Vũ Thần - Chương 651
Chương 651: Lời khuyên
Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ, nói:
- Hùng huynh đúng là có con mắt quan sát. Bạch mã quả là có được huyết mạch của thần thú.
Thực ra, Hạ Nhất Minh cũng không biết lai lịch của bạch mã Lôi điện, nên cũng không hề khẳng định. Nhưng do ở chung với nó lâu ngày nên cũng biết được nó khác hoàn toàn so với thánh thú bình thường. Hơn nữa, khi ở kinh thành đám cao thủ cứ nói như vậy, nên Hạ Nhất Minh cũng thừa nhận bạch mã có huyết mạch của thần thú.
Có điều, với thực lực của Lôi điện mà nói, chỉ cần không phải va chạm với thần thú, hay là những thể loại như Long Xà thì nó hoàn toàn chẳng có gì phải sợ.
Ánh mắt của Hùng Vô Cực có chút khác thường. Trong ánh mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ, kính sợ và đố kỵ.
Bộ tộc Đồ Đằng của bọn họ luôn tôn sùng nhân thú hợp nhất. Mỗi một chiến sĩ kiệt xuất cũng phải có được linh thú đồng hành với chính mình.
Nếu như không thể có được một con linh thú chấp nhận thì bọn họ vĩnh viễn không có tư cách được tộc nhân tôn trọng.
Nhưng trong văn tự ghi chép từ trước đến nay thì những người có được sự chấp nhận của linh thú mang huyết mạch của thần thú là rất ít. Tính tổng số người của bộ tộc cũng chưa được nổi số phần trăm tới hai con số.
Nhưng hôm nay, nhìn Hạ Nhất Minh đứng bên cạnh bạch mã Lôi điện, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Tại sao cái tên này lại may mắn đến mức độ mà được cả một thánh thú mang huyết mạch thần thú chấp nhận?
Ngã Văn Bân cười dài một tiếng, nói:
- Hồ Đặc Nhĩ Đức. Bây giờ ngươi có nhận thua hay không?
Hồ Đặc Nhĩ Đức tái mét mặt, nhưng sau khi nhìn thấy bạch mã Lôi điện, ánh mắt hắn chỉ có một sự kính sợ.
Bộ tộc Đồ Đằng nhận được sự giáo dục hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Nên sự kính sợ của bọn họ đối với thánh thú mang huyết mạch thần thú, người khác không thể tưởng tượng được. Sau khi nhìn thấy Lôi điện, cho dù trong lòng hắn không phục thì cũng không dám tiến lên khiêu chiến.
Có điều cho dù hắn muốn mở miệng nhận thua, nhưng không làm sao thốt được nên lời.
Hắn tức giận hừ một tiếng, nói:
- Các ngươi dựa vào thánh thú có huyết mạch của thần thú làm chỗ dựa thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu có bản lĩnh thì cùng ta đánh một trận công bằng đi?
Hạ Nhất Minh ung dung, cười nói:
- Công bằng? Cũng được. Bạch mã chính là thánh thú đồng hành với ta. Hai người chúng ta liên thủ cùng với các hạ đánh một trận là hết sức công bằng.
Hồ Đặc Nhĩ Đức nghe thấy vậy không biết nói thế nào nữa. Bộ tộc Đồ Đằng nổi danh vì có linh thú đồng hành. Khi giao thủ với người khác cũng đều là nhân thú cùn hợp sức ra tay. Điểm này đã trở thành nét đặc trưng của bộ tộc Đồ Đằng. Mặc dù điều đó bị vô số người lên án, nhưng bọn họ vẫn dương dương tự đắc, không hề cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng bọn họ lại không thể ngờ được có một ngày, lại gặp phải cảnh tượng như thế này.
Hùng Vô Cực thở dại một tiếng, chợt nói:
- Không cần phải nói nữa. Chúng ta nhận thua.
Cặp môi của Hồ Đặc Nhĩ Đức run run nét mặt hết sức khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì hết.
Tình thế lúc này, chỉ cần nhìn thấy con thánh thú đó là đã biết trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa.
Hạ Nhất Minh cười một tiếng, nói:
- Nếu thế, xin hai vị cứ tự nhiên. Tiện đây, cũng xin hỏi một câu: Chúng ta định ở lại nơi này chờ Sinh Tử Giới mở ra có được không?
Lời nói vừa dứt, nét mặt của hai vị tộc nhân Đồ Đằng lại càng thêm khó coi. Mà đám Ngã Văn Bân cũng nhíu mày, nhíu mặt.
Nơi này tui là chiến trường sinh tử, mặc dù thích hợp cho mọi người đến phúng viến, nhưng lại không phù hợp để ở.
