Xin Chào Tình Yêu - Chương 57

Xin Chào Tình Yêu
Chương 57
gacsach.com

Tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Không biết sức lực ở đâu ra, giây phút kia tôi giống như điên cuồng lảo đảo kéo Phó Quân Nhan chạy đi. Sự sợ hãi về cái chết rất đáng sợ, nhưng nó đang dần bao phủ lấy tôi, không biết tại sao, sau khi đầu tôi trống rỗng, lại hiện lên hình ảnh khi chúng tôi mới biết nhau. Anh duỗi tay về phía tôi, nở nụ cười tươi đẹp với tôi, anh dùng âm thanh dịu dàng nhất thế giới nói với tôi: “Nặng lắm, anh ôm giúp em nhé...” Sau đó anh cứ như vậy, giúp tôi nhận lấy tất cả bi thương và khổ sở, cho tới bây giờ cũng luôn là như vậy, anh lại chật vật té ngã trước mặt tôi... tôi rất sợ, sự sợ hãi không có âm thanh nào, tới rất trực tiếp, trực tiếp khiến cho thế giới của tôi nghiêng ngả.

Cuối cùng khi tôi nhìn thấy đèn xe cảnh sát và xe cứu thương ở cửa thôn, tôi bất chấp tất cả chạy về phía trước. Sau đó tôi nhìn thấy anh họ tôi vẫn luôn là dáng vẻ đào hoa, vậy mà trước mặt tôi lại là người đàn ông với ánh mắt lo lắng và mừng rỡ, quần áo nhăn nhúm nhưng cũng chạy như điên về phía tôi, trong miệng vẫn không quên nóng nảy gọi: “Bảo Bối, Bảo Bối.”

Cha tôi cũng nhảy xuống từ xe cứu hộ, theo sát bên người cha là mấy nhân viên y tế chạy về phía tôi, cha nhìn tôi chằm chằm, vừa nhìn thấy tôi đã đánh tôi hai cái lên lưng nhìn thì rất mạnh tay nhưng thật ra không hề đau, mắt cha tôi như có lệ, mắng: “Cái con nhóc không có lương tâm này. Sao lại gặp chuyện như vậy cơ chứ. Người khác không gặp chuyện như vậy sao con lại gặp phải chứ. Tại sao con nhóc này lại xui xẻo như vậy chứ?”

Tôi nghe xong lại cười, nhìn thấy sau lưng cha tôi có mấy nhân viên y tế mang băng ca chạy tới, dây cung trong lòng tôi cũng dãn ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Phó Quân Nhan ngã ngồi xuống, trong tay vẫn nắm chặt chiếc bình nước quân dụng chứa đầy cát kia cũng rơi xuống, bịch... một tiếng rơi trên mặt đất, chậm rãi đổ ra cát mịn, tôi ôm Phó Quân Nhan, nhìn nó, lần này tôi ý thức được rõ ràng là cái gì, đáy lòng vừa ấm áp lại đau đớn...

Sau khi lên xe cứu thương lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình sau khi vào sa mạc Takla Makan, từ đầu tới chân của tôi đều đen xì, tóc rối tinh mù, chỉ có hai tròng mắt màu xanh dương sáng rực rỡ. Bởi vì thời tiết bão cát nên máy bay trực thăng không thể cất cánh được, đoàn xe vào sa mạc cứu viện cũng không có hiệu quả. Cha tôi và anh họ không thể làm gì khác hơn là canh chừng ở thôn trang ngoài sa mạc, mà bọn họ chỉ có thể mỗi ngày đổi một thôn trang, sau đó để người lại canh giữ. Hôm nay họ cũng vừa mới chuyển tới đây, lập tức gặp được tôi và Phó Quân Nhan đang trong tình trạng chật vật không chịu nổi. Chân tôi cũng vì nóng lòng nên ngã từ cầu thang xuống bị thương. Cha nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, một chiếc chân băng bó, trên trán cũng xuất hiện rất nhiều tóc trắng, đáy lòng tôi không nhịn được chua xót khổ sở.

Tôi khàn giọng nói: “Rất xin lỗi.” Cha tôi lại lắc đầu một cái, sờ sờ tóc tôi, lại nhìn Phó Quân Nhan đang hôn mê được truyền nước, cha nói, nhưng cũng giống như đang tự nhủ: “Các con trở lại là tốt rồi...”

