Xà Vương Tuyển Hậu - Quyển 4 - Chương 392

Xà Vương Tuyển Hậu
Bổn Túi Túi
https://gacsach.com

Quyển 4 - Chương 392: Kết cục [5]

Bên trong hỷ đường, chú rể từng bước từng bước dẫn tân nương đi về phía trước, đi theo phía sau là ba Hoàng kim đản, kim quang chớp chớp, đáng yêu nhất là trên đỉnh đầu bọn chúng đều có đeo một vòng hoa nhỏ.

Giọng nói non nớt của Hoàng kim đản lão nhị có chút buồn bực:" Đại ca, huynh xem mọi người ai cũng đang cười nhạo vòng hoa trên đầu chúng ta kìa.”

Hoàng kim đản lão đại trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói:" Đúng là có chút hơi mất mặt.”

“Cái gì mà có chút hơi mất mặt, có mà mất mặt rất nhiều mới đúng.” Lão nhị bất mãn lầu bầu.

Tiểu công chúa thì ngược lại, hưng phấn nhảy nhót: “Ca ca, các huynh có phát hiện được là hôm nay phụ thân rất xinh đẹp hay không?”

“Là anh tuấn chứ không phải là xinh đẹp." Lão nhị tức giận sửa lại cho đúng.

“Muội mặc kệ, muội cứ thích nói phụ thân rất là xinh đẹp, hừ, chắc là do các huynh không xinh đẹp bằng phụ thân, cho nên trong lòng không được thoải mái chứ gì." Tiểu công chúa cười nhạo bọn họ.

“Theo ta thấy, mẫu thân mới đúng là xinh đẹp, mẫu thân là nữ nhân, hơn nữa mặt cũng đẹp, cho nên mẫu thân xinh đẹp nhất.”

“Phụ thân xinh đẹp nhất." Giọng nói của tiểu công chúa có chút mất hứng.

“Mẫu thân xinh đẹp hơn.” Hoàng kim đản lão nhị cãi lại.

“Muội mặc kệ, muội mặc kệ, dù sao cũng chính là phụ thân xinh đẹp nhất." Tiểu công chúa bắt đầu chơi xấu.

“Muội nhỏ như vậy mà đã biết nhõng nhẽo rồi, vậy gọi là làm xấu, người xấu cho nên lời nói cũng không đẹp, không tin tưởng được.”

Hoàng kim đản lão nhị đắc ý lắc lư quang cầu của mình, bộ dáng như là rất coi thường tiểu công chúa.

“Huynh...Đại ca ca, huynh thấy không nhị ca khi dễ muôi.”

Hoàng kim đản lão đại an ủi nói: “Muội muội ngoan, muội không thèm nói chuyện với hắn thì hắn sẽ không khi dễ muội được.”

“Này... Đại ca ca nói như vậy cũng đúng, nhưng mà... Muội mặc kệ, nhị ca ca, chúng ta cùng đấu với nhau, ai thắng thì người đó nói đúng.”

“Đến đây, coi ai lợi hại hơn ai a!”

Lão nhị còn chưa nói xong, người chủ hôn bắt đầu tăng giọng nói lấn áp giọng của hai Hoàng kim đản.

“Nhất bái thiên địa...”

“Nhị bái cao đường...”

Dưới cái khăn đỏ, Bối Bối lắng tai nghe, sau đó nhẹ giọng nói với chú rể đứng bên cạnh:”

Cô Ngự Hàn, chàng có nghe thấy cục cưng đang cãi nhau không?"

Bạc môi của Cô Ngự Hàn cố nín cười, con ngươi đen không dấu vết xẹt qua một chút hồng quang, không tiếng động không màu sắc, đã đem ba Hoàng kim đản trụ lại, tạm thời làm cho bọn chúng an phận.

“Nhưng mà...” Bối Bối cảm thấy có chút không ổn, nàng vừa mới nghe được hơn nữa còn cảm giác hình như bọn chúng muốn đấu võ?!

“Nương tử, không có chuyện gì đâu.” Tiếng nói từ tính trầm ổn, trấn an nghi hoặc trong lòng nàng.

“Phu thê giao bái...Đưa vào động phòng...”

Rốt cục, kết thúc buổi lễ!

Khoé môi của Cô Ngự Hàn cười vui sướng, hắn không đợi người chăm sóc cô dâu hỗ trợ liền tự mình chủ động hoặc có thể nói là cấp tốc không kịp chờ, nắm lấy tay Bối Bối, nhỏ giọng thì thầm:" Tiểu Bối Bối, rốt cục ta đã cưới được nàng, nàng nha...Thật là vất vả gian nan mới cưới được nàng."