Hùng Vô Cực hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng. Hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi. Nhưng mới xoay được nửa người, thân hình hắn liền khựng lại. Ngập ngừng một chút, hắn quay người lại, nói:
- Hạ huynh! Mặc dù, chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng Hùng mỗ có một lời muốn nói, mong Hạ huynh suy nghĩ.
Hạ Nhất Minh lạnh nhạt, nói:
- Ngươi nói đi.
Ánh mắt Hùng Vô Cực nhìn bạch mã, nói:
- Thánh thú của các hạ có được huyết mạch Thần thú. Nhưng theo cổ tịch bộ tộc ta ghi lại thì khi Sinh Tử Giới mở ra, liền có một sức lôi cuốn rất lớn đối với các thánh thú có huyết mạch thần thú. Mà cho dù là bất kỳ thánh thú nào khác, cứ ở xung quanh trăm dặm cũng đều không kìm được đi vào trong đó. Nhưng một khi đã vào đó... – Ánh mắt của Hùng Vô Cực có chút tiếc nuối, nói:
- Sau khi tiến vào, muốn đi ra còn khó hơn.
Hạ Nhất Minh nghe thấy thế mà giật mình. Hắn không ngờ được Hùng Vô Cực lại nói với mình những lời như vậy.
Hùng Vô Cực ôm quyền, nói:
- Hùng mỗ chỉ nói được có thế. Xin Hạ huynh lo lắng cho thánh thú, mau đưa nó ra ngoài trăm dặm. Tốt nhất là càng xa càng tốt. – Nói xong, hắn quay người nói gì đó. Con Hồ Hùng liền đi theo hắn ngay lập tức.
Ánh mắt Hồ Đặc Nhĩ Đức cũng có chút phắc tạp, dậm chân một cái, nói:
- Hùng Vô Cực nói đúng. Nếu thánh thú của ngươi còn ở đây thì chắc chắn sẽ gặp dữ nhiều lành ít. Nếu ngươi còn có một chút quan tâm tới nó thì hãy mau đưa nó đến nơi khác. Còn để cho nó vào Sinh Tử Giới thì ngươi chính là người có tội lớn nhất.
Sau khi hắn nói xong cũng quay người, nhảy lên lưng Hắc báo. Con hắc báo giống hệt như một bóng u linh, nhẹ nhàng biến mất vào trong rừng. Hơn nữa, hơi thở của nó trong nháy mắt biến mất khiến cho mọi người không thể phát hiện ra tung tích của nó nữa.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc, liếc mắt nhìn Ngã Văn Bân. Lão nhân thở dài một tiếng, nói:
- Cảm tình của bộ tộc Đồ Đằng đối với thánh thú hơn xa người ngoài chúng ta. Chắc chắn hắn không hề nói dối.
Vũ Mạc Phi cũng gật đầu, nói:
- Ngả huynh nói đúng. Ở Vũ gia chúng ta cũng chỉ có Tam thúc mới là người có tình cảm sâu đậm nhất đối với linh thú. Nhưng phần lớn người trong bộ tộc Đồ Đằng đều có được tình cảm như vậy.
Hoa Thụy Kim cười hắc hắc vài tiếng, nói:
- Hai vị! Nếu như bộ tộc Đồ Đằng không đối xử hết lòng với linh thú thì bọn họ cũng không thể nhận được sự chấp nhận của chúng. Lại càng không thể có được nhiều thánh thú đến vậy.
Mọi người lần lượt gật đầu. Mặc dù, bộ tộc Đồ Đằng là địch nhân của mình, nhưng bọn họ vẫn có điểm đặc biệt.
Người bên ngoài, khi nhìn thấy linh thú thì chỉ có một ý niệm duy nhất đó là giết chúng để chiếm lấy nội đan. Suy nghĩ này đã in sâu vào trong đầu mỗi người, khó mà có thể thay đổi.
Ngay cả linh thú đáng yêu như bảo trưa cũng bị Dược đạo nhân để ý thì còn nói gì đến linh thú khác.
Nhưng cách làm của bộ tộc Đồ Đằng đối với linh thú lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chỉ coi linh thú như những người bạn của mình.
Khi giao chiến với người bên ngoài, tộc nhân Đồ Đằng thà để cho bản thân bị thương cũng không muốn để cho linh thú gặp nạn. Đồng dạng, linh thú cũng lấy tâm hồi báo, cho dù tỏng bất kỳ tình huống nào cũng không bỏ đi. Cho dù chết, chúng cũng muốn chết cùng với đồng bọn của mình.
Lúc này, Hạ Nhất Minh sực nghĩ tới khi ở Bồng Lai tiên đảo gặp được Lục túc thánh thú.
Con quái thú đó có quan hệ với Cổ lão ma, nhưng không thể sánh với mối quan hệ giữa tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng với linh thú.
Vào lúc sinh tử, con Lục Túc thánh thú đó liền lựa chọn vất bỏ Cổ lão ma mà chạy. Chuyện này đối với bộ tộc Đồ Đằng là hoàn toàn không có.
Đến lúc này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn tin tưởng những lời Hùng Vô Cực và Hồ Đặc Nhĩ Đức nói không phải là để đe dọa. Nếu nói có mục đích gì thì chính là họ hy vọng bạch mã Lôi điện có được huyết mạch thần thú không bị nguy hiểm.
Nhìn về hướng hai người rời đi, Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng.
Đáng tiếc, việc mình và bộ tộc Đồ Đằng có thể hóa thù thành bạn là rất nhỏ. Nếu không với lời nhắc nhở của bọn họ, hắn cũng không muốn trở thành địch với người ta.
Suy nghĩ một chút, hắn liền lấy thiết bị liên lạc trong người ra. Miệng hắn hú lên một tiếng thật dài.
Ngay lập tức, thất thải quang mang trên bầu trời lóe lên, cho dù ánh nắng chói chang của mặt trời cũng không thể lấn át được nó. Sau khi nhìn thấy luồng quang mang đó, nét mặt mỗi người đều có chút biến đổi, ánh mắt toát lên sự kính sợ. Giống hệt như người của bộ tộc Đồ Đằng kính sợ bạch mã Lôi điện. Đám Tôn giả khi đối diện với Bách Linh Bát cũng có cảm giác tôn kính và sợ hãi.
Quang mang lóe lên một cái, Bách Linh Bát đã từ trên không bay xuống. Trước ngực hắn, con bạch trư đang đưa mắt ngó nghiêng, tò mò nhìn quang cảnh xung quanh.
Bàn tay Hạ Nhất Minh xoe nhẹ lên cổ bạch mã, nói:
- Bách huynh! Ta có việc muốn nhờ ngươi.
Bạch mã Lôi điện nghe thấy thế liền đoán ra ngay. Nó không nhịn được, dậm dậm chân trên mặt đất, để lại mấy cái dấu thật sâu.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, vuốt ve cổ nó, sử dụng suy nghĩ của mình giao tiếp với nó. Dần dần, bạch mã Lôi điện không còn nôn nóng nữa, nhưng ánh mắt của nó vẫn có chút không cam lòng, giống như bị người ta ức hiếp.
Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, nói:
- Bách huynh! Ngươi làm một ít đồ nướng cho bảo trư và bạch mã ăn đi. Nhưng phải nhớ, khi không được ta cho phép, không được tiến vào đây trong vòng hai, ba trăm dặm.
Mặc dù Hùng Vô Cực đã giới hạn phạm vi trong vòng trăm dặm, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không cảm thấy yên tâm.
Bạch mã loạng choạng một cái tí nữa thì ngã xuống. Nó tức giận nhìn về phía đám người Hùng Vô Cực vừa mới đi. Nhìn ánh mắt của nó có thể thấy được nỗi hận thấu xương đối với hai vị tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng.
Hạ Nhất Minh cười khổ trong lòng. Nhưng người ta đã có hảo ý nói cho biết mà nó lại xuất hiện ý định lấy oán báo ân. Nếu để cho Hùng Vô Cực biết được chắc chắn sẽ buồn bực lắm.
Bách Linh Bát mở miệng nói:
- Không cần ta theo ngươi vào Sinh Tử Giới hay sao?
Đám người Ngã Văn Bân nghe thấy vậy mà cả kinh. Sau đó tất cả đều cảm thấy ngưỡng mộ đối với Hạ Nhất Minh. Có một chỗ dựa vững chắc như thế đúng là niềm mơ ước của bao người. Nhưng tất cả những điều may mắn đó đều bị Hạ Nhất Minh chiếm lấy hết. Ông trời quả là bất công.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, có phần hãnh diện, nói:
- Bách huynh! Ngươi nghĩ ta có thể gặp nguy hiểm hay sao?
Trên người hắn chợt hiện lên một luồng quang mang ngũ sắc. Mặc dù, hắn cũng không lấy Ngũ Hành Hoàn ra, nhưng vẫn có thể mượn được một chút uy lực của nó. Thực ra, hắn làm như vậy cũng chỉ là dùng thực lực để thể hiện sự quyết tâm của mình. Đồng thời, hắn muốn chứng tỏ, hành trình đi vào Sinh Tử Giới đối với hắn mà nói hết sức an toàn.
Bách Linh Bát khẽ gật đầu một cái, thất thải quang mang lại lóe lên. Hắn chậm rãi bay lên trời, hướng về phía xa mà đi. Bạch mã Lôi điện dùng cái đầu của nó cọ cọ vào người Hạ Nhất Minh rồi mới hí dài một tiếng, lao theo.