Xà Vương Tuyển Hậu - Quyển 4 - Chương 376

Xà Vương Tuyển Hậu
Bổn Túi Túi
https://gacsach.com

Quyển 4 - Chương 376: Cục cưng cũng muốn xuất cung đi chơi

Rất nhanh, Bối Bối liền như một trận gió cuốn vào ngự thư phòng.

“Cô Ngự Hàn...” Nàng người chưa tới tiếng đã truyền vào trong thư phòng.

Cô Ngự Hàn mới ngẩng đầu, cửa thư phòng liền bị đẩy ra, Bối Bối một mặt nổi giận đùng đùng từng bước chân nặng nề đi vào.

Hắn chuyển mắt về phía các cung nữ dưới đài, các nàng rất thức thời lui ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người Bối Bối, các nàng thực cung kính hành lễ: “Vương hậu nương nương.”

Bối Bối nghi hoặc nhìn các nàng một cái, Cô Ngự Hàn tìm cung nữ của Tú Cung (cung chuyên thuê thùa) tới đây làm gì?

Cô Ngự Hàn rất nhanh tới đón, đôi mắt anh tuấn lưu chuyển tia sáng xảo quyệt khóa trụ hai gò má đang tức giận của nàng.

Tâm tư vừa chuyển liền biết nàng đến với ý đồ gì, hắn vờ không biết đưa tay nắm lấy vai nàng: “Tiểu Bối Bối, sao nàng lại tới đây? Không phải đang chơi cùng bọn nhỏ sao? Sao lại nổi giận đùng đùng, bọn chúng chọc giận nàng à?”

“Ta tới tìm chàng tính sổ, chàng cái tên vô lại, cố ý dạy cục cưng dọa ta.” Nàng ở trong lòng hắn giãy dụa, giận hết sức nói ra tội của hắn.

Bàn tay to ấm áp xoa mi tâm nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve: “Nương tử, đừng tức giận, tức giận rất dễ biến già nha.”

Bối Bối thực dùng sức bỏ tay hắn ra, mày liễu dựng thẳng: “Chàng miễn đánh trống lảng, gần đây tâm trạng của ta rất không tốt, chàng tốt nhất đừng chọc ta, hừ!”

Nghe vậy, hắn biểu hiện lo lắng dùng hai tay nâng mặt nàng làm cho nàng đối mặt hắn: “Gần đây tâm trạng không tốt? Làm sao vậy?”

Bối Bối liếc mắt sang một bên không nhìn hắn: “Ai cần chàng lo.”

Thấy thế, bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn không dấu vết mở ra độ cong hoàn mỹ, đáy mắt tinh quang lấp lánh, rất mê người.

Hắn làm sao có thể không biết Tiểu Bối Bối của hắn không vui cái gì a, ha...

Ai bảo nàng không ngoan muốn cái gì lễ cầu hôn hiện đại, cố mà làm khó, hắn mới chịu nghe lời, một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể chiều theo ý nguyện của Tiểu Bối Bối của hắn, làm một cái lễ cầu hôn hiện đại, thuận tiện đem hôn sự cũng dựa theo “ý nguyện” của nàng mà làm.

Thành thân, là đại sự của một đời người, nghi thức công chứng đơn sơ, ngay cả bạn bè thân thích đều không có, chắc hẳn Tiểu Bối Bối của hắn lúc này đây đang hối hận đối với cái ý nguyện ban đầu của mình rồ, biết vậy nàng sẽ không làm.

Cô gái nhỏ hư, bèn cho nàng khốn khổ một chút, tiện thể vì chính bản tính ương ngạnh của nàng mà đấm ngực dặm chân một thời gian đi, ha...

Bối Bối rầu rĩ nhìn nơi khác, trong lòng vẫn tồn tại một chút chờ mong, nhưng mà chờ lâu rồi cũng không thấy hắn tiếp tục hỏi nàng gần đây phiền cái gì.

Hứ, thật sự là tức chết nàng mà.

Nếu hắn theo ý nàng hỏi lại nàng một lần, vậy thì nàng đã có thể ám chỉ hắn là nàng vẫn hy vọng bọn họ không công chứng kết hôn đơn giản như vậy, tốt xấu gì cũng phải có cái đại lễ thành thân gì đó chứ.

Vấn đề là... Hắn cư nhiên không hỏi!

Tức chết rồi tức chết rồi.

Bối Bối nhịn không được muốn trốn trên giường vò ổ chăn, hoặc là dứt khoát đem mười ngón tay của mình từ cái từng cái cắn một lượt phát tiết phát tiết.

Trên thực tế, nàng đã đang cắn ngón tay rồi.

Cô Ngự Hàn lắc đầu, đối với nàng hắn đã vô lực vội đưa tay nắm lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục ngược đãi ngón tay nhỏ bé mà hắn yêu quý.

