Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn - Chương 69

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 69: Lão đại, vẫn là anh có biện pháp!
gacsach.com

Tiếng oán giận cùng tiếng phản kháng đứt quãng vang lên trên sân thể dục

Khóe miệng Dạ Lăng Mặc gợi ý cười như không cười, đôi mắt đen láy nhiễm một tầng ánh sáng khó hiểu, giọng điệu sắc bén đâm thẳng vào tim người: "Muốn giỏi hơn người khác, thì phải không ngừng khiêu chiến chính mình, thật sự cho rằng một ngày chạy việt dã 5km, hít đất 50... là đã đủ rồi sao?”

Mọi người im re như ve sầu mùa đông: “...”

Ánh mắt khiến người ta run sợ của Dạ Lăng Mặc quét về phía mọi người, giơ môi mỏng, tiếp tục nói: “Bộ đội có tân binh, có trinh sát, có bộ đội đặc chủng, sau bộ đội đặc chủng còn có đội đặc chủng đột kích, đó là một lực lượng hoạt động đặc biệt bí mật, một đội quân thần bí!”

“Có những binh sĩ vì muốn vào đội đặc chủng mà chuẩn bị tám năm, nhìn xem các người làm cái gì!”

Trong mắt nhóm nam binh lập loè tia sáng: “...”

Nghe nói khu Đông Bắc có một đội đặc chủng rất mạnh, lính ở đó lấy 1 địch trăm, vũ khí tân tiến hiện đại...

Tiếc là, bộ đội đặc chủng 5 năm mới chiêu mộ một lần.

Trong mắt nữ binh hiện ra vẻ mê hoặc khó hiểu: “...”

Đó là nơi để đàn ông đàn ang đi, chứ con gái bọn cô đến làm gì!

Dạ Lăng Mặc nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục nói: “Số của các cậu cũng thật tốt, năm nay lại đúng dịp 5 năm chiêu binh 1 lần...”

Nhóm nam binh nghe được nhiệt huyết sôi trào, máu trong cơ thể giống như là tụ lại một chỗ, ánh mắt mệt mỏi dần biến mất thay bằng vẻ kích động, hưng phấn, ngoài ra còn có vẻ khát khao và chờ đợi vào tương lại...

Mà nhóm nữ binh còn lại vẫn một bộ dạng hơi thở thoi thóp, thân người lắc lư trái phải, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Đáy mắt Dạ Lăng Mặc lóe qua vẻ khát máu, giọng nói lạnh băng đâm thẳng cốt tủy: “Nhóm nữ binh, đứng thẳng cho tôi!”

“Bạch bạch bạch...” tiếng hỗn loạn bỗng chốc vang lên.

“Đừng tưởng rằng các cô thì không có việc gì, lãnh đạo đã quyết định, năm nay sẽ thành lập một đội đặc chủng nữ!” đôi mắt đen láy của Dạ Lăng Mặc chiếu ra tia sáng, giống như là loại đá đen kì diệu quý giá nhất trên đời.

Nhóm nữ binh trợn mắt há hốc mồm: “...”

Tuy rằng nghe thì rất là oai phong, nhưng điều kiện tuyển chọn rất là nghiêm khắc đó.

Mắt Phượng Tử Hề lóe lên, trong mắt nở ra tia sáng rực rỡ lung linh, trong lòng đã có tính toán!

“Hiện tại chạy cho tôi, dùng sức chạy...” Dạ Lăng Mặc thình lình rít một câu.

“Hướng a...”

“Đội đặc chủng, tôi tới đây!”

“Tôi muốn bản thân thật giỏi, tôi muốn gia nhập đội đặc chủng!”

Nhóm nam binh giống như bị tiêm máu gà, mỏi mệt mặt đều biến mất không thấy đâu, thay vào đó là kích động cùng nhiệt huyết...

Nhóm nữ binh uể oải ỉu xìu đi theo sau, đội đặc chủng nói thì dễ nghe, muốn vào thì rất khó!

Thân thủ của bọn họ so với mấy cô gái yếu đuối mong manh cũng chả hơn nhau là bao cả.

Nếu so chiêu với cao thủ so, bảo đảm chịu đựng không nổi hai phút!

Doãn Thu kề sát vào Phượng Tử Hề nhỏ giọng hỏi: “Hề Hề, cậu muốn đi đội đặc chủng nữ không?”

Phượng Tử Hề hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Doãn Thu: “Chuyện sau này để sau này hãy nói!”

Nếu là kiếp trước, cô sẽ không chút do dự tham gia.

Nhưng hiện tại, lại lo lắng sức khỏe này theo không kịp!

“Nga...” Doãn Thu nghe được lời này, giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt toàn bộ nhiệt huyết ngập tràn của cô, tâm trạng cực kỳ mất mát.

Cô là lính ở nông thôn, nếu có một vị trí nhất định trong quân đội, làng xóm và cha mẹ đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào.

Phượng Tử Hề hình như cũng cảm giác được Doãn Thu có chút kì lạ, liếc nhìn cô, nói: “Trước mắt còn chưa biết bao giờ tuyển chọn, cho nên không cần nghĩ nhiều, trong lúc nàu, chúng ta phải đẩy mạnh rèn luyện...”

Sau khi nghe Phượng Tử Hề, mắt Doãn Thu sáng ngời, trên mặt nở rộ ý cười sung sướng, giữa mày cũng lộ ra ý cười khó dấu, cô gật đầu: “Ân, tớ nhất định sẽ nỗ lực!”

Đội ngũ lớn mạnh càng lúc càng xa, Dạ Lăng Mặc đứng ở phía sau, cả người tản mát hơi thở lạnh nhạt, lông ni dài che đi cảm xúc trong mắt.

Từ Thanh Trạch dùng cánh tay cọ cọ Dạ Lăng Mặc, khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười phóng đãng không kềm chế được, tự đáy lòng nói: “Lão đại, vẫn là anh có biện pháp!”