Xin Chào, Ngày Xưa Ấy - Quyển 4 - Chương 39
Xin Chào, Ngày Xưa Ấy
Quyển 4 - Chương 39: Lúc nói lời từ biệt cũng là lúc kết thúc
gacsach.com
Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu
“CÁI NGƯỜI ĐI XA NHÀ KIA ĐÃ KHÔNG THỂ VỀ NỮA RỒI”
P/s: Chương này tớ edit tặng chị Otchjthjen91 vì đã ủng hộ mình với cái comt yêu ơi là yêu <3
Lúc các giáo viên của cung thiếu niên chạy tới thì bác sĩ cũng mở cửa phòng phẫu thuật. Cô nhìn vào trong cửa thì thấy thầy Cốc đang bị bác sĩ cầm hai cái gì đó đè mạnh vào lồng ngực, cơ thể thầy Cốc bắn lên trên một chút, cả người thầy trắng xám, Dư Châu Châu sợ hãi che miệng, ngẩng đầu nhìn Trần An cầu cứu.
“Chỉ là kích tim thôi, em đừng sợ.”
Trần An vẫn dịu dàng như trước nhưng lúc này Dư Châu Châu thấy anh rất giống mặt trăng mà cô thấy hồi bé, mặt trăng ngày chiều, nhạt nhòa đến mức không thực, nhưng lại khiến người khác phải ngước nhìn.
“Đã chuẩn bị xong quần áo rồi à?” Một bác sĩ vừa làm phẫu thuật vừa lau mồ hôi vừa hỏi các giáo viên kia. Một cô giáo đưa cho bác sĩ một chai nước, cười bảo, “Bác sĩ, tôi vừa mới mua mấy chai nước, bác uống một ít rồi nghỉ ngơi.”
Có lẽ vì những người ở đây không phải là người thân của thầy Cốc, nên bác sĩ nói rất rõ, ông vừa vặn nắp uống hai ngụm vừa nhăn mũi, “Trông có vẻ không thể cứu được nữa, nên chuẩn bị một chút đi.”
Câu nói này giống như là tín hiệu chào đón tử thần, Dư Châu Châu chạy tới cửa, dựa vào cửa nhìn vào trong phòng phẫu thuật, cô thấy thầy Cốc mở mắt nhìn mình.
Trong đôi mắt khô héo kia lóe lên một ánh sáng nhạt nhòa, Dư Châu Châu chảy nước mắt.
“Thầy Cốc có lời muốn nói!” Cô xoay người hét to với Trần An, “Mấy người mau tháo mặt nạ ra cho thầy ấy đi!”
Trần An vỗ vai an ủi cô, “Châu Châu, bình tĩnh nào.”
Nhưng mà thầy ấy muốn nói, thầy ấy không nói được. Dư Châu Châu khóc thút tha thút thít, cô cầm chặt tay áo của Trần An, nước mắt chảy giàn giụa, giống như chỉ cần bác sĩ y tá ngừng công việc trên tay, lấy hết các ống và máy móc trên người thầy rồi nói vài câu với các giáo viên.
“Trần An, em và cô bé này ở ngoài đợi đi, các thầy cô vào dọn dẹp một lát.”
Trần An ôm Dư Châu Châu, dịu dàng xoa đầu cô.
“Cái chết không khác gì việc đi xa nhà cả, tất cả đều là không thể gặp lại nhau nữa. Em cứ xem như thầy Cốc đi xa, giống như em với các bạn học hồi bé, hoặc là các bạn sắp gặp khi lên cấp, tất cả chỉ là biến mất.”
“Không giống nhau.” Dư Châu Châu lắc đầu, “Những người kia sẽ còn gặp lại, cũng có thể không gặp lại. Nhưng nếu đã chết, thì vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.”
Trần An bị cô nói làm nghẹn lời, chỉ có thể cười gượng, “Phần lớn mọi người đều lừa mình dối người.”
Khoảng nửa tiếng sau, di thể thầy Cốc đã sửa soạn xong, chuẩn bị đẩy về nhà xác, Dư Châu Châu sợ hãi đi tới cạnh giường, ngạc nhiên phát hiện một gương mặt xa lạ.
“Đây là...”
“Người chết đều biến dạng, sau này em sẽ hiểu rõ.”
Dư Châu Châu ngừng khóc. Cô không thể khóc khi thấy một gương mặt xa lạ.
Đối với chuyện không thể khóc, Dư Châu Châu cảm thấy rất khủng hoảng – không khóc nghĩa là thờ ơ, không khóc nghĩa là bất hiếu, không lễ phép. Cái sự lo lắng này làm cô cố gắng chảy nước mắt, trong đầu không ngừng nhớ về hình ảnh thầy Cốc giúp cô mua đàn, giúp cô sửa dây đàn năm đó – Còn có bóng lưng cô độc giữa sân trường – cô chỉ có thể cố gắng nhớ lại, không phải chìm trong kí ức mà là vì cô gọi sự đau đớn trở về.
