Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 110

Nhưng Nguyễn Mộ Tình hiểu ý A Ngư, nàng ta cố ý mặc quần áo màu hồng đậm gần giống với màu đỏ chính là muốn cố ý đáp trả, nàng ta sẽ không bao giờ quên trận đòn roi lúc đó, càng không thể nào quên sự nhếch nhác thảm hại khi thân thể trần truồng dưới ánh nhìn của bao người.

Nguyễn Mộ Tình giả ngu: “Không bằng một phần tao nhã của Thế Tử Phi.”

A Ngư khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Nguyễn di nương lớn lên bên cạnh thiếp thất, chắc là không hiểu rõ quy củ, ngươi hoàn toàn không thể mặc quần áo có màu sắc gần giống với màu đỏ, để tránh người ngoài lầm tưởng thân phận. Ngươi đã làm loạn tôn ti trật tự.”

Nguyễn Mộ Tình kinh ngạc, theo nàng ta thấy, Tạ Uyển Dư là loại nữ nhân hiền lành cổ hủ khuôn phép, nếu không sao nàng có thể đồng ý cho nàng ta vào cửa. Loại nữ nhân này trong đầu chỉ toàn là nguyên tắc, chỉ cần không quá đáng thì đều có thể chịu đựng được, đặc biệt là trước mặt một nam nhân.

Thẩm Khắc Kỷ cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, vội vàng nói: “Mộ Tình tuổi còn nhỏ, những thứ này không có ai dạy qua cho nàng ấy, sau khi trở về ta sẽ bảo nàng ấy thay ra.”

Khóe miệng Nguyễn Mộ Tình hơi cong lên, nói với vẻ căng thẳng: “Ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin Thế Tử Phi lượng thứ.”

A Ngư cũng cười: “Thật là không hiểu chuyện, mở miệng ra là một chữ ta, ở trước mặt ta, ngươi làm sao có thể tự xưng là ta, xem ra Nguyễn di nương còn phải học nhiều lắm. Hôm nay ta ban cho ngươi hai ma ma, cho ngươi học quy củ, để tránh việc gây thêm chuyện gì không hay làm mất mặt Vinh Vương phủ.”

Nghe những lời nói đầy ám chỉ của nàng, Nguyễn Mộ Tình mặt nóng bừng, nhìn Thẩm Khắc Kỷ có chút phẫn uất.

Thẩm Khắc Kỷ trên mặt cũng bối rối, bị Nguyễn Mộ Tình nhìn như vậy, theo bản năng muốn nói gì đó, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của A Ngư, đầu lưỡi hắn ta như đông cứng lại.

A Ngư lại nói: “Đầu tiên phải học cách mặc quần áo, Tạ ma ma, đưa Nguyễn di nương trở về thay bộ quần áo thích hợp rồi trở lại đây.”

“Ta biết Thế Tử Phi không thích ta, nhưng tại sao lại làm nhục ta như vậy.”

Nguyễn Mộ Tình cố gắng nặn ra nước mắt tủi nhục, bị bắt về thay y phục như thế này, chẳng phải người khác sẽ cười nhạo nàng ta sao.

A Ngư cười giễu cợt: “Dựa vào những gì ngươi đã làm, sao đáng để ta thích ngươi. Nếu ngươi biết ta không thích ngươi, vậy ngươi cũng nên tự mình biết mình, ở chỗ của ta phải thận trọng từ lời nói đến hành vi, đừng nghĩ rằng có sự nâng đỡ của Thế Tử thì có thể bất tuân quy củ, ta không thích tật xấu này của ngươi. Ta đã nói rồi, trước mặt ta ngươi không có tư cách để xưng ta. Xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai, ngươi rõ ràng là không coi ta ra gì trong mắt ngươi.

A Ngư giật giật khóe miệng: “Tạ ma ma, vả vào miệng!”

Nguyễn Mộ Tình sững sờ, không phải là đấu võ mồm sau đó nói ba phải sao, sao lại một tiếng không hợp là đánh người rồi!

Thẩm Khắc Kỷ tuy kinh ngạc trước diễn biến này nhưng khi hoàn hồn trở lại hắn ta bèn nói: “Uyển Dư, nàng đừng có chấp nhặt với nàng ấy, ta bảo nàng ấy xin lỗi nàng.”

