Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào - Chương 78

Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào
Chương 78: Cương thi ngàn năm
gacsach.com

“Trần đạo hữu?” Lúc này Lục Ninh cũng nhận ra Trần Ngư, một lần nữa bị chấn động và kinh ngạc vì tu vi của cô.

“Lục đạo hữu?” Lúc Trần Ngư trông thấy Lục Ninh cũng cảm thấy ngoài ý muốn “Tại sao anh lại ở đây?”

“Tôi và mấy người bạn đến đây trừ ma.” Lục Ninh giải thích.

“À.” Trần Ngư chỉ thuận miệng hỏi xã giao, đối với việc Lục Ninh xuất hiện ở đây cũngkhông tò mò, cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn qua ‘Mưa bay tháng ba’ đang đứng sững sờ.

Lương Vũ lấy lại tinh thần, là một khách hàng quen thuộc lâu ngày nên cậu có thể hiểu được ý tứ trong mắt Trần Ngư, lúc này bảo đảm nói “Khi ra ngoài tôi sẽ chuyển khoản, ở đây tín hiệu không tốt.”

Lúc này Trần Ngư mới yên tâm gật đầu.

“Chuyển khoản? Lương Vũ, em thiếu tiền của Trần đạo hữu sao?” Sao Trần đạo hữu vừa nhìn thấy Lương Vũ đã đòi tiền, chẳng lẽ Trần đạo hữu vì đòi nợ mà đuổi đến đây.

“không phải...” Lương Vũ lắc đầu, trong thời gian ngắn không biết phải giải thích thế nào, nếu nói cậu dùng tiền để mời đại thần đến cứu mạng, có phải là làm giảm hình tượng của đại thần quá không.

“Đây là phí dịch vụ.” một giây sau, Trần Ngư đã phụ lòng ‘dụng tâm lương khổ’ của Lương Vũ “’Mưa bay tháng ba’ lên mạng tìm tôi cứu mạng, lúc nãy tôi đã dùng bảy lá bùa trừ ma cao cấp, mỗi lá một triệu, tổng cộng là bảy triệu.”

Dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại

“...” Lương Vũ cảm thấy đại thần thật là người thực tế, giảm hình tượng là cái gì, căn bản là người ta không thèm để ý.

“...” không có chút chuẩn bị nào bỗng nhiên được nghe thấy giá cả mạng sống của mình, trong lòng Lục Ninh rất là không đồng ý, thực ra nhà cậu ta rất có tiền, giá trị bản thân của cậu ta không thể chỉ có một triệu bốn trăm ngàn được.

“Vị đạo hữu này, cô biết cách ra khỏi đây không?” Lương Quang đứng bên cạnh nghemột hồi, mặc dù cậu ta đối với hành động thu phí của Trần Ngư cũng cảm thấy câm lặng, nhưng mà lúc này vấn đề cậu ta quan tâm hơn là làm cách nào thoát khỏi chỗ này.

“Tôi không biết.” Trần Ngư lắc đầu rất dứt khoát.

“Em cũng không biết cách ra khỏi đây sao?” Lục Ninh có chút thất vọng.

“Tôi vừa vào đây thì nghe tiếng hét nên vội vàng chạy đến đây, chưa có thời gian tìm đường ra.” Trần Ngư nói.

“Vậy chúng ta cùng nhau tìm đi.” Thiệu Kỳ đề nghị, bây giờ có thêm vị Thiên Sư có tu vi cao thâm như vậy, không còn sợ phải gặp ác ma nữa.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến, thế là sáu người mò mẫm tìm đường ra trong khe núi đen thẫm. Nhưng mà vòng qua vòng lại hai ba lần cũng không tìm thấy đường ra.

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì? rõ ràng là chúng ta đi tới nhưng sao lại không tìm thấy đường ra?” Lương Quang bực bội nói.

“Nơi này có gì đó rất kỳ quái, cảnh trong khe núi cũng không giống như với ban đầu chúng ta nhìn thấy.” Lục Ninh nói.

“Đúng thế, trước khi chúng ta vào khe núi này, chúng ta đâu cảm nhận được trong này có sát khí.” Thiệu Kỳ nói, nếu có, không có khả năng mấy người họ không cảm nhận được.

“Có khả năng chúng ta không còn ở trong khe núi nữa rồi.” Bỗng nhiên Lương Vũ nói.

“?” Đám người nhìn Lương Vũ không hiểu.