Dư Châu Châu cúi đầu, sự nghiêm túc của Trần An làm cô xấu hổ vô cùng, cô không dám ngẩng đầu để che giấu việc mình không thể khóc.
“Không khóc được thì đừng cố khóc.”
Nói tới cũng thấy buồn cười, câu nói nhẹ nhàng này lại khiến nước mắt đã ngừng rơi của Dư Châu Châu chảy dàn dụa – Đây không phải là sự nhớ nhung với kí ức của thầy Cốc trước kia, Dư Châu Châu chỉ là muốn khóc mà thôi.
“Thầy Cốc biết rõ em cho nên thầy sẽ hiểu cho em.”
Trần An rất biết cách làm người ta khóc – Dư Châu Châu vừa nghe vậy thì nước mắt lại dàn dụa, sau đó lại nhìn người lạ trên giường bệnh.
Lúc làm tang lễ, cung thiếu nhi cũng biết tạo thanh thế cho thầy Cốc, có vòng hoa chúc khắp nơi, còn tổ chức tới tham dự lễ tang cả thầy, để chứng minh với ‘học trò khắp nơi’... Dư Châu Châu dựa vào người Trần An, ôm chặt tay anh, cúi đầu, sợ người khác phát hiện cô không khóc.
Dư Châu Châu nhận ra trong cơ thể mình có một công năng nào đó không thể sử dụng được, nhưng chúng sẽ xuất hiện lại mỗi khi cô về nhà hoặc đang làm việc gì đó khác. Một buổi chủ nhật tuần tiếp, Dư Châu Châu tới phòng tập của đàn nhóm, cả phòng trống trải, cô để cặp rồi đi dạo khắp sân, đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ.
Cô đưa tay ra, mu bàn tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài, mặc dù cả người cô ấm áp nhưng lại cảm thấy rất lạnh lẽo.
Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng cửa mở, Dư Châu Châu quay đầu lại, tựa như có một đôi bàn tay đang bóp lấy trái tim cô một cách tàn nhẫn.
Cửa phòng học mở ra, Dư Châu Châu lo lắng thở một tiếng, mở to mắt nhìn ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa.
“Tôi đã nói với em rồi, đứa nhỏ cứ để đó tôi xử lý, em nói với chị dâu cứ yên tâm đi, quan hệ của chúng ta thế này mà em khách khí làm gì...”
Trưởng cung văn hóa mới ưỡn bụng đi ra khỏi cửa, vừa đi về sảnh lớn vừa nói chuyện điện thoại.
Tiếng nói chuyện xa dần, một cơn gió lạnh phả vào, Dư Châu Châu ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ đóng cái rầm, đột nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt.
Cô đưa tay ra sờ thì thấy nước mắt.
Cuối cùng cũng khóc rồi sao?
Không còn người dùng ánh mắt yêu thương, chắp tay sau lưng hỏi cô, “Châu Châu à, tuần trước có tập đàn chăm chỉ không?”
Không còn người đứng cạnh cô cùng đưa tay hứng ánh mặt trời ngày đông, sau đó khom lưng nhìn ngoài trời thở dài.
Không bao giờ nữa.
Người đi xa nhà kia đã không thể về nữa rồi.
***
“Cậu đã đánh colophan [1] bốn lần rồi, không sợ cây vĩ [2] bị rít à?”
[1] colophan: nhựa thông dùng để đánh lên dây đàn, kiểu như đánh vecni vậy.
[2] cây vĩ: là cây kéo của đàn cello.
Dư Châu Châu nghiêng đầu hỏi cô bạn ngồi hành hạ cây đàn của cô ấy cả tiếng đồng hồ ở cạnh cô – cô ấy lên dây cho đàn violin năm, sáu lần rồi bắt đầu thử đàn mấy nốt, sau đó lại cầm cello đánh colophan mấy lần, sau đó mở hộp chữ nhật nhỏ lau mấy vết ố vàng trên cây vĩ.
Cô gái nghiêng đầu nở nụ cười ngượng ngùng, chỉ vào cây đàn cello của Dư Châu Châu, hỏi nhỏ, “Cậu không sợ lát nữa trong cuộc thi, khi chưa diễn tấu xong thì hết colophan, sau đó...”
Mặt Dư Châu Châu đen lại, “Cậu không thể nói chuyện tốt được à?”
Cô bạn làm một gương mặt đưa đám bảo, “Tớ cũng muốn nghĩ tới chuyện tốt nhưng mà nghĩ không ra á.”
“Không lẽ đây là lần đầu cậu thi lên cấp à?” Dư Châu Châu vừa nói vừa nhìn cây đàn cello của mình một cách cẩn thận, xác nhận đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mới ngẩng đầu – thì ra căng thẳng cũng có thể lây được.
