Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 18
Chu Chiêu Đệ tuy là một cô nương thôn quê, nhưng bởi vì nguyên chủ ôm đồm hết thảy việc nhà nên có thể nói mười đầu ngón tay cũng không chạm vào nước. Mỗi ngày chỉ cần thêu thùa, thực ra nàng ta thích thì làm không thích thì thôi, chỉ kiếm cớ để không phải làm việc nhà. Chu phụ mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng trong tay lại có tiền, trước mắt chỉ có đứa con gái ruột này nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Còn Chu mẫu có lẽ cho rằng con gái út đang được hưởng phúc, nhưng con gái lớn lại không may mắn như muội muội của mình, bà ấy rất không đành lòng sai khiến.
Chu Tiểu Bảo càng không cần phải nói, một tiểu thiếu giá bị nuông chiều thành ra hư hỏng.
Mất đi sự bao bọc của phụ mẫu, những ngày tháng của hai người thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Quả thực khiến cho người ta thích thú.
Hoàn cảnh của cặp tỷ đệ này hoàn toàn khác với kiếp trước, ở kiếp trước, người tỷ phu tốt của họ là Cung Vương đã đi trước một bước sắp xếp cho thuộc hạ đưa hai tỷ đệ đến biệt trang của mình để chăm sóc, dù gì thì họ cũng là hai người thân duy nhất của người trong lòng.
Có quyền có thế thật sự có thể muốn làm gì thì làm, cậy quyền hiếp người, có thể đổi trắng thay đen.
Cung Vương, hiện tại vẫn chỉ là một hoàng tử bình thường. Khóe miệng A Ngư nở một nụ cười lạnh lùng như có như không, sự uy hiếp được dập tắt tốt nhất là khi nó còn ở trạng thái mới phát sinh.
Bằng không, chờ đến khi hắn ta chiếm được thế thượng phong, sống chung với Tiêu Nhã Quân, Chu gia có thể sẽ xoay người được.
…
Không chỉ cuộc sống của Chu Chiêu Đệ và Chu Tiểu Bảo bị đảo lộn, chuyện xảy ra với Tiêu Nhã Quân cũng khác xa so với kiếp trước.
Ở kiếp trước, nàng ấy chỉ là một người may mắn do xảy ra nhầm lẫn, được Cung Vương chức cao vọng trọng không hề khinh thường xuất thân thực sự của nàng ấy, hôn ước vẫn được giữ nguyên, còn bảo vệ nàng ấy ở khắp nơi. Những người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể nói một vài lời may mắn chứa đầy sự ghen tị, nhưng họ sẽ không dám quá đáng.
Ở kiếp này, sau khi Chu phụ Chu mẫu bị kết tội và bị đày ra biên ải, Tĩnh Hải Hầu đã mở từ đường và loại bỏ Tiêu Nhã Quân ra khỏi gia phả Tiêu thị.
Trong vòng mấy ngày, toàn bộ giới thượng lưu trong kinh thành đều biết Tiêu gia xảy ra chuyện xui xẻo bị đổi con.
Tiêu Nhã Quân không phải là con gái ruột của Tiêu gia.
Phụ mẫu thân sinh vì muốn nàng ấy được sống sung sướng nên đã tráo đổi con gái của Tiêu gia.
Con gái của Tiêu gia lưu lạc nơi hương dã.
Phụng hoàng lạc vào rừng làm cướp, gà rừng bay lên đầu cành.
…
Thỉnh thoảng có vài người lên tiếng bênh vực nàng ấy, nhưng đối mặt với tội ác của phu thê Chu gia, những lời này có vẻ như vô cùng yếu thế.
Tiêu Nhã Quân bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn, những lời nói chua chát lạnh như kiếm nhằm vào Tiêu Nhã Quân, khiến nàng ấy tan tác tơi bời.
Tiêu lão phu nhân tức giận đến mức chết đi sống lại, bà ta mắng Tĩnh Hải Hầu thậm tệ. Nhưng mọi chuyện đã xong, Tiêu lão phu nhân còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc mắng cho Tĩnh Hải Hầu một trận, bà ta chỉ có thể tức giận đến mức tự khiến bản thân bị bệnh.
Tiêu Nhã Quân hầu hạ Tiêu lão phu nhân uống thuốc xong, chờ bà ta ngủ thiếp đi, nàng ấy mới ngơ ngác nhìn Tiêu lão phu nhân đang ngủ, hai mắt đỏ hoe.
Phụ mẫu không cần nàng ấy nữa, tất cả mọi người ai cũng mắng nàng ấy là tu hú chiếm tổ, chỉ có tổ mẫu, vẫn luôn yêu thương bảo vệ như mọi khi.
Bây giờ tổ mẫu cũng đổ bệnh, ánh mắt của người hầu khi nhìn nàng ấy cũng càng ngày càng hỗn láo, nàng ấy phải làm sao đây?
Tiêu Nhã Quân không khỏi buồn bã, nước mắt rơi lã chã.
***
Sant: Hẹn các bạn vào trưa mai <3