Bối Bối quay tay lại nhéo hắn, trừng phạt hắn một chút, khoé môi lại nhịn không được hơi nhếch nhếnh lên.

Rốt cục, đã trở thành tân nương của hắn, tâm tình rất tốt, cho nên quyết định tha cho lão công thân yêu của nàng một lần, a...

Trong lòng bàn tay tự nhiên hơi đau, Cô Ngự Hàn không tiếng động nở nụ cười, mang theo tân nương của hắn đi về hướng tân phòng của bọn họ.

Nhìn hai người rời đi, người trên hỉ đường cười toe toét.

Chỉ có ba Hoàng kim đản bị trói buộc trong vô hình đang giãy dụa.

“Ca ca, chúng ta đã bị phụ thân vây khốn, mau nghĩ biện pháp đi, muội ngứa quá, muốn gãi ngứa.” Tiểu công chúa vặn vẹo tiểu quang cầu, làm cho vòng hoa trên đầu bị lệch.

“Muội ngứa hả?Ha...ha...Thật tốt quá, ta quyết định sẽ không nghĩ biện pháp.” Lão nhị bắt đầu chơi xấu.

“Lão đại đau lòng trấn an:" Muội muội, muội đừng lo, ca ca nghĩ biện pháp gãi ngứa cho muội nha."

“Nhanh nhanh đi, rất là ngứa đó, phụ thân thật xấu xa, có mẫu thân thì sẽ quên muội, phụ thân hoa tâm, có mới nới cũ.” Tiểu công chúa một bên lắc lắc thân mình một bên oán giận nói.

“Muội muội ngu ngốc, phụ thân thích mẫu thân kia gọi là thương người cũ ghét người mới, mẫu thân thích ta mới gọi là có mới nới cũ." Lão nhị nói om sòm.

“Mẫu thân mới không thích huynh, huynh xấu xa!" Tiểu công chúa thở phì phì sẵng giọng đáp trả.

Lão đại gian nan mới di động được đến bên người tiểu công chúa: “Muội muội, muội ngứa ở đâu, ca ca gãi cho muội.”

“Ở chỗ cài hoa đó, ghét cô cô quá, làm vòng hoa ngứa cho ta đội."

“Được, ca ca gãi cho muội, đừng nhúc nhích nha."

Lão đại giống như trở thành hình tượng một ca ca tốt.

...

Bóng đêm buông xuống, ánh trăng lững lờ trôi, như rất thảnh thơi, vầng trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống, thật là một đêm đẹp.

Bối Bối ngồi ở mép giường, lắc lắc cái đầu, làm khăn đội đầu lay động.

“Anh nhi, ta đói bụng quá, Cô Ngự Hàn khi nào mới trở về phòng a?"

“Vương hậu nương nương, người kiên nhẫn chờ một chút, hôm nay rất nhiều khách đến chúc mừng, Vương là chú rể nên có khả năng sẽ bị chậm trễ một chút thời gian, nhưng mà nhìn trời đêm, xem chừng Vương sắp trở lại rồi.”

“Nếu hắn bị khách giữ lại cả đêm cũng không về, thế thì chẳng lẽ cả đêm ta sẽ phải đội mũ phượng này sao, còn bị đói bụng cả một đêm nữa? Không được không được, ta không đợi hắn, ta muốn ăn cái gì đó, ăn cơm là tốt nhất.”

Bối Bối ngẩng đầu muốn xốc khăn hỷ lên, Anh Nhi vội vàng ngăn lại.

“Vương hậu nương nương, vạn lần không thể a, khăn hỷ là do Vương mở..."

“Hắn còn chưa trở về!" Bối Bối mím đôi môi đỏ mọng, oán giận nói.

Vừa dứt lời, chân của Cô Ngự Hàn đã bước vào bên trong tẩm cung, mang theo tiếng cười nói vô cùng dễ nghe: “Xem ra tân nương của ta chờ không kịp muốn gặp tướng công rồi nha, ha ha... Đừng nóng vội, vi phu không phải đã đến rồi sao.”

Nghe được tiếng nói của hắn, động tác mở khăn hỷ của Bối Bối ngừng lại.

Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới trước mặt nàng, cúi xuống nhìn đỉnh đầu nàng, đôi mắt tràn ngập vui mừng.

“Anh Nhi chúc Vương cùng Vương hậu nương nương bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

Nói xong, Anh Nhi cúi thấp người, sau đó thực thức thời đóng cửa lui xuống.