Cha tôi muốn tôi nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, nhưng làm thế nào tôi cũng lắc đầu, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, y tá ở bên cạnh liên tục mời tôi tránh ra, lần đầu tiên tôi vô lễ đẩy cô ấy ra tự mình canh giữ ở bên cạnh băng ca của Phó Quân Nhan.

Tôi không dám ngủ, mệt mỏi cũng không dám ngủ, tôi muốn canh giữ bên cạnh Phó Quân Nhan, xác định anh thật tốt, chờ anh tỉnh lại. Tôi nắm chặt lấy bàn tay không truyền nước của anh, bàn tay lạnh lẽo, dùng bông thấm nước làm ướt môi cho anh, sau đó lại dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt cho anh. Trong lòng tôi rất nhiều chua xót khổ sở không biết tên, tuy nhiên cũng không thể nói ra miệng. Anh họ tôi vẫn luôn mang gương mặt sa sầm, bê bình cháo loãng ngồi bên cạnh đút cho tôi từng miếng một, cũng không ngăn cản động tác của tôi. Tôi yên lặng há miệng ăn, chỉ nhìn Phó Quân Nhan lo lắng không nói thành lời.

Sau khi cha tôi lên xe cứu thương, một lát sau đã nghiêm túc gọi điện thoại, trong xe cứu thương vốn nhỏ hẹp, những câu nói của ông tôi đều nghe rõ ràng, cha tôi hỏi máy bay trực thăng lúc nào có thể cất cánh? Bác sĩ được mời sắp tới chưa? Còn phía bên cảnh sát kia nói thế nào...

Sau đó cha tôi nhíu mày một cái, cầm điện thoại quay sang đưa một tay chạm vào tôi, cẩn thận hỏi tôi: “Bảo Bối, phó đạo diễn của các con đâu?”

Tôi chỉ lắc đầu một cái, nhắm mắt không nói gì. Cha tôi hiểu ý, chỉ thở dài một cái rất nặng nề, ánh mắt cha tôi lướt qua tôi nhìn về phía Phó Quân Nhan, là ánh mắt ấm áp tôi chưa thấy bao giờ. Một lát sau khi cha cúp điện thoại thì tới nói với tôi: “Bây giờ con đến bệnh viện kiểm tra trước đi, chúng ta đến đồn cảnh sát làm lời khai đã.”

Tôi gật đầu một cái, vuốt ve cặp mắt vẫn đóng chặt của Phó Quân Nhan, nhìn vào giây truyền vẫn đang nhỏ giọt từng giọt từng giọt, nhỏ giọng hỏi cha tôi: “An An đâu ạ?”

Cha tôi vỗ lưng tôi an ủi, nói: “Cha để một dì có thể tin được đến nhà chăm sóc cho An An, xảy ra chuyện như vậy để đứa trẻ ở đây không tiện.”

Tôi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Cha tôi cũng không nói nhiều với tôi, xoay người nói nhỏ với anh họ tôi mấy câu. Khi xe cứu thương tới bệnh viện huyện thì cha tôi ngồi một chiếc xe nhỏ khác rời đi.

Có lẽ là thế giới quá nhỏ, tôi đứng trong hành lang cũ kĩ của bệnh viện, trơ mắt nhìn Phó Quân Nhan bị đẩy vào phòng bệnh, chính mình lại bị anh họ cưỡng chế kéo đi kiểm tra thân thể, một người đàn ông vẻ mặt như trẻ nhỏ rất đáng yêu mặc áo blu kiểm tra cho tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra người đàn ông này, anh ta là người ngồi trong phòng anh Đinh Việt, chính là người mặc áo sơ mi màu lam, mở miệng liền xưng là ‘lão tử’, tôi cũng nhớ rất rõ ràng, anh Đinh Việt đã từng nói y thuật của người này rất tốt.

Mặc dù anh họ tôi nói đầu tiên cứ để cho bác sĩ tốt nhất ở đây kiểm tra cho Phó Quân Nhan, chờ khi máy bay đến đón chúng tôi trở về sẽ để anh tiếp nhận trị liệu tốt hơn. Mà tôi không muốn để Phó Quân Nhan chậm trễ một chút nào, có bác sĩ tốt ở đây sao không dùng chứ? Tôi không suy nghĩ nhiều, không để ý đến dáng vẻ lôi thôi của mình, đẩy tay anh họ tôi ra, vội vàng chạy tới cản bước anh ta, không biết anh ta tên là gì, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi: “Làm phiền anh đợi một chút... Anh áo sơ mi màu lam ơi, anh là bạn của anh Phòng Đinh Việt đúng không? Lần trước trong phòng anh Đinh Việt tôi đã thấy anh mặc áo sơ mi màu lam.”

