

Tám cây cột bị “đóng băng” nhưng lại không đóng băng được. Chỉ có điều, Sở Nam lại mượn lực của trận, mượn một phần lực lượng của Thập Vạn Đại Sơn, đem Chân Vũ Bát Trụ khóa chặt.

Vẻ âm ngoan trên mặt Huyền Vô Kỳ trở nên nồng đậm, lại nhìn Thanh Phượng ở trên mặt đất không rời theo đám người Sở gia, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, Huyền Vô Kỳ dường như đọc được trong ánh mắt của Thanh Phượng những lời: “Huyền Vô Kỳ, ta sẽ xem ngươi chết.”

- Lão phu sẽ không chết, không ai có thể lấy mạng lão phu, kẻ ngăn cản con đường của lão phu chỉ có con đường chết!

Huyền Vô Kỳ bị kích thích, điên cuồng hét lên, tiếp đó quát với những người khác:

- Đến lúc này các ngươi còn ẩn tàng nữa sao? Muốn chờ hắn tiêu diệt từng người sao? Sử dụng tất cả thủ đoạn của các ngươi ra, xuất pháp bảo phá trận, bằng không chúng ta cứ đợi mà xem tiểu tử này uy phong bát diện, hung hăng càn rỡ giết từng kẻ chúng ta!

Nghe thấy Huyền Vô Kỳ nói vậy, Khổ Thần lão tổ đang trọng thương và lão già khô gầy chớp mắt, không do dự nữa, đều lấy ra một kiện pháp bảo của bản thân. Mặt khác, Hoàng Phủ Tung gần như sắp chết cũng dốc hết toàn lực nắm một kiện pháp bảo trong tay. Về phần Hoàng Phủ Diệp thì phẫn nộ không thôi, trên tay trái cầm Ngũ Phương ngọc tỉ kim quang đại thịnh, trong tay phải thì cầm một quyển thánh chỉ!

Hoàng Phủ Diệp đem thánh chỉ ném lên không trung, khẽ cắn ngón tay, tại trên thánh chỉ viết xuống vài chữ bằng máu. Sau đó, Ngũ Phương ngọc tỉ bay lên không, “Ầm” một tiếng, Ngũ Phương ngọc tỉ ấn lên quyển thánh chỉ một ngọn tỷ ấn.

Tiếp đó, Hoàng Phủ Diệp thốt ra từng chữ:

- Ý chỉ của trẫm, ban cho Sở Nam chết trăm lần!

Nhất thời, thánh chỉ bắn ra một đạo tử quang, cùng kim quang của Ngũ Phương ngọc tỉ, tử kim nhị quang hòa lẫn nhằm thẳng Sở Nam chiếu đến, theo hào quang phủ xuống, Sở Nam cảm thấy trong cơ thể truyền đến một luồng năng lượng kỳ lạ, giống như muốn hắn khuất phục, muốn hắn nhận mệnh, muốn hắn quỳ xuống lĩnh thánh chỉ chết trăm lần.

Loại cảm giác này giống như Hoàng Phủ Diệp đã từng nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Huyền Vô Kỳ thấy thủ đoạn của Hoàng Phủ Diệp, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đồng thời lóe lên tinh quang còn có Đế Tôn, Bình Thiên quan trên đỉnh đầu Đế Tôn cũng phiêu phù giữa không trung, phát động công kích, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm:

- Thỏa thích chém giết đi, đem bọn chúng giết sạch càng tốt!

Đế Tôn có lòng tin tuyệt đối, hắn tin rằng có thể chế trụ Sở Nam!

- Pháp bảo này thật quỷ dị!

Sở Nam thầm nhủ trong lòng, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lôi điện chạy dọc toàn thân, cảm giác quỷ dị kia liền biến mất, Sở Nam cười lạnh nói:

- Ta không phải thần tử của ngươi, ngươi không phải là quân vương của ta, ngươi sao có thể ban ta chết được?

- Trong thiên hạ, tất cả đều là thần tử của trẫm!

Hoàng Phủ Diệp nói xong, toàn thân tản ra một cỗ hoàng giả chi khí khổng lồ, cả thân thể cũng bị tử kim nhị sắc bao phủ.