“Trước khi vào đây, rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy mấy cỏ hoa, cây cối bình thường, nhưng mọi người nhìn xem, bây giờ ở đây đen như mực, chỉ có ác ma và âm-sát khí mà thôi.” Lương Vũ vạch ra chứng cứ mình phát hiện “Với lại, đại thần ‘xây đường’không phải đã nói rồi sao, vị trí của đại thần cách khe núi có năm trăm mét nhưng mà phải bỏ ròng rã hai mươi phút mới tới được đây.”

“Ấy... cái đó...” Trần Ngư hơi lúng túng, ngắt lời “Qua hai mươi phút tôi mới nhìn thấy tin nhắn.”

“...”

một trận gió thổi qua, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

“Khụ...” Lục Ninh cố gắng nói sang chuyện khác “Chúng ta vẫn nên nghĩ cách làm saođi ra ngoài đi.”

“Nhưng chúng ta đã tìm rất lâu rồi mà, căn bản là không có đường ra.” Lương Quangnói “Nếu như nơi này vẫn là khe núi kia, vậy thì chỉ có một cách giải thích, chúng ta đãở trong một trận pháp to lớn nào đó.”

“Trận pháp?” Thiệu Kỳ được nhắc nhở, cảm thấy lời của Lương Quang rất có khả năng “Nhưng nếu là trận pháp thì chúng ta phải làm sao mới phá được trận đây?”

Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có ý kiến gì, ngay cả trận pháp là gì mà cũng không biết thì làm sao mà phá trận.

“Tôi có một đề nghị.” Trần Ngư bỗng nhiên lên tiếng.

“Trần đạo hữu, em có biện pháp sao?” Lục Ninh vui mừng nói, mấy người nhớ lại thực lực mạnh mẽ của Trần Ngư, vẻ mặt ai cũng chờ mong.

“Chỉ là đề nghị thôi, chưa chắc đã thành công...” Trần Ngư nói “Tôi cảm thấy, nếu chúng ta đã không tìm được đường ra ngoài, cũng không biết cách phá trận, vậy thìtrước mắt cứ làm điều cần làm trước đi.”

“Chúng ta có thể làm gì?” Lục Ninh tò mò.

“Trừ ma.” Trần Ngư phân tích “Chúng ta có thể diệt trừ ác ma, trừ âm-sát khí đi, xem thử trận pháp có thay đổi gì không.”

“Đó cũng coi như là một biện pháp.” Lương Quang gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà...” Khi mọi người ở đây nhao nhao gật đầu, quyết định làm như thế trước thử xem thì bỗng nhiên Trần Ngư thòng thêm một câu.

“Sao thế?” Lục Ninh hỏi.

“Nhưng mà như thế sẽ phải tăng thêm phí dịch vụ tôi cứu mọi người.” Trần Ngư tính toán “Mấy anh xem, một lá bùa trừ ma cao cấp là một triệu, như vậy chút nữa mà đuổi ma chắc chắn là phải dùng tới. Vậy là phí dịch vụ phải điều chỉnh một chút chứ, phảikhông?”

“...”

“...”

“Nếu không tôi giảm giá cho mọi người?” Nghĩ đến việc mình ở bên trong cũng khôngra được, Trần Ngư quyết định giảm giá.

“không cần!” Lương Quang nhiều tiền như nước (đại tài khí thô) trừng mắt nhìn Trần Ngư “Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây được, chút tiền đó không tính là gì.”

Trần Ngư nhìn Lương Quang, hai mắt tỏa sáng, thì ra ‘thổ hào’ là người như thế này a.

(thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hộicũ.)

Có quyết định, mọi người không trì hoãn nữa, Thiệu Kỳ che chở Tần Quan Hải và Lương Vũ đứng sang một bên, Trần Ngư mang theo Lương Quang và Lục Ninh dùng bùa trừ ma cao cấp giải quyết nốt số ác ma còn lại.

Nhưng mà giải quyết hết ác ma, âm-sát khí trong khe núi cũng tiêu tán đi được mộtchút nhưng trận pháp lại hầu như không thay đổi gì, mọi người vẫn không tìm được đường ra.

Mọi việc lại trở về điểm xuất phát, đám người ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất nghỉ ngơi.

Trần Ngư nhìn đồng hồ, phát hiện sắp ba giờ sáng rồi, nếu đến sáng mà chưa ra đượcthì chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắng. một khi lo lắng thì chắc chắn ba mẹ sẽ đi tìm ông nội, nếu ông lão tới, chắc chắn cô sẽ bị chế giễu, nghĩ đến đó là cảm thấy khó chịu rồi.

“Tại sao mọi người lại tới nơi này?” Trần Ngư hỏi.

Mọi người sửng sốt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Quan Hải-người trở nên ít nóikể từ khi vào khe núi.

(còn tiếp)