Anh ta bị tôi mạnh mẽ kéo lại, đáy mắt ẩn nhẫn xa cách và không kiên nhẫn, lại bởi vì câu nói của tôi mà ngạc nhiên sửng sốt. Nhìn vào ánh mắt xanh thẳm của tôi, cẩn thận đánh giá tôi từ đầu tới chân, lúc lâu sau dưới anh mắt mong chờ của tôi, anh run run tay chỉ vào tôi, hỏi: “Mẹ nó. Cô là cái gì Tiểu Ái đó hả? Cái gì mà công chúa mĩ nhân ngư hả?”

Tôi vội vã gật đầu, không để ý lễ phép vội vàng túm tay người đàn ông có gương mặt như trẻ con kia, tôi vội vàng nói: “Anh Đinh Việt nói y thuật của anh rất tốt. Anh có thể giúp tôi một chút không, giúp tôi xem bệnh cho Phó Quân Nhan được không? Kiểm tra giúp tôi xem anh ấy có sao không? Anh ấy bị hôn mê, bây giờ cũng không biết thế nào...”

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con kia cứng đờ người, nhìn nhìn tôi, lại đánh giá xung quanh, không chịu được cúi người nói: “Lão tử đang làm việc đấy. Không phải tới đây chơi đâu. Mấy người diễn viên các người đang quay cảnh ẩn hình gì đó cũng không cần làm chậm trễ công việc của lão tử. Nhìn mặt mũi của Đinh Việt, lão tử cũng không trách ngươi, mĩ nhân ngư hóa trang đóng vai ăn xin thì cô cũng đi tìm người khác đi.”

Sắc mặt tôi cứng đờ, không thu tay lại, nhớ tới dáng vẻ bẩn thỉu của mình, lúng túng nhìn anh ta nói: “Chúng tôi bị vây trong sa mạc vừa mới được cứu, không phải đùa giỡn với anh đâu...”

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con há hốc mồm, nhìn tôi một chút, lại nhìn về phía anh họ tôi vẫn đang đứng ở phía sau, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau đó cũng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn thường ngày, nói mấy câu với nhân viên cứu hộ phía sau, gật đầu một cái với tôi, giơ tay lên có mấy phần xin lỗi nói: “Ở phòng bệnh nào, tôi đi với hai người một chút.”

Anh ta cũng không nói nhảm, vừa đi vừa nghiêm túc hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi nói chính là công tử Quân Nhan có dáng vẻ còn đẹp hơn phụ nữ đó sao, anh ta xảy ra tình trạng gì vậy?”

Tôi gật đầu, đang muốn trả lời, anh họ tôi lại đi tới, kéo tôi trấn an, tiếp lời nói: “Chào bác sĩ, tôi là Mạc Nặc Vân, là anh họ của nhóc này. Đại khái tình huống để tôi nói đi, em gái tôi quá mệt mỏi rồi.” Sau đó anh họ tôi đỡ lấy tôi, đơn giản kể lại toàn bộ câu chuyện.

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con gật đầu một cái, ánh mắt nhìn tôi lại có mấy phần áy náy. Đến phòng bệnh, nhìn Phó Quân Nhan đang hôn mê trên giường bệnh, lại nhìn tôi đang đứng sau lưng anh ta, đáy mắt không thể nhận ra là có gợn sóng hay không. Anh ta nói với nhân viên cứu hộ mấy câu, nhận lấy ống nghe bắt đầu kiểm tra cơ sở cho Phó Quân Nhan, đưa lưng về phía tôi và anh họ nói: “Mấy người đi ra ngoài đi, không cần làm ảnh hưởng đến tôi kiểm tra cho bệnh nhân. Tiểu Đồng, bạn đưa cô ấy đi làm kiểm tra toàn diện một chút, đừng để xảy ra sai sót gì.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cùng anh họ tôi đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa tôi nghĩ nghĩ lại dừng lại, nhìn về phía người đàn ông có gương mặt như trẻ con kia cúi người thật sâu tôi nói: “Làm phiền anh, cám ơn anh.”