Sở Nam lơ đễnh nói:

- Chưa từng gặp qua tên hoàng đế nào truyền chỉ còn phải viết lên thánh chỉ, Hoàng Phủ tiểu nhi ngươi không đảm đương nổi những lời vàng ngọc đó, một điểm khí phách cũng không có.

Sắc mặt Hoàng Phủ Diệp muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu, quát:

- Cơn nộ của trẫm là nộ của trời!

Sở Nam hai mắt co lại, trực tiếp vung tay lên, thi triển một đạo lôi điện bổ về phía Hoàng Phủ Diệp, Hoàng Phủ Diệp lúc trước thấy Bàn Long mà lúc trước lão già khô gầy thi triển còn bị lôi điện này hủy diệt, lập tức né sang một bên.

- Ngươi nộ không phải thiên cũng nộ sao? Vậy ngươi còn trốn cái gì? Hoàng Phủ tiểu nhi, chờ có giả vờ “trâu bò”, giả vờ “trâu bò” là bị sét đánh đấy!

Sở Nam vừa dứt lời, Thiên Nhai Chỉ Xích liền thi triển, trực tiếp chộp tới Hoàng Phủ Diệp.

Hoàng Phủ Tung, Khổ Thần lão tổ cũng không phải là đối thủ của Sở Nam, Hoàng Phủ Diệp lại càng không phải, Hoàng Phủ Diệp cũng tự mình biết mình, không chút do dự ném Ngũ Phương ngọc tỉ và thánh chỉ ra ngoài, miệng hét lớn:

- Bạo Bạo!

Lập tức, thánh chỉ và Ngũ Phương ngọc tỉ đều bạo liệt thành kim tử quang.

Cùng lúc dó, Huyền Vô Kỳ cũng hét lớn:

- Còn không bạo?

Trong sát na đó, Khổ Thần lão tổ, lão già khô gầy và cả Hoàng Phủ Tung đều ném pháp bảo trong tay ra ngoài, muốn đem pháp bảo kích nổ, lúc miệng thốt ra chữ “Bạo” thì sắc mặt Sở Nam liền trở nên lạnh lẽo, nói:

- Các ngươi đã muốn bạo thì ta sẽ chơi thống khoái với các ngươi một phen! Đại Sát Ngư trận, bạo!

Sở Nam nói như thế là vì biết Đại Sát Ngư trận không chịu được uy năng bạo tạc của vài kiện Thánh Khí, cho dù có tiếp nhận được thì Đại Sát Ngư trận cũng sẽ bị hư hại nặng, như vậy đối với Sở Nam mà nói căn bản không còn tác dụng, còn không bằng thừa cơ phát huy tác dụng lớn nhất của đại trận.

Nghe thấy lời của Sở Nam, đám người Huyền Vô Kỳ sắc mặt đại biến, không ngờ Sở Nam lại quyết đoán như vậy.

Pháp bảo bạo.

Đại Sát Ngư trận cũng bạo.

Âm thanh nổ ầm vang khắp bốn phía, giống như hủy thiên diệt địa, lúc này nếu có người ngoài nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn thì nhất định có thể phát hiện Thập Vạn Đại Sơn đang run rẩy.

Hỏa diễm quanh người Huyền Vô Kỳ bùng lên, nhằm thẳng trung tâm Chân Vũ Bát Trụ phóng đến.

Hoàng Phủ Diệp tránh vào bên trong cung điện, giữa trung tâm cung điện viết ba chữ lớn: Vĩnh Sinh điện.

Đế Tôn thì ngồi trên một cái ghế.

Đám người Khổ Thần lão tổ cũng gắng gượng thi triển thủ đoạn, phòng ngự uy năng hủy thiên diệt địa.

Sở Nam xuyên qua màn bạo tạc, khẽ lẩm bẩm:

- Lưới mặc dù phá, nhưng cũng là lúc bắt cá rồi!

Vì an nguy của cha mẹ, Sở Nam đem bốn kiện “Long giáp” khoác lên người bọn họ.

Lúc này, Sở Nam xuyên qua màn uy năng “hủy diệt”, dựa vào phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ và thân thể cường hãn của mình để chống chọi lại uy năng bạo tạc.