Xú Phi Mộ Tuyết - Quyển 2 - Chương 76

Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 2 - Chương 76: Hậu cung phong vân (10)
gacsach.com

Lãnh phong phất độ

Xuân noãn sạ hàn

Nguyệt đăng tây lâu

...

Không lũ hoa điêu

Hàn khí bức nhân

Dạ vũ liên miên

Tự dĩ thâm thu

(gió lạnh thổi, mùa xuân ấm áp chợt lạnh, trăng lên cao trên lầu tây, cửa sổ trạm hoa, khí lạnh bức người, mưa đêm lâm thâm giống như đêm cuối thu)

Minh Nguyệt một thân nguyệt sắc váy dài đứng trước cửa sổ, nghe mưa rơi tí tách, vì đại hôn của Khuynh Thành quận chúa và Hoàng thượng, cho nên khi trời vừa tối, các cung điện đã thắp đèn lông đỏ, từ xa nhìn đến một vùng đỏ rực như lửa (k hiểu lắm sao lại nhắc đến đại hôn với Khuynh Thành dù trước đó chả đả động gì nhiều đến vấn đề này)

Cửa điện mở ra, Tiêu Đồng bưng bát canh đi vào, mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, ôn nhu nói:

- Tiểu thư, đừng nhìn nữa, cẩn thận cảm lạnh...

Sau đó đặt bát canh lên bàn, cầm một chiếc áo choàng khoác lên thân người mảnh dẻ của nàng, lại phát hiện cả người Minh Nguyệt lạnh nhu băng, nhíu mi, trách cứ nói:

- Tiểu thư, thân thể người quan trọng, sao có thể đứng trước cửa sổ mà bị gió thổi lạnh thế này được?

Minh Nguyệt liếc nhìn hoa viên bình thường vốn vắng lặng nay lại tấp nập, nhộn nhịp. Tuy rằng mưa phùn liên miên nhưng vẫn chuẩn bị trong hoa viên chu đáo, hít một ngụm khí lạnh, Minh Nguyệt theo Tiêu Đồng vào trong điện, mệt mỏi nằm trên giường, nhận chén canh trong tay Tiêu Đồng uống cạn...

Tiêu đồng nhìn Minh Nguyệt đã bình tĩnh lại, chỉ có thể dịu dàng cười khẽ rồi giúp Minh Nguyệt đắp chăn. Sau đó, đem những chuyện đã xảy ra hôm nay báo lại:

- Tiểu thư, sáng nay Âu Dương thừa tướng đã trình tấu chương cho Hoàng thượng, hắn đem ba đại tội đổ lên đầu Thượng Quan Trung, xin Hoàng thượng bắt Thượng Quan Trung lưu đày biên ngoại...

Minh Nguyệt gật đầu, lời nhác, yếu ớt nói:

- Hắn nói là muốn chu toàn, người trong thiên hạ đều biết tổ truyền Thượng Quan thị có “Giá y thần công” nay Thượng Quan Trung bị lưu đày thiên hạ, đế vương sẽ không xen vào, Âu Dương Trì tưởng rằng có thể dễ dàng lấy được bản bí tịch kia...

Tiêu Đồng giật mình kinh ngạc, sau đó suy nghĩ chuyện này, thong dong cười khẽ nói:

- Tiểu thư đa tâm, cho dù Âu Dương thừa tướng có thể lấy bí tịch thì có làm sao? Ngay cả Hoàng thượng cũng còn không hiểu hết được văn tự kia thì Âu Dương Trì sao có thể?

Tuy rằng người gặp qua “Giá y thần công” cực nhỏ nhưng lời đồn về bản kì thư này cũng đã mấy trăm năm. Nghe nói cả bản kì thư đó đều viết bằng khoa đẩu văn tự, nếu không thì chỉ sợ bản bí tịch có thể nhất thống thiên hạ đã sớm bị mọi người ăn trộm mà Thượng Quan thị cũng không lưu lại được đến hôm nay?

Minh Nguyệt nhẹ thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn theo thói quen nhẹ vỗ bụng. Rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức bỏ qua chuyện này, ôn nhu nói nhỏ:

- Khi nào thì Thượng Quan Trung bị trục xuất kinh sư?