“Tiểu Bối Bối, bây giờ nàng đã làm mẹ người khác rồi, sao lại còn cắn ngón tay như trẻ nhỏ, không sợ các cục cưng thấy sẽ chê cười nàng sao.”

Bối Bối dùng sức rút tay về, liếc hắn một cái, chu miệng lên: “Bây giờ chàng mỗi ngày đều nhớ đến cục cưng.”

Cô Ngự Hàn nhướng mày, cảm giác mẹ của các con hắn đang ghen với chính con mình, ha ha...

Các tiểu trứng bảo bối của hắn thật sự là bảo vật mà, trước kia muốn thấy Tiểu Bối Bối của hắn ghen thật đúng là không dễ dàng, ngược lại là nàng luôn làm hắn ghen.

Tuy rằng nhìn vẻ mặt ghen tuông của nàng tâm tình thực vui sướng, nhưng mà, Tiểu Bối Bối của hắn gần đây tâm tình không tốt lắm, vẫn cần phải cưng chiều một chút.

“Nương tử, nàng không cần ghen với bọn nhỏ, ở trong lòng vi phu, vị trí của nương tử không người nào có thể thay thế.” Hắn hôn trán nàng, ánh mặt dịu dàng bao phủ lấy nàng.

Trong lòng của Bối Bối cảm thấy ngọt ngào, nhưng miệng lại vẫn không chịu thừa nhận: “Ai nói ta ghen với bọn nhỏ, ta ước gì buổi tối chàng cũng đi ngủ chung với mấy quả trứng quỷ kia, như vậy ta một người chiếm một cái giường cũng thoải mái tự tại.”

Hắn thực dùng sức ôm chặt nàng, cơ hồ phải chặt đến đau thắt lưng, nhưng lại không thấy đau.

“Vi phu làm sao có thể làm cho nương tử độc thủ không khuê(*) được, như vậy người khác sẽ nghĩ vi phu không tốt, thật mất mặt.” Hắn cười hì hì trên cổ nàng trộm được một nụ hôn ái muội.

Cái gì, thì ra hắn suy nghĩ cho mặt mũi của hắn, không phải bởi vì muốn gần nàng a.

Bối Bối lại buồn bực, nàng ai oán liếc hắn một cái, lạnh lùng đẩy hắn ra: “Ta không quấy rầy chàng làm công sự nữa, ta còn có việc phải làm.”

Gót chân nàng vừa chuyển động, liền bị hắn một phen kéo trở về.

“Nương tử, nàng muốn đi làm chuyện gì? Nói vi phu nghe là chuyện gì?” Hắn muốn biết nương tử thân ái của hắn bận cái gì.

Bối Bối hướng hắn làm cái mặt quỷ: “Ta không nói chàng nghe.”

Nói xong, nàng tốc độ bay nhanh chạy đi.

Nhìn bóng dáng nàng chạy rất tốc độ, Cô Ngự Hàn mỉm cười lắc lắc đầu.

Tiểu Bối Bối, nàng đành phải ngoan ngoãn buồn phiền thêm vài ngày đi, ha...

Hắn với ánh mắt tà ác vẫn nhìn theo thân ảnh kiều nhỏ của nàng biến mất ở chỗ rẽ của hành lang.

...

Bối Bối một đường chạy về Diễm cung, thở hồng hộc ở trong tẩm cung tìm đông kiếm tây.

Thấy thế, cung nữ đi cùng nghi hoặc hỏi: “Vương hậu nương nương, xin hỏi người muốn tìm cái gì, nô tỳ có thể giúp người.”

Bối Bối dừng lại xoay bước chân: “Không cần đâu, ngươi lui ra trước đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Cung nữ mang theo nghi hoặc khó hiểu lui ra ngoài.

Vòng đi vòng lại vài vòng, Bối Bối rốt cục tìm được cái nàng muốn tìm.

Nàng cười tủm tỉm đếm số bạc trong tay, sau đó thật cẩn thận mả cất giữ, liền nghênh ngang đi ra Diễm cung.

Hừ, làm cho tâm trạng của nàng không tốt, làm hắn có thể diện, nàng quyết định làm cho hắn độc thủ không khuê, nàng a... Liền ra bên ngoài giải sầu.

...

Đi vào một bên tường hẻo lánh, mặt mày của Bối Bối hớn hở ngồi xổm xuống, đem đống cỏ khô bên góc động kia nhổ sạch, đang chuẩn bị bò ra ngoài, bên tai lại truyền đến thanh âm mềm mỏng.

“Mẫu thân, chúng con cũng muốn đi chơi.”

Á?

Cổ của Bối Bối cứng ngắc từ quay lại, liền nhìn thấy ba quả Hoàng kim đản đang ở trước mặt nàng nhảy a nhảy, trán nàng nhỏ xuống ba đường hắc tuyến.

__

(*)Độc thủ không khuê: phụ nữ có chồng nhưng chồng không ở nhà.