“Không phải, cậu thấy có ai thi lần đầu mà thi cấp mười chưa? Tớ, tớ chỉ là...” Cô bé nuốt nước miếng, “Tớ định năm nay thi vào trường trng học phụ thuộc trường đại học âm nhạc của thành phố S, một trong ba giám khảo của cuộc thi hôm nay là giáo viên phụ trách việc tuyển sinh của trường đó, thật ra tớ đã là học trò của thầy rồi, nhưng ba mẹ luôn nói với tớ, đó chỉ là dùng tiền để đạt được, bà hi vọng tớ có thể để lại ấn tượng tốt cho người ta, trên đường tới đây lải nhải rất nhiều, bảo tớ phải phát huy cho tốt vào, cho nên tớ rất lo lắng đó!”
Dư Châu Châu hứng thú, “Cậu bảo... nhận thầy? Tại sao? Cậu không có thầy à?”
Cô bé nhìn có vẻ lớn hơn Dư Châu Châu hai tuổi, cô đứng lên, giả vờ thành thục, ho nhẹ một tiếng rồi búng trán Dư Châu Châu một cái, “Nhìn cái là biết cậu không biết gì rồi. Cậu tưởng thi vào trường trung học trực thuộc các trường đại học chỉ cần có trình độ đàn cao là tốt à? Đần quá! Cậu không có quan hệ thì chết đó, hồi trước mẹ tớ vừa đi làm quen người này người nọ vừa mắng tớ không hăng hái, tớ phiền muốn chết luôn á!”
Dư Châu Châu ngồi thẳng người, cười nịnh, giả vờ ra vẻ ngây thơ hỏi, “Chị ơi, quan hệ mà chị nói là gì thế?”
“Đó là người phụ trách việc tuyển sinh đó, rất nhiều rất nhiều việc phải liên lạc được với các thầy cô giáo của các trường trung học trực thuộc đại học trước kỳ thi, nếu như trong đó không có ai thì khó mà lọt lắm.”
Cô bé nói với gương mặt hớn hở, giọng điệu non choẹt nhưng thần thái lại khá trưởng thành.
Dư Châu Châu cúi người, ngẩng đầu, híp mắt cười hỏi, “Vậy nếu trình độ của mình rất cao thì sao? Có cần phải thế không ạ?”
Cô bé lại búng trán Dư Châu Châu lần nữa, “Nói em đần thì cậu đần thật đấy à? Em tưởng chị vì thi đậu mới đi khơi thông các mối quan hệ à? Chị không phải vì thi đậu, chị vì không muốn bị những người có quan hệ khác đẩy ra khỏi vòng an toàn! Mẹ chị nói rồi, đó gọi là tự vệ!”
Cánh cửa gỗ màu trắng cách đó không xa được mở ra, một đứa bé vừa thi xong cầm đàn violin đi vào, cô bé dừng lại, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm colophan hành hạ cây vĩ của mình.
Cánh cửa sắt màu đen ở cạnh cửa trắng mở ra, một cậu bé cầm đàn cello đi ra, Dư Châu Châu không cười mà tàn nhẫn vặn dây đàn.
“Đúng rồi, cái... ừ, tự vệ chị nói đó” Dư Châu Châu nhỏ giọng hỏi vấn đề mấu chốt, “Cần dùng bao nhiêu tiền vậy?”
Cô bé nở nụ cười toe toét, “Em nói là lễ tặng ấy à?”
Dư Châu Châu cúi đầu, cười nhẹ, “Vâng.”
“Chậc, bọn chị không tặng, bọn chị trực tiếp đi học, đến chỗ giáo viên tuyển sinh học là được, một buổi học bốn mươi lăm phút, 300 đồng tiền, kỳ trước chị phải bỏ ra hơn ba vạn để ‘đi học’ đó.”
“Đó chỉ là kì trước?”
“Tiền bỏ ra không chỉ ở đó đâu. Sau này chị mà tới thành phố S, mẹ chị phải đi theo chị nữa, lúc đó thì tiền càng lúc càng nhiều rồi.”
“Vậy sao chị vẫn... Tại sao phải vẫn muốn thi vào trường trung học trực thuộc đại học? Chị rất thích đàn violin à?”
Gương mặt của cô bé không còn cảm giác lớn tuổi trưởng thành nữa.
Cô không vội vàng trả lời vấn đề của Dư Châu Châu, chỉ thả cây vĩ và hộp đựng colophan xuống, đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chị đương nhiên... biết mình không phải là Mozart [3].”
[3] Mozart: Tên đầy đủ là Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophils Mozart, là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Â. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong số các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Tuy đặc điểm nhạc của ông bị một số người chê trong thời đó, nhưng ông đã được nhiều nhà soạn nhạc sau này ngưỡng mộ và các tác phẩm của ông đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều buổi hòa nhạc. Joseph Haydn đã viết rằng ‘hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong một trăm năm’.
Cô nói rất nhỏ, cũng nở một nụ cười rất nhẹ.