- Canh năm ngày mai

Tiêu Đồng nghĩ nghĩ lại nói:

- Nghe nói là ý tứ của Hoàng thượng, tối nay, chỉ sợ hắn có thể vượt ngục...

Minh Nguyệt nhíu mày, mâu quang nghi hoặc, mím môi tựa như không hề muốn nhắc đến người này, rũ mắt hạ mi nói:

- Thượng Quan Uyển Nhi lại yên tĩnh đến kì lạ...

Sau đó cười yếu ớt nói:

- Sợ là Âu Dương Trì đã không kiên nhẫn nổi, nhưng dựa vào tính tình cẩn thận của Âu Dương Hồng Ngọc thì sẽ không động thủ nhanh như vậy. Tiêu Đồng, ngươi lập tức sai Lí công công đem lời đồn tung ra ngoài cung, nếu tất cả thuận lợi thì ba ngày sau tất có thu hoạch...

Tiêu đồng mỉm cười gật đầu, nhìn Minh Nguyệt đang vuốt bụng, nghịch ngợm nói:

- Tiểu thư gần đây tính tình thay đổi không ít, xem ra tiểu hoàng tử có công lao không nhỏ...

Nói xong lấy khăn che miệng cười.

Đầu tiên Minh Nguyệt ngẩn ra rồi sau đó mới phát hiện mình không tự giác đang xoa bụng, tay run lên vừa định rời ra lại nghe ngoài cửa có tiếng kêu bén nhọn:

- Thái Hậu giá lâm, Hoàng Thượng giá lâm, thục phi nương nương giá lâm, chiêu nghi nương nương giá lâm ——

Khóe miệng Tiêu Đồng ý cười dần dần thu lại, nhìn những thân ảnh ngoài điện, vội lễ bái:

- Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế, Thái Hậu thiên tuế, thục phi nương nương, chiêu nghi nương nương vạn phúc ······”

Thái Hậu mặc trường bào nâu thêu phượng vũ cửu thiên vô cùng đẹp đẽ, hài lụa bước vào Dưỡng Sinh điện, Triệu công công đỡ một bên vội đi về phía giường Minh Nguyệt, nói với Tiêu Đồng đang quỳ một bên nói:

- Đứng lên đi, đứng lên đi...

Rồi giữ tay Minh Nguyệt đang nằm trên giường còn chưa kịp thi lễn nóiL

- Tuyết Nhi thân thể thế nào? Ai nha, sao tay lại lạnh thế này?

Minh Nguyệt dựa ở thành giường nhìn dung nhan Thái Hậu đang dần già đi, mím môi cười dịu dàng, ôn nhu nói:

- Thân thể nô tỳ vốn lạnh, luôn như thế, Thái hậu không cần lo lắng...

Thái Hậu có chút đồng ý nhìn thần sắc Minh Nguyệt ôn nhu uyển chuyển, có chút đau lòng nói:

- Thân thể Tuyết Nhi vốn suy yếu, hơn nữa lại bị trúng động ở chỗ Hiền phi, nay...

Nói đến đây dừng lại một chút lại nói:

- Thái y chẩn mạch nói tôn nhi (cháu) của Ai gia thế nào?

Trong điện, Âu Dương Hồng Ngọc bớt tái nhợt hơn xưa mặc váy hồng đỗ quyên, bước lên hai bước, mỉm cười nhìn Minh Nguyệt suy yếu, mím môi cười nói:

- Đức phi trong bụng có long tự, cần phải cẩn thận mới đúng, dân chúng Thiên Triều đều quan tâm đến muội muội...

Minh Nguyệt chớp mi, thanh nhẹ một tiếng, hơi mệt mỏi cười cười, nói:

- Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, nếu tỷ tỷ thực sự quan tâm muội muội, lần sau thân thể muội muội không tốt, đến Trùng Dương cung cầu kiến Hoàng thượng, xin tỷ tỷ đừng sai cung nữ chắn muội muội ngoài cửa là được...

Nói xong, Minh Nguyệt nhíu mày, ho khan vài tiếng.

Tiêu đồng vừa thấy, bước lên vỗ nhẹ ngực Minh Nguyệt, trấn an nói:

- Tiểu thư chớ để động khí, thân thể quan trọng hơn...

Không khí trong điện nhất thời ngưng đọng, vẻ mặt Âu Dương Hồng Ngọc vốn tươi cười nhất thời trắng bệch, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình tĩnh, thở hổn hển của Minh Nguyệt rồi mới cứng ngắc cười:

- Ý Đức phi nương nương là...

Sau đó, thần sắc có mấy phần ủy khuất nói:

- Thì ra đêm qua thân thể nương nương không khỏe, nô tỳ sơ sót, vốn Hoàng thượng hạ chỉ sai không được để ai quấy rầy, nô tỳ sai rồi...

Thái Hậu nhướng mắt, tức giận đứng dậy nhìn Âu Dương Hồng Ngọc, không đành lòng trách cứ, bà nhìn về nam nhân anh tuấn lại có chút cô tịch đứng trước cửa sổ, thở dài trách cứ nói:

- Hoàng thượng, cho dù đêm qua nghỉ ở Trùng Dương cung, nhưng Tuyết Nhi có thai, sao ngươi có thể hạ chỉ không gặp?

Thái Hậu dứt lời, trong điện không tiếng động, sắc mặt Thục phi, Hiền phi bất an nhìn đế vương đứng trước cửa sổ, chỉ riêng Minh Nguyệt hơi nhìn xuống. Lúc sau, mọi người thấy đế vương đột nhiên xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười trong trẻo mà lạnh lùng khiến cho dung nhan tuấn mỹ càng thêm lạnh lùng. Hắn thong thả đi đến trước giường, nắm tay Minh Nguyệt, rồi đan tay nàng vào:

- Thái hậu giáo huấn đúng, trẫm quả thật ủy khuất Minh Nguyệt...

Lời chưa nói xong, sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc càng thêm khó coi. Nàng nhìn Minh Nguyệt và Hoàng thượng mười ngón tay đan chặt, nhíu mày quay đầu, giống như cực kì khó chịu, trong lòng đau đớn. Thục phi lúc này mặt cũng tái nhợt nhưng khóe miệng lại cười dịu dàng.

Một lúc sau, Thái hậu nhìn hai người cũng không định nói gì, bà liếc nhìn Triệu Truyền bên cạnh, bước lên hai bước, hiền từ nhìn bộ dáng phục tùng của Minh Nguyệt, đau lòng nói với đế vương:

- Hoàng thượng, trong bụng Tuyết Nhi là hoàng tử thứ nhất Thiên triều ta, Hoàng thượng đã sắp làm cha, phải thường xuyên ở bên Tuyết nhi và đứa nhỏ mới phải...

Rồi sau đó, cũng không chờ hoàng đế trả lời, khoát tay Triệu Truyền, nhìn một vòng trong điện, hòa ái cười nói:

- Được rồi, thăm cũng thăm rồi, đừng quấy rầy Đức phi nghỉ ngơi, tất cả trở về đi

Sau đó nhìn thoáng qua Âu Dương Hồng Ngọc đang cúi đầu nói:

- Tử Thần đôi khi đừng quá bám Hoàng thượng, hôm nay cùng ai gia đi Ngự Hoa viên giải sầu đi...

Đầu tiên Âu Dương Hồng Ngọc ngẩng ra, khinh ngạc nhìn Thái Hậu rồi sau đó mới hiểu ý, dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn nhu thuận nói:

- Nô tỳ biết sai, nô tỳ cùng Thái hậu đến Ngự hoa viên...

Nói xong, đứng bên kia Thái Hậu, cùng Triệu Truyền đỡ tay Thái Hậu chậm rãi đi ra ngoài.

Thục Phi đứng bên cạnh Âu Dương Hồng Ngọc, nhìn nàng đi qua mình, nháy mắt toát ra tia cười trào phóng. Nàng ôn nhu cười bước lên trước nhìn đế vương và Minh Nguyệt, hơi nhíu mi rồi mềm mại nói:

- Nếu thân thể muội muội mạnh khỏe, tỷ tỷ cũng an tâm

Rồi sau đó phúc thân với Ngự Hạo Hiên:

- Vậy... nô tỳ xin cáo lui

Nói xong như có suy nghĩ nhìn mặt đế vương lạnh lùng, lặng yên rời khỏi tẩm điện, liếc nhìn Tiêu Đồng có thâm ý.

Tiêu Đồng thấy Thục phi đánh mắt, đôi mắt lưu chuyển rồi cười yêu ớt theo sau Thục phi ra khỏi tẩm điện...

Đến hoa viên, Thục phi dừng bước, dung nhan xinh đẹp diễm lệ như có như không ý cười ôn hòa lúc nãy, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Đồng bộ dạng phục tùng, thấp giọng nói:

- Mộ Tuyết đúng là có bản lĩnh, lại có thể mang long tự, lúc trước bản cung làm tỷ tỷ thật quá coi thường nàng...

Tiêu Đồng hơi nhướng mi, yếu ớt cười, hơi ngẩng đầu nhìn Mộ Từ nói:

- Thục phi nương nương nói đúng, nhưng tiểu thư luôn làm đúng bổn phận, mỗi lần Tần công công đưa thuốc, chúng nô tỳ đều nhìn tiểu thư uống hết. Mà hỷ mạch này là Đỗ thái y được Hoàng thượng cực tin tưởng sai chuẩn mạch...

Nói xong Tiêu Đồng cười lạnh, lại cung kính cúi đầu.

Thục phi nghe xong Tiêu Đồng nói cảm thấy kì quái nhưng lại không biết kì quái ở đâu, nhìn bộ dáng Tiêu Đồng phục tùng, nhu nhược, hơi động mi, lạnh lùng nói:

- Tiêu Đồng trong lời nói có ý?

- Nương nương đa tâm...

Tiêu Đồng vội đáp, làm bộ như rất kinh hoàng rồi miễn cưỡng cười nói:

- Thật ra nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là... chính là hiện tại chuyện nương nương quan tâm nhất không nên là tiểu thư.

Sắc mặt Thục phi hơi xanh, tay ngọc nắm chặt khăn lụa, cả giận nói:

- Nô tỳ chết bầm, ngươi dám nói vậy với bản cung

Nói rồi giơ cao tay.

Tiêu đồng kinh hoảng thất sắc lui về phía sau mấy bước, vội lớn tiếng nói:

Thục phi nương nương tha mạng a, nô tỳ nói thật mà, là Hoàng thượng đêm qua nói muốn Bùi Ngự nữ ngủ lại Trường sinh điện, hơn nữa... hơn nữa hôm nay còn lật bài tử của Hoa mỹ nhân, tất cả không liên quan đến nô tỳ, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng ······

Phản ứng của Tiêu Đồng khiến Thục phi trở tay không kịp, tay đang giơ cao cứng đờ. Lúc này, tiếng Tiêu Đồng khóc xin tha vừa vặn truyền đến tai Thái hậu và Âu Dương Hồng Ngọc, hơn nữa còn truyền đến tai vài cung nữ, thái giám khác.

- Ngươi ······

Thục phi trố mắt nói không nên lời, tay đang giơ cao không biết nên làm thế nào mới phải, mà Tiêu Đồng lại khóc càng lớn. Thái Hậu thấy vậy vội quay người đi đến, lảo đảo mấy lần suýt ngã sấp xuống như bị cái gì làm kinh sợ, không dám dừng lại...

Thái Hậu đứng ở hành lang Ngự hoa viên, nhìn thần sắc khiếp sợ của Thục phi và cánh tay vẫn chưa buông xuống, hổn hển, cả giận nói:

- Ai gia vốn tưởng mấy tháng này Thục phi đã thu liễm không ít, không nghĩ lại làm càn như thế...

Nói xong tay đeo nhẫn ngọc bích vỗ mạnh vào lan can, nhướng mắt nhìn Triệu Truyền kế bên:

- Đi, thỉnh Thục phi đến Khôn trữ cung, ai gia tự mình dạy nàng...

Triệu truyền cúi đầu, nói một tiếng vâng rồi bước nhanh lên, vội đi đến chỗ Thục phi,

Góc hoa viên, Tiêu Đồng mặc váy dài xanh biếc nhìn cảnh kia trong Ngự hoa viên, khóe miệng lạnh lùng, kiên quyết cười, bàn tay trắng nõn giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt, sau đó đi về Tẩm tâm cung...

······

Trong Dưỡng sinh điện, bệ cửa sổ mưa rơi tí tách không ngừng. Minh Nguyệt khoác trường bào đứng bên cửa sổ nhìn ngoài điện mông lung, mắt hơi hạ xuống, hít sâu một hơi, từ từ đi về tháp thượng nửa nằm, tùy ý rút một quyển sách, lật hai trang, khẽ nhắm mắt, tay thon nhẹ đè lên trán.

Đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng lạnh như băng, mềm nhẹ vỗ về, mùi Long tiên hương lạnh lùng vườn quanh chóp mũi nàng.

Minh Nguyệt nhắm hai mắt, cảm thụ được đứa trẻ chỉ thuộc về chính mình, khóe miệng nhẹ cười, rồi chậm rãi nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:

- Hoàng thượng đến chỗ cung phi khác đi, nô tỳ bây giờ đã quen một mình một người rồi...

Tay Ngự Hạo Hiên cứng đờ, lập tức buông ra, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt đang nhắm chặt mắt. Một lúc, nhíu mày kiếm, ngồi trước tháp thượng nhất thời đứng dậy, sau đó không quay đầu bước ra khỏi điện, phịch một tiếng đóng cửa lại ······

Hồi lâu, chỉ còn tiếng mưa phùn và tiếng gió ngoài cửa sổ cùng ánh nên không ngừng lay động...

Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt nhìn trong điện tĩnh lặng, cảm giác cả thân thể và tinh thần đều lạnh. Nàng chậm rãi đứng dậy, bàn tay trắng nõn vỗ về khối phượng bội trong áo, rút ra một bản vẽ da dê, nhẹ nhàng mở ra. Ánh nến lay động không ngừng. Ngón tay xẹt qua đường gồ ghề trên bản vẽ, đôi mắt trong suốt mà lạnh lùng nhìn hình xăm kia như đem vận mệnh thu hết vào đáy mắt. Sau đó, đi xuống tháp thượng, đốt đi mật đồ kia...

Tiêu đồng đẩy cửa mà vào, trong tay bưng thức ăn, thấy Minh Nguyệt ngẩn người trước nến liền cười, đặt đồ ăn trên bàn, cầm một chiếc áo cừu khoác lên vai Minh Nguyệt, hưng phấn nói:

- Tiểu thư, hôm nay, Tiêu Đồng cho Thục Phi hạ mã uy, nhưng lại nói cho nàng Hoàng thượng sai Bùi ngự nữ ngủ lại Trường sinh điện, để nàng bị bêu xấu trước mặt Thái hậu.

Sau đó đỡ Minh Nguyệt đến trước bàn nói nhỏ:

- Có lẽ bây giờ Thục phi đang ở Khôn trữ cung bị Thái Hậu giáo huấn rồi, ha ha...

Minh Nguyệt nhẹ cười một tiếng, nói:

- Tiêu Đồng bây giờ có thể một mình đảm đương mọi chuyện, ta cũng yên tâm

Nói xong, hơi thở dài. Không nghĩ chốn hồng tường bốn phía này thật sự có thể biến một nữ tử vốn đơn thuần thành một quái vật đầy tâm cơ, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi tiếc cho Tiêu Đồng, nhưng cười nói:

- Tiêu Đồng theo Mộ Tuyết tiến cung là vì Như Nguyệt sao?

Tiêu Đồng đang gắp đồ ăn cho Minh Nguyệt, ý cười trên mặt hơi đông lại, sau đó có chút mất mát nói:

- Tiểu thư đánh giá cao Tiêu Đồng rồi, kì thật lúc trước nếu không có Như Nguyệt tỷ tỷ nói cho Tiêu Đồng, tiểu thư chính là nàng dùng “Nghịch thiên luân hồi” mà tìm được, Tiêu Đồng lúc đó đã sớm mang Như Nguyệt xa chạy cao bay chứ không phải ở đây thận trọng thiết kế mọi chuyện này. Mọi cách là vì nàng lấy được ngai vàng chính cung...

Nói đến phù chú, Minh Nguyệt có chút hứng thú, nàng từng đọc nhiều bút kí của những tiền bối trộm mộ mà nhìn đến “nghịch thiên” phù chú linh tinh nhưng không nghĩ chính mình có thể nghịch thiên mà xuyên qua. Nàng nhẹ ấn trán, nhìn Tiêu Đồng nói nhỏ:

- Ta nghe Như Nguyệt nói, Nghịch thiên phù chú là bùa pháp tổ truyền của Mộc thị, Tiêu Đồng đã thấy chưa?

Tiêu Đồng gắp thức ăn cho Minh Nguyệt hơi dừng lại động tác, nhíu mi như Minh Nguyệt đang nói đùa, nàng khẽ cười:

- Tiểu thư đang nói gì vậy, Mộc thị làm gì có cái gì Nghịch thiên kia... đó không phải là khi Hoàng thượng ban sính lễ cho Mộc thị thì tự triệu kiến đại nương ban cho sao? Từ bao giờ lại thành Mộc thị tổ truyền?

Minh Nguyệt cả kinh, kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng, vẻ mặt trầm ngưng, sắc mặt khó nhìn, nắm tay Tiêu Đồng nói:

- Ngươi nói cái gì?

Tiêu Đồng thấy thần sắc Minh Nguyệt mà hoảng sợ, nhưng ý thức lại nói:

- Thật đó, tiểu thư, Tiêu Đồng nhớ rất rõ, lúc đó ta vô ý nhìn trộm được đại nương tự mình tiếp giá, sau khi đại nương trở về còn hơi mất hồn, hình như nói cùng phụ thân là Hoàng thượng ban cho bà một phù chú, muốn bà đưa cho Như Nguyệt tỷ tỷ làm đồ cưới, hơn nữa còn dặn dò Như Nguyệt tỷ tỷ cái gì...

Minh Nguyệt nghe xong Tiêu Đồng nói, nhất thời cảm giác tai ù đi, kinh ngạc, khiếp sợ nhưng lại càng nghi hoặc mà lại vô lực, trong lòng như bị vét sạch. Nguyên bản những nhận định trước kia lại bị phủ nhận, khiến nàng như không tìm được phương hướng...

Nhưng chỉ một lát, Minh Nguyệt liền tĩnh tâm, cẩn thận phân tích, nếu phù chú thực sự là Hoàng thượng ban cho, như vậy những lời Như Nguyệt nói với nàng là do Ngự Hạo Hiên lén dẫn đường cho Mộc phu nhân để Như Nguyệt nói với nàng, như vậy...

Sắc mặt Minh Nguyệt càng thêm khó coi, cả người như rơi vào bẫy vô hình, nàng nhíu mi, phiền chán đi về phía cửa sổ, bàn tay trắng nõn vịn lên khung cửa thở dốc. Như Nguyệt yêu Ngự Hạo Hiên như thế mà Ngự Hạo Hiên lại cũng yêu Như Nguyệt, cho nên... cho nên Ngự Hạo Hiên sẽ không đặt bẫy Như Nguyệt, như vậy, tất cả nên giải thích ra sao?

- Tiểu thư?

Tiêu Đồng hơi lo lắng nhìn bóng Minh Nguyệt, định bước lên đỡ nàng lại bị nàng cản lại. Chỉ thấy Minh Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó dần dần bình ổn lại cảm xúc của mình, trong trẻo mà lạnh lùng nói:

- Tiêu Đồng, ta muốn yên lặng một chút ·····

Nàng phải suy nghĩ chuyện mà mình vốn xem nhẹ nhưng lại cực kì trọng yếu này...