Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 67

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 67: Có để người ta ngủ không hả?
gacsach.com

Giây tiếp theo, cơ thể linh hoạt của Phượng Tử Hề đã đi qua hành lang.

Ngay sau đó “Phanh...” một tiếng vang lên giữa trời đêm.

Tê ——

Cứng quá!

Còn cứ hơn cả sắt nữa!

Đau chết bà đây rồi!

Phượng Tử Hề duỗi tay xoa xoa cái trán, đang lên tiếng mắng chửi người, lại có một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "Không có mắt à?"

Phượng Tử Hề nghe được giọng nói quen thuộc, nháy mắt cực kì nổi giận, đáy mắt xét qua tia sát ý, cả người tản ra khí thế bức người, giọng nói phẫn nộ mang theo ý lạnh: "Lăn..."

Nha, đụng vào người ta đến câu xin lỗi nói cũng không có, lại còn độc miệng thế!

Đồng tử Dạ Lăng Mặc co chặt, khí thế mạnh mẽ làm người ta sợ hãi trên người cũng dần dần thu lại, xoay người nhìn về phía cô gái đang rất tức giận kia.

Khóe miệng lại ở nơi người ta không thấy khẽ câu lên, đôi mắt đen láy hiện lên ý cười.

Bàn tay thon dài đưa đến ra rồi lại rụt về.

Trên mặt lộ ra ý cười trào phúng, vừa rồi thế mà anh còn muốn giúp Phượng Tử Hề xoa trán kia đấy!

Đáy mắt Dạ Lăng Mặc hiện lên ý lạnh, rồi lại khôi phục lại thái độ cách người ngàn dặm.

Môi mỏng gợi cảm nhấp thành một đường thẳng tắp, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Phượng Tử Hề nhìn bóng người đàn ông biến mất trong bóng đêm, khẽ xì một tiếng: "Có bệnh..."

Cô cũng chưa từng gây phiền toái cho anh!

Thế mà gã đàn ông xấu xa chả biết xấu hổ gì lại còn kiêu ngạo thế không biết!

Anh ta rốt cục cứng rắn cái gì!

Lại kiêu cái quỷ gì!

Từ Thanh Trạch trừng măt cứng lưỡi: “...”

Cách ở chung của Phượng mỹ nữ cùng lão đại càng lúc càng kì quái rồi!

“Tất...” tiếng còi càng vang lên mau hơn, dáng người cương nghị của Dạ Lăng Mạc đứng lặng trước kí túc xá ban D, ánh mắt lạnh lẽo trong đêm tựa như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim người ta...

“Binh lính ra sau tự giác đứng ra ngoài sân tập!” giọng nói lạnh băng truyền đi, đập thẳng vào trong lòng mỗi người...

Ánh mắt sắc bén của Dạ Lăng Mặc không chút để ý quét nhóm sĩ binh, khóe miệng giơ lên, bên môi nở nụ cười như có như không, không giống như vẻ lạnh nhạt lúc bình thường, dường như có mang theo ý cười tự tận trong tâm...

Đám lính thấp thỏm bất an đứng bên kia: “...”

Người này cười cũng hơi lâu rồi đấy!

Phượng Tử Hề đứng trong đội ngũ, mặt lạnh giật giật, ngực thoáng có chút nặng nề: “...”

Anh ta rốt cuộc định loạn lên thế nào?

Có để cho người ta ngủ không hả?

Không khí xung quang cực kì quỷ dị.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, thoait mái như vòng tay người mẹ.

Thời gian chậm rãi trôi đi, hiện trường lâm vào xấu hổ, tất cả đều yên tĩnh.

Mười phút sau, Dạ Lăng Mặc đi quanh một vòng, lửa giận bốc lên, nâng môi mỏng, gằn từng chữ một nói: “Thời gian tập hợp khẩn cấp một lần lại kéo dài hơn một lần, đây là kết quả các cô muốn à?”

Đám lính hai mặt nhìn nhau: “...”

Từ Thanh Trạch đứng ở một bên, lông mày hơi hơi giật, cặp mắt đào hoa lấp lánh sóng nước không ngừng nháy với mọi người: “...”

Ngốc a!

Một đám sững sờ ở đó làm cái gì!

Mau hứa lần sau sẽ tốt hơn đi!

Nhưng mà đám lính căn bản không hiểu ám chỉ của Từ Thanh Trạch, chỉ cho rằng mắt cậu có vấn đề!

Ngay sau đó, giọng nói ác ma của Dạ Lăng Mặc vang thẳng đến phía chân trời: “Nghiêm, nghỉ, hướng quẹo phải...”

“Bạch bạch bạch...” động tác của mọi người rất đều nhịp.

“Chạy 10 vòng quanh sân tập, người về cuối cùng, tối nay không cần ngủ nữa!” Cơ thể người đàn ông rắn rỏi như thép, giọng nói lạnh lẽo không tia cảm xúc.

Đám lính nhất thời ngốc lăng, giống như không thể hiểu nổi lời Dạ Lăng Mạc nói.

“Chạy a, còn đứng ngốc ở đó làm cái gì?” Từ Thanh Trạch thấy tất cả đều như kẻ ngốc đứng đó, khóe miệng giật giật, sau đó lại bồi thêm một câu: "Định không ngủ cả đám à?"

Lời vừa dứt, đám người lại như ong vỡ tổ phóng vèo đi.

Chỉ có Phượng Tử Hề và Doãn Thu chậm rì rì chạy phía sau.