Anh họ đưa tôi đi làm một loạt kiểm tra, tôi vẫn rất ngoan ngoãn, chỉ muốn nhanh chóng trở về chăm sóc Phó Quân Nhan. Nhưng lúc đang đợi kết quả kiểm tra thì anh họ tôi lại đưa tôi đến một phòng trọ phía sau bệnh viện, là một phòng trọ mượn tạm của bệnh viện, để cho tôi tắm rồi thay quần áo khác trở về. Tôi lại lắc đầu, vội vàng muốn trở lại nhìn Phó Quân Nhan.

Anh họ tôi không vui cau mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn tôi với vẻ không đồng ý, khoanh tay trước ngực lưu manh nói: “Bảo Bối, em nhất định phải bày ra tính tình bướng bỉnh bây giờ sao? Em sẽ để Phó Quân Nhan lo lắng cho em sao? Cả đoạn đường anh ta đều bảo vệ khiến em không bị thương chút nào, chẳng phải lúc tỉnh lại anh ta cũng muốn thấy em trong trạng thái tốt nhất hay sao? Không phải anh muốn nói em. Em nhìn một chút dáng vẻ của em bây giờ xem. Người không biết còn tưởng là tác phẩm của đệ tử cái bang. Không trách được người bác sĩ kia lại nói em lừa anh ta.”

Tôi chậm chạm cúi đầu im lặng, tôi biết anh họ tôi nói đúng, lôi kéo những sợi tóc của mình, chính tôi cũng không nhìn được nhíu mày vì mùi của nó. Lúc này tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh họ tôi, rất nhanh nhận lấy chiếc túi trong tay anh họ tôi, đây là đồ chuẩn bị cho tôi tắm rửa, giống như chạy chối chết vào phòng tắm.

Tắm xong, tôi nhìn chiếc gương mờ mịt vì hơi nóng trong phòng tắm, cứ như vậy nhìn cơ thể trần chuồng của mình, trong lòng có rất nhiều cảm xúc... Toàn bộ thời gian trong sa mạc, Phó Quân Nhan bảo vệ tôi rất tốt, tôi chỉ gầy đi một chút, bởi vì đi lại nhiều nên có chút đau chân, mà tôi không té xỉu, nên cũng không nhiều đau đớn, ngay cả da cũng không đen đi bao nhiêu. Nhưng... Phó Quân Nhan bây lại suy sụp đến mức bây giờ vẫn đang hôn mê, công tử Quân Nhan tốt đẹp như vậy, lại nhìn thấy anh gầy, nhợt nhạt như vậy. Ở những chỗ không nhìn thấy, khi y tá cởi giầy của anh, tôi nhìn thấy chân anh sưng đỏ vì lạnh, sau đó lại vì nóng mà tạo mủ chảy máu, vết thương cũ đã đóng vảy lại có vết thương mới...

Lúc anh họ tôi đi lấy kết quả kiểm tra cho tôi, tôi đã đứng trong phòng bệnh trống không chờ Phó Quân Nhan đi chụp chiếu và nhiều loại kiểm tra khác trở lại. Lòng tôi vẫn luôn cảm thấy đau đớn, sợ hãi, không dễ chịu, muốn khóc lại không khóc được. Lúc người đàn ông có gương mặt như trẻ con và những y tá đẩy Phó Quân Nhan trở lại phòng bệnh, cổ Phó Quân Nhan có chút khác thường hơi ửng hồng, trên tay anh gắn kim truyền nước, dưới chân có băng gạc trắng bao bọc, quần áo bẩn trên người cũng đã được thay ra.

Anh lại trở về dáng vẻ sạch sẽ đẹp mắt, bởi vì gầy gò, ngũ quan càng trở nên rõ ràng. Bờ môi trắng nhợt, khiến cho sắc mặt anh có mấy phần đông lạnh, chỉ càng lộ thêm vẻ lỗi lạc, bồng bềnh như tiên. Nhưng anh không tỉnh, cũng không nhìn tôi, không còn cười với tôi, không nắm tay tôi, chỉ giống như đang ngủ thiếp đi, tái nhợt mà sạch sẽ. Mà tôi biết, nếu như anh tỉnh lại, câu nói đầu tiên nhất định sẽ hỏi tôi có tốt không...

Tôi đưa tay chạm vào cần cổ đang đỏ lên của Phó Quân Nhan, có chút nóng, anh đang phát sốt nhẹ, tôi không kiềm chế được thở dài, lo lắng quay đầu hỏi người đàn ông có gương mặt như trẻ con: “Xin hỏi anh ấy như thế nào rồi.”

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con quay đầu lại, xác định lại tình trạng, ý bảo y ta rời đi, đóng cửa lại. Lúc này anh ta mới thoải mái ngồi xuống một góc giường bệnh của Phó Quân Nhan, ngón tay gõ gõ xuống bệnh án, nhìn tôi và Phó Quân Nhan bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt nghiêm túc mim mối không nói gì.

Anh ta không nói gì càng khiến tôi lo lắng hơn, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi lại: “Xin hỏi, khát khô như vậy có ảnh hưởng gì với Phó Quân Nhan không? Lúc nào thì anh ấy tỉnh lại? Về sau vì dỗ tôi nên anh ấy cũng không buông tha, rõ ràng bình nước đã đổ hết cho tôi lại cho cát vào bình làm bộ... tôi không biết anh ấy bao lâu rồi không uống nước... Cơ thể của anh ấy như thế nào rồi?... Anh có thể nói cho tôi biết không?”

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con nghe lời nói của tôi thì ngẩn người, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sau đó ném bệnh án sang một bên, một tay chống xuống bắp đùi, chỉ vào mình nói: “Tôi đã liên lạc với Đinh Việt rồi, anh ta lệnh cho tôi nhất định phải giúp hai người. Mĩ nhân ngư à cô nhớ cho kĩ, tôi không phải là người đàn ông có gương mặt trẻ con, cũng không phải là người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam, tôi tên là Tiêu Dật Thần.” Gương mặt anh ta vốn giống trẻ con, dáng vẻ lịch sự đáng yêu, kết hợp với ngôn ngữ thô tục không chịu nổi khiến người ta có cảm giác buồn cười, nhưng tôi cũng không dám cười ra ngoài. Chỉ gật đầu một cái, cố chấp hỏi lại một lần: “Vậy xin hỏi bác sĩ Tiêu, Phó Quân Nhan bây giờ thế nào rồi?”

Anh ta nhún vai một cái, không chút để ý gật đầu, dừng một chút, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc hỏi tôi: “Mĩ nhân ngư, cô và anh ta lên giường rồi sao?”

Tôi bất đắc dĩ, không biết tại sao anh ta lại hỏi tôi vấn đề lúng túng này, chỉ giương mắt nhìn Tiêu Dật Thần không nói lời nào, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ.

Anh ta thấy thái độ của tôi như vậy, cũng không nó là có hay không, đột nhiên vỗ vỗ vào ống quần đứng lên, tiến lên vài bước chỉ vào ngực Phó Quân Nhan, dứt khoát hỏi tôi: “Cô có biết trước ngực anh ta có vết thương do súng để lại không?”

“Cái gì?” Chống lại tầm mắt nghiên cứu tìm tòi của anh ta, tôi ngẩn người, gần như chậm lụt giương mắt nhìn hỏi lại.

“Viên đạn xuyên qua phần lưng bên trái sang ngực trái, vị trí xuyên vào buồng tim cách tim hai cm, là nơi nguy hiểm đến tính mặng. Vết thương có dấu vết bị nứt ra đến hai lần.” Tiêu Dật Thần nói xong nhìn tôi, gương mặt nghi ngờ hỏi: “Cả thế giới đều biết cô và Phó Quân Nhan đã đính hôn, hai người thân mật đến vậy mà cô lại không biết sao?”

Tôi cho là mình đang bị ảo giác, đưa tay lên vuốt vuốt lỗ tai mình, kìm chế tính tình nhìn lồng ngực của Phó Quân Nhan ngẩn người.

Bên tai lại nghe thấy Tiêu Dật Thần tiếp tục nói: “Lúc vừa rồi lão tử còn đang suy nghĩ, người đàn ông thành như vậy mà người phụ nữ lại không bị gì. Không phải thủ đoạn của cô quá cao tay thì chính là anh ta yêu cô quá sâu đậm. Nhưng mà lão tử nhìn cô cũng không giống như đang giả bộ. Tôi định nói luôn với cô. Nói đến nước, công tử Quân Nhan cũng không phải là một hai ngày không uống nước. Anh họ cô nói hai người bị vây ở trong sa mạc Takla Makan chín ngày, như vậy nhìn mức độ vết thương trên dạ dày của Phó Quân Nhan thì tôi đoán anh ta từ khi bắt đầu cũng chưa từng uống nước, sau lại ăn những thức ăn không dễ tiêu hóa khiến cho dạ dày phải chịu những gánh nặng rất lớn.”

“Không đúng. Lúc mới bắt đầu, trong bình của anh ấy cũng có nước, nước trong bình của hai người chúng tôi giống nhau...” Tôi lẩm bẩm nói, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói dạ dày tổn thương...

“Cô là người có tâm kế hay là ngốc thật vậy? Mĩ nhân ngư à.” Tiêu dật Thần buông câu chế nhạo nói, giây tiếp theo lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nói: “Nếu như cô ngốc thật, vậy tôi có thể nói cho cô biết, có lẽ lúc bắt đầu anh ta đã cầm một bình nước không, chính là dùng để lừa gạt cô thôi. Dựa vào tình hình hiện tại tôi có thể hiểu được, dạ dày Phó Quân Nhan bị tổn thương rất nghiêm trọng, nếu cô nói là mới có mấy ngày không ăn không uống là không thể nào.”

“Cho nên...” Tôi ngốc nghếch ngẩng mặt nhìn Tiêu Dật Thân, nước mắt không tự chủ được lăn xuống, thế nào cũng không thể dừng lại được.

“Cho nên tôi rất khâm phục anh ta, một người đàn ông chân chính, công tử Quân Nhan, hai chữ công tử quả là danh xứng với thực. Nếu như Đinh Việt không nói thì lão tử cũng sẽ giúp anh ta. Vết thương do đạn bắn tôi không ghi vào bệnh án, cô chú ý một chút đừng để người khác cởi áo của anh ta, lúc cần kiểm tra tôi sẽ đến.” Anh ta nói xong lại nhún vai một cái với tôi.

Tôi nghe vậy chỉ biết yên lặng, cố gắng ổn định tâm tình của mình, trong đầu thoảng qua rất nhiều, cuối cùng đưa tay cẩn thận chạm vào ngực Phó Quân Nhan, cảm nhận cử động do hô hấp mang lại của anh. Lúc lâu sau tôi mới ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Dật Thần, sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh mở miệng: “Tất cả mọi người đều biết thời gian trước Phó Quân Nhan đi Tác Mã Lí quay phim, nơi đó chiến loạn nhiều năm liên tục, anh ấy không cẩn thận bị đạn bắn trúng mới bị thương như vậy. Nhưng mà, bác sĩ Tiêu, chắc anh cũng hiểu, là một người diễn viên, tuyệt đối không hi vọng bởi vì những chuyện linh tinh mà tạo tin đồn, lấy những chuyện đó để lăng xê tác phẩm của mình. Cho nên, rất cảm ơn anh, bác sĩ Tiêu, anh có thể giúp chúng tôi như vậy, bớt cho chúng tôi rất nhiều phiền toái.” Nói xong tôi mới cẩn thận hỏi: “Vậy, bác sĩ Tiêu, anh nói dạ dày bị tổn thương, vậy tình trạng của Phó Quân Nhan có nghiêm trọng lắm không?”

Tiêu Dật Thần cúi mặt tôi không nhìn được ánh mắt của anh ta, cũng không biết anh ta có tin lí do tôi tìm ra không. Nhưng tôi biết, người thông minh sẽ không bao giờ xé rách bề mặt của lời nói. Quả nhiên tôi thấy anh ta nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với tôi: “Còn phải nhìn tình huống cụ thể. Tiểu Đồng có nói, đợi thời tiết chuyển biến tốt thì máy bay sẽ cất cánh, sau đó đến bệnh viện lớn, xác định tình trạng tổn thương của dạ dày tôi mới có thể nói cho cô biết là cuối cùng là phương pháp là bổ sung dinh dưỡng để điều trị hay là phải phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng cô yên tâm, loại phẫu thuật này có tỉ lệ thành công rất cao, tuyệt đối không nguy hiểm với tính mạng.”

“Cắt bỏ sao?” tôi không kiềm chế được nhỏ giọng lặp lại, hai bàn tay đang run rẩy của tôi nắm chặt lấy nhau, tôi hỏi: “Vậy anh ấy có đau không? Tại sao đến bây giờ anh ấy còn chưa tỉnh?”

“Dưới tình huống bình thường thì dạ dày tổn thương sẽ đau bụng, bụng chướng, màng bụng viêm, chướng bụng bệnh lí. Về phần lúc nào thì Phó Quân Nhan tỉnh lại còn phải xem tố chất thân thể của anh ta, hiện tại đường máu của anh ta rất thấp, chức năng trong cơ thể rất yếu. Mặt khác, tinh thần của anh ấy vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, nếu để đột nhiên tỉnh táo lại thì mệt mỏi sẽ càng rõ ràng, cho nên anh ta cũng có thể ngủ mê man đến cả tuần lễ, cái này thì không cần lo lắng.”

“Ừ.” Tôi gật đầu một cái, người còn sống nhưng trong lòng đã mệt lả, tôi nói: “Bác sĩ Tiêu, cám ơn anh. Có thể làm phiền anh đi ra ngoài được không tôi muốn yên lặng một chút.” Tiêu Dật Thần cũng không nói nhiều, chỉ hỏi một câu: “Mĩ nhân ngư, cô không sao chứ?” Sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ có tôi và Phó Quân Nhan, tôi ngẩng mặt nhìn lồng ngực anh lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, run rẩy cởi áo anh ra. Giây phút kia lòng tôi đau vô cùng, bởi vì tôi nhìn thấy trên làn da trông suốt như ngọc có vết sẹo dài 2cm, đó là vết sẹo mới, thịt vẫn còn màu hồng, đột ngột như vậy, dữ tợn như vậy... vết thương đạn bắn... Thật sự là vết thương do bị đạn bắn... Cách tim 2cm? Vị trí nguy hiểm?... Rốt cuộc là ai mà lại ác độc như vậy, muốn giết hại một người tốt đến thế?

Tôi không cách nào nhịn được nước mắt mãnh liệt chảy xuống, cả người tôi đều chán nản ngục xuống bên người anh khóc rống.

Tôi nhớ đêm hôm đó tôi gặp ác mộng. Tôi nhớ có một hôm nửa đêm Phó Quân Nhan gọi điện thoại cho tôi, anh dụ dỗ tôi nói: “Mộng đều ngược với thực tế.” Anh nói: “Anh rất khỏe, chỗ anh cũng rất an toàn.” Tôi nhớ đến trong khoảng thời gian đó mỗi ngày anh đều nhận phỏng vấn. Tôi nhớ đến có một lần trong thời gian phỏng vấn đột nhiên anh lại đùa giỡn kêu đau. Còn nữa, mỗi đêm anh đều hướng tay tôi để tôi ôm cổ anh. Mỗi khi tôi muốn đưa tay vào áo anh làm loạn đều bị anh kéo ra. Còn có lúc anh ngủ, anh vẫn luôn mặc áo T-shirt...

Tôi nhớ đến khi anh ngồi trong xe cầm bình nước, anh hơi dừng lại một chút. Lúc đó vì hốt hoảng luống cuống nên tôi cũng không thấy rõ anh nhặt bình nước về như thế nào. Nhớ tới lời thề son sắt của anh với tôi: “Em nhìn xem, bình nước quân dụng giống như còn đầy mà, mỗi người chúng ta một bình, như vậy rất công bằng đúng không?”

Nhớ đến khi tôi muốn buông tha cuộc sống, anh cầm bình nước dụ dỗ tôi: “Trong bình của anh còn nước. Coi như là giải khát trong mơ đi, khi chúng ta cùng nhau đi khỏi đây, khi đó chúng ta dùng nước này làm rượu giao bôi được không?”

Tôi nhớ tới những lần anh nói với tôi: “Kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa...”

Nhưng anh lại gạt tôi, Phó Quân Nhan gạt tôi, trên người anh có vết thương do súng, ngay từ đầu trong bình của anh đã không có chút nước nào. Nhưng tôi không biết, tôi là một người ngu, cái gì cũng không biết. Phó Quân Nhan gạt tôi, anh gạt tôi, anh rõ ràng cũng không ổn, vậy mà còn cứng rắn nói mình rất tốt...

Giây phút kia tôi cũng không khống chế được ôm chặt lấy cơ thể đang hôn mê của anh khóc rống...