“Ta không có chấp nhặt nàng ta, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, ta bị một thiếp thất khiêu khích hết lần này đến lần khác, chắc chắn ta sẽ trở thành trò cười. Thế Tử tiếc thương cho thể diện của nàng ta, sao lại không tiếc thương cho thể diện của ta. Hay là cảm thấy ta không có thể diện đã quen rồi, nên mới không để tâm như vậy?”

Sắc mặt của Thẩm Khắc Kỷ trở nên trắng bệch.

Nguyễn Mộ Tình đã bị hai người nha hoàn bắt lấy tay chân đè xuống đất, lúc này nàng ta thực sự hoảng sợ, quay sang cầu cứu với Thẩm Khắc Kỷ: “Phục Lễ!”

Tạ Uyển Dư cũng nhìn Thẩm Khắc Kỷ, ánh mắt lạnh như nước.

Thẩm Khắc Kỷ hé miệng thở dốc, rồi lại hé miệng thở dốc, nhưng không thốt ra được lời nào.

“Bang.”

Tạ ma ma cho nàng ta một cái tát, nói với giọng kiên định: “Nguyễn di nương, xin hãy nhớ rằng, trước mặt chủ mẫu, ngươi phải tự xưng là tì thiếp, tuyệt đối không được tự xưng ta.”

Một cái tát giáng xuống, Nguyễn Mộ Tình bị đánh cho lệch đầu, nửa khuôn mặt trở nên tê dại, hướng này có thể trông thấy Thẩm Khắc Kỷ.

Nàng ta nhìn thấy tay của Thẩm Khắc Kỷ đặt ở bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm, như thể hắn ta đang chịu đựng điều gì đó, nhưng một lời cũng không nói.

Giờ phút này, trái tim nàng ta run lên, người nam nhân này thật sự có thể dựa dẫm vào sao?

Tạ ma ma lại đổi tay, tát một cái nữa: “Là di nương, ngươi tuyệt đối không được mặc đồ màu đỏ, như đỏ bạc, đỏ thạch lựu, đỏ nước, những màu này cũng phải tránh, để thể hiện sự cung kính đối với chính thất.”

Trong khoảnh khắc không chú ý, Nguyễn Mộ Tình bắt gặp ánh nhìn cười như không cười của A Ngư đang ngồi ở trên ghế.

A Ngư nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười khiêu khích.

Nguyễn Mộ Tình tức giận run lên suýt chút nữa ngất đi, nữ nhân này cố ý làm nhục nàng ta.

Tát xong, khuôn mặt xinh xắn của Nguyễn Mộ Tình lập tức sưng to và biến dạng, chẳng còn nét quyến rũ phong tình như lúc đến. Nàng ta bị hai vị ma ma một trái một phải kẹp lại đưa ra ngoài thay quần áo.

Nguyễn Mộ Tình rời đi, cúi đầu cụp mắt xuống, che đi sự phẫn nộ trong ánh mắt.

A Ngư liếc nhìn Thẩm Khắc Kỷ đang đau khổ tức giận nhưng phải chịu đựng, nhếch khóe môi, cái gọi là “chân ái” cũng chỉ là một thứ tầm thường.

A Ngư khịt mũi một tiếng, nói Thẩm Khắc Kỷ yêu Nguyễn Mộ Tình, chi bằng nói Thẩm Khắc Kỷ yêu sự tự tin mà hắn ta tìm thấy được trên người Nguyễn Mộ Tình. Đổi lại với bất kỳ người nữ nhân nào, chỉ cần có thể làm cho hắn ta giống một người nam nhân thì hắn ta đều sẽ yêu người đó.

Nếu một ngày, trên người của Nguyễn Mộ Tình, Thẩm Khắc Kỷ trở thành phế vật, liệu hắn ta còn yêu Nguyễn Mộ Tình không? Nguyễn Mộ Tình thì sao, nàng ta sẽ không chê bai Thẩm Khắc Kỷ chứ? Tiếc là nàng ta muốn bỏ cũng không thể bỏ được rồi.