Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 195

Lúc bị đưa đi, sắc mặt An vương phi tái nhợt, nha hoàn và mấy ma ma bên cạnh bà ta cũng đi theo. Nhân lúc trời tối, bọn họ bị dẫn đi theo lối cửa sau, ngồi vào chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, rời đi trong đêm tối.

“Hồ đồ, quá hồ đồ!” An Vương đau lòng đập bàn, ông ta làm bạn bên cạnh hoàng đế nhiều năm như vậy, không dám nói mình hiểu rõ bệ hạ như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu đến bảy tám phần. Nếu hoàng đế đã cử Triệu tổng quản đến, chứng tỏ ngài vô cùng tức giận, chuyện này không còn cách giải quyết nào tốt hơn được nữa.

Bởi vì chuyện của Nhan Gia Dục, ông ta đã bị hoàng đế nhắc khéo, An Vương không thể nào ngờ được vương phi lại làm ra một việc tồi tề như thế, bà ta vậy mà muốn hãm hại Nhan Gia Dục sau đó ép Lục Minh Viễn cưới con gái mình. Chuyện đó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, bà ta lại dám ra tay hại người lần nữa. Có phải bà ta cho rằng chỉ có bản thân thông minh, còn những người khác đều là kẻ ngốc hay không, ỷ vào việc mình là vương phi thì có thể hoành hành ngang ngược mà không kiêng nể gì cả. 

Cuối cùng, ông ta cũng hiểu taih sao Tấn Dương lại dám làm càn như vậy, thì ra là học theo vương phi, làm việc gì cũng chỉ nghỉ đến mong muốn của bản thân mà bất chấp hậu quả, còn tự ảo tưởng rằng bản thân làm việc rất kín kẽ, không hề để lại bất cứ manh mối gì.

“Phụ vương, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây?” An Vương thế tử lo lắng hỏi.

“Giải quyết như thế nào?Sao ta biết được chứ? Ta không biết phải xử lý thế nào cả!” An Vương tức giận vung tay áo, hất đổ tách trà trái cây trên bàn: “Đừng hỏi ta, ta không biết gì cả, sao ta quản được mẹ con bọn họ chứ. Ta cảