Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Chương 28
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 28 - Không Che Dấu
gacsach.com
Tiểu Thảo thấy Phong tổng rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đàn hát vui vẻ lại càng hăng say hơn, Phong Uyển Nhu cũng không nói gì, nháy mắt một cái liền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thảo, ánh mắt vô cùng nóng, nóng giống như là ngọn lửa hỏa diệm sơn,
Ách...
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu nhìn có chút ngượng ngùng, nhịp đã rối loạn sau đó tiếng ca cũng liền rối, tiếp đó nàng mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Tiểu Thảo đứng múa mai cũng không để ý là mặt càng lúc càng kề cận, ngay cả mùi thơm trên người Phong Uyển Nhu nàng cũng có thể ngửi được, Tiêu Thảo đang di chuyển liền phát giác mà lùi về sau, Phong tổng ngay lập tức lại đứng lên.
Nhạc tới đoạn nào Tiểu Thảo không thể nhớ được, lập tức rối loạn, chính xác là bấn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đỏ bừng, Phong Uyển Nhu cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn là nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Thảo trong tâm đều bị nàng làm run lên, không tự giác được liền lui về phía sau.
Rốt cuộc làm sao vậy?
Tiểu Thảo lui về một bước, Phong Uyển Nhu cũng liền tiến một bước, từng bước tiếp theo từng bước, tiếng đàn cũng ngưng hẳn, Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt Phong Uyển Nhu, nhìn thấy nàng trong mắt không hề che dấu đi tình cảm, trong lòng Tiểu Thảo chợt run lên, đùi cũng bắt đầu mềm nhũn, lảo đảo một cái, nàng liền ngã ngồi ở trên ghế, đàn ghi-ta cũng theo đà ngã trên mặt đất.
“Phong tổng...”
Tiểu Thảo thanh âm có chút phát run, ngước lên luống cuống nhìn Phong Uyển Nhu...
Chị muốn làm gì a...
Hai tay vòng ở sau lưng ghế, Phong Uyển Nhu từ trên cao nhìn xuống Tiểu Thảo, dùng hai tay đem nàng khóa ở trong ngực của mình.
Eo, rốt cuộc là hoàn cảnh gì đây..?.
Tiểu Thảo hình dung không được, chỉ biết là trong tim giống như có một thanh đại chùy đập vào, từng cái từng cái một toát ra một loại cảm giác kì lạ, nàng trơ mắt nhìn Phong Uyển Nhu, lúc này bản năng của nàng cũng đã muốn bất động.
Hai tay nắm tại trên ghế dựa, Phong Uyển Nhu nhìn thẳng Tiểu Thảo
Hát à? Cô tiếp tục hát nữa đi. không phải là thích thú ca hát khiêu khích tôi nhìn sao? Cô nghĩ rằng tôi thật không dám làm gì sao?
“Cô có vẽ đang rất vui vẻ?”
Giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở mùi vải hương, Tiểu Thảo cả hơi thở của Phong Uyển Nhu cũng nghe thấy, liền khẩn trương nhìn lên Phong Uyển Nhu, lại có vẻ ấp úng...
“Đúng vậy, nhưng... không phải là đang hát sao?”
Phong Uyển Nhu không nói lời nào, nhìn chằm chằm đôi môi đang khẽ hở của Tiểu Thảo, thực tế là Tiểu Thảo nói gì nàng đã hoàn toàn không nghe được, trong lòng loại một loại cảm giác nóng rạo rực như lửa đốt đang bốc cháy, ngực nàng cảm giác phập phồng như có gì đó rất áp bách, nàng lại không thể kìm nén được, mà ngược lại càng phát ra dày đặc hơn.
Tiểu Thảo dùng sức hướng về phía sau ghế mà lùi, Phong Uyển Nhu hai tay chống lên ghế dựa, thân mình một chút hơi hướng về xuống phía dưới, trong mắt tất cả đà đôi môi đỏ hấp dẫn đang mấp mái.
Tiểu Thảo mở to hai mắt, nàng có ngốc cũng có thể biết được tiếp theo đó Phong Uyển Nhu muốn làm cái gì, lúc này nàng mới chợt lên tiếng kinh hô.
“Phong.. Phong tổng”
Ngọn lửa bùng cháy ở trong lòng như muốn phát tiết ra lại bị dập tắt đột ngột, một tiếng “Phong tổng!” liền đưa lý trí Phong Uyển Nhu trở về, Phong Uyển Nhu lúc này liền nhanh trí khôi phục lại tinh thần, thân mình lùi về phía sau, giật lại khoảng cách giữa hai người.
Tiểu Thảo kinh hoàng nhìn lên Phong Uyển Nhu, không rõ vì sao lại như vậy, nàng tuy rằng từng suy nghĩ qua bản thân mình có thích Phong tổng, nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ rằng người thư ký nào cũng đối với sếp mình như vậy, cảm giác thích đó cũng không hẳn là sai biệt lắm, hơn nữa còn là kính nể, nhưng hôm nay Phong tổng lại có thể...
Phong Uyển Nhu là ai? Một người đơn độc thương trường nhiều năm như vậy vì cái gì lại gặp phải một tình huống chưa từng thấy qua, khi phục hồi lại tinh thần, nhìn lại Tiểu Thảo đang lui thành một bộ dạng sợ hãi... Lúc này nàng liền lắc đầu, cười khẽ một tiếng.
“Cô...”
Tiểu Thảo đã muốn xẩu hổ chết,
Phong tổng còn cười cái gì a? Có phải hay không nàng chỉ là đùa giỡn, hay bản thân mình hiểu sai ý rồi? Tưởng ai cũng mê mình nên nghĩ ngay Phong tổng cũng yêu mến mình?
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Phong Uyển Nhu cười như không cười nhìn Tiểu Thảo, vuốt một chút tóc đang ở cần cổ bị gió thổi loạn, cố gắng bình phục lại nhịp tim đang đập.
Tiểu Thảo nuốt nước miếng, nhìn nàng “Không nghĩ gì cả...”
Xem ra cũng không phải là ngốc lắm!
Phong Uyển Nhu trên mặt ý cười càng rõ, trên mặt cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng lại nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, nhìn thấy nàng trên mặt đã một phiếm hồng, lúc này mới buông tay ra, thẳng đứng lên.
“Cô không đi xuống sao?”
“A?”
Phong Uyển Nhu thấy Tiểu Thảo cơ bản là đã không còn khẩn trương thẹn thùng, liền nói nhanh sang chuyện khác, nàng biết bây giờ vẫn không phải lúc để biểu đạt tình cảm của mình, nếu hiện tại liền nói ra, thì đứa ngốc này cũng không biết bộ dáng rối đến như thế nào nữa.
“Cô bị điếc sao?”
Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, không kiên nhân nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo không hề buồn bực hay khẩn trương, nhưng lại có cảm giác mất mát không nói nên lời, khuôn mặt cũng không biết tại sao lại trở nên biến sắc thật nhanh.
“Chị cứ xuống trước đi, tôi muốn ngồi lại một lát”
Tiểu Thảo trả lời, lại cúi đầu không nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu đứng ở một bên, khoát tay ôm lấy ngực nhìn Tiểu Thảo, cảm thấy đứa nhỏ này bộ dạng đang tức giận có chút vui vẻ, như vậy xem ra Tiểu Thảo đối với nàng một chút cảm tình cũng không phải không có!
Dù sao ngày vẫn cò dài, sẽ có một ngày nào đó đem cô đè chết luôn!
“Vậy cô cứ ngồi đi!”
Phong Uyển Nhu ngữ khí ôn hòa, xoay người nhón giày cao gót đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước lại ngừng, xoay người nhìn Tiểu Thảo đang mặc trên người chỉ mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, liền thở dài, nâng lên tay phải, tiếp theo mở lấy nút áo khoác.
Tiểu Thảo sợ ngây cả người, mở to hai mắt nhìn Phong Uyển Nhu,
Lại.. lại muốn làm gì a?
Phong Uyển Nhu trừng mắt nhìn Tiểu Thảo liếc một cái, trong đầu cô đang nghĩ gì đây?
Tiểu Thảo bị Phong tổng trừng mắt liền lui về cúi đầu, Phong Uyển Nhu cũng không để ý nàng, cởi áo khoác, phất tay quăng ra, cái áo khoác len vẽ một vòng cung rồi hạ xuống trùm lên trên người Tiểu Thảo.
Cảnh tượng thật đẹp, nhìn cứ giống như trên một bộ phim thần tượng vậy!
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, hai mắt đều có phần ngỡ ngàng, nàng ôm áo khoác, cảm giác áo khoác mang tới một độ ấm áp, phản phất còn có mùi hương vải toát ra, a... Phong tổng thật tốt!
Phong Uyển Nhu không nhìn nàng, trực tiếp xoay người rời đi, dù nàng có để lại một cái bóng lưng lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng khiến Tiểu Thảo vô cùng thỏa mãn, vừa rồi bao nhiêu mất mát và ủy khuất cũng biến mất, liền vui vẻ đem hai tay xỏ vào tay áo khoác của Phong tổng, đem áo khoác trùm lên người, sau đó còn cúi đầu dùng sức ngửi thật mạnh.
Thật thơm...
Dạ Ngưng mất sức của chín trâu hai hổ cuối cùng cũng tìm được Tiểu Thảo, tốn hết sức để leo lên đến mấy tầng lầu, vừa đi vừa ảo tưởng có thể chứng kiến thấy Tiểu Thảo trực diện hát cho Phong tổng nghe, đúng là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, nhưng kết quả là liền nhiền thấy Tiểu Thảo đang ôm cái áo khoác chui đầu vào ngửi, hành động giống như một con cún con quấn quýt mùi hương chủ nhân để nhớ mùi không khác biệt lắm.
“Bồ đang làm gì ở đây vậy?”
Dạ Ngưng hai tay sáp vào nhau đi tới, không nói gì nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nhìn thấy Dạ Ngưng liền rất vui vẻ “Ngưng Ngưng, sao bồ lại tới đây?”
Đoán xem làm sao tui tới được đây?
Dạ Ngưng thiếu chút nữa bốc khối, tức giận nhìn nàng một cái “Phong tổng đâu? Bồ làm gì lại một mình ngồi ở đây?”
Không phải là bị hố chứ?
Tiểu Thảo ôm áo khoác cười híp cả hai mắt “Phong tổng đi rồi!”
Vậy tại sao còn vui vẻ như vậy?
“Để lại áo khoác cho mình!”
“...”
Để lại áo khoác...
Dạ Ngưng giảo hoạt nhìn Tiểu Thảo,
Mấy người nói lời này làm cho người ta nghe thật thấy mờ ám đi, lưu lại cho mấy người cái áo khoác, vậy còn mấy y phục khác thì sao đây?
“Ngưng Ngưng!”
Tiểu Thảo ôm áo khoác Phong Uyển Nhu, ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt bắt đầu mơ hồ.
Dạ Ngưng nhìn thấy bộ dáng Tiểu Thảo như vậy liền đoán ra là lại đang lo lắng điều gì đó nên não bắt đầu nỡ ra rồi đây! Dạ Ngưng kéo lấy cái ghế dựa lần lượt ngồi xuống đối diện Tiểu Thảo, hỏi
“Sao nào?”
“Bồ nói xem, thích một người có cảm giác gì đây?”
Tiểu Thảo cảm giác, bản thân mình có chút thích Phong tổng, nhưng lại không dám xác định. Bởi vì Tiểu Thảo làm gì cũng đều muốn bên nàng, thấy nàng khó chịu thì trong lòng lại đau, thấy nàng vui vẻ thì liền cao hứng.. luôn muốn... trông thấy nàng! Cái này rốt cuộc đâu phải là kiểu bổn phận hay nhiệm vụ của thư ký đâu!
Dạ Ngưng không nghĩ tới Tiểu Thảo lại nói đến chủ đề này, Dạ Ngưng đột nhiên trầm mặc, nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá.
“Không biết nữa...”
“Oh..”
Tiểu Thảo có biết Dạ Ngưng hút thuốc, nhưng Dạ Ngưng chưa bao giờ ở trước mặt nàng hút qua lần nào.
“Tiểu Thảo à...”
Dạ Nhưng sau khi nhả ra một vòng khói, liền nghiêng người nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo gật đầu nhìn nàng.
“Có thích hay không thích một người bản thân bồ biết rất rõ, nếu hỏi người khác là vì chỉ muốn chứng thực nội tâm của mình thôi, chính là...”
“Chính là cái gì?”
Tiểu Thảo có chút sốt ruột, nàng lại cảm thấy không quen với cách nói chuyện muốn nói lại thôi của Dạ Ngưng.
“Trước đó đã có ấn tượng tốt không phải tốt hơn so với việc hai người có khoảng cách, dù sao, nếu có được mà lại mất đi so với việc chưa bao giờ có được thì lại càng tổn thương hơn!”
“Ngưng Ngưng...”
Tiểu Thảo bị Dạ Ngưng làm cho cảm xúc có phần ủy khuất kéo theo, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn chằm chằm trời xanh, quay đầu đối diện với Tiểu Thảo cười cười, xoa nhẹ đầu của nàng.
“Được rồi, bồ đừng nghĩ lung tung,Tiểu Thảo à, bồ là một người may mắn lắm...”
“May mắn?!”
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nắm trong tay điếu thuốc, phả một làn khói trắng, rồi lại quay sang thấy Tiểu Thảo bị gió lạnh làm cho khuôn mặt ửng hồng, nàng cười nói:
“Đi thôi, đứng ở chỗ này hóng gió, nếu bị cảm thì sẽ có người so với bồ còn đau lòng hơn a!”
“So với mình đau lòng hơn? Bồ rốt cuộc là đang nói gì vậy? Ngưng Ngưng!”
Tiểu Thảo nhíu mày bất mãn nhìn Dạ Ngưng,
Nói gì mà chẳng rõ ràng!
Dạ Ngưng không phản ứng nàng, quăng trên tay điếu thuốc xuống đất, dụi dụi, ròi đưa tay ra nắm lấy tay Tiểu Thảo, đem nàng từ trên ghế kéo lên, thuận tiện liền đem ghi-ta trên mặt đất nhặt lên.
“Đi nhanh nào!”
“Ngaaa!”
Tiểu Thảo cũng hiểu được lạnh, liền gắt gao ôm lấy áo khoác của Phong tổng, bị Dạ Ngưng kéo đi ra ngoài. Dạ Ngưng xoay người nhìn thấy Tiểu Thảo ôm áo khoác của Phong tổng như bảo bối bộ dạng còn cười cười, cái này đúng là: người trong nhà còn chưa tỏ mà người ngoài ngõ đã tường!?
Từ phía trên đi xuống, họp hàng năm vẫn còn chưa chấm dứt, các nữ tiền bối cấp trên vẫn đang hợp thành một dàn đồng ca ở trên sân khấu biểu diễn rất mãnh liệt màn hợp xướng Hoàng Hà tấu! Tiểu Thảo và Dạ Ngưng rất yêu thích ngồi lại coi hết cả tiết mục biểu diễn. Giữa chừng, Dạ Ngưng lại muốn đi ra ngoài mua thêm một ít đồ ăn để sau khi kết thúc chương trình cùng Tiểu Thảo ăn qua một chút, còn lại Tiểu Thảo thì ôm áo khoác của Phong Uyển Nhu hớn hở vui vẻ hướng đến phòng Tổng tài đi tới.
A a, thật không muốn trả lại cho Phong tổng..
Tiểu Thảo nhìn áo khoác ngây ngốc cười.
“Tiểu Thảo?”
Đi chưa được mấy bước Tiểu Thảo liền dừng lại, lâng lâng nhìn nam nhân đang ôm một bó hoa to đứng ở trước mắt nàng, nam nhân mặc một bộ âu phục đứng thẳng, giày da sáng bóng, dáng người cao ráo, làn da màu đồng, ân, một nam nhân rất tuấn tú dễ nhìn!
Chính là... Ai vậy nhỉ?
Đại não hoạt động một vòng, Tiểu Thảo cố gắng nhớ thử xem người kia là ai, dường như là trước kia đã từng gặp qua, cũng là cùng công ty, hình như là bên bộ phận Tổng thanh tra, nhưng tên gì thì...
“Ha ha!”
Nam nhân nhìn thấy bộ dạng đang suy nghĩ của Tiểu Thảo liền cười nói “Tôi là Phương Chính Lâm, Tổng thanh tra bộ phận thiết kế!”
“Nha!”
Tiểu Thảo không yên lòng lên tiếng, nhíu mày nhìn theo trên tay hắn một bó hoa hồng to, đây là... Tặng cho Phong tổng? Thiệt là, Tiểu Thảo cảm thấy tâm tình lập tức không hề tốt, lại dùng sức ôm lấy áo khoác Phong Uyển Nhu, trừng mắt nhìn Phương Chính Lâm.
Tặng hoa? Ông rãnh rỗi quá hay sao? Sao ông không đi nghe các bác gái tiền bối ca hát đi mà lại đến đây làm phiền Phong tổng chứ?!
–
P/s: Ghen rùi ghen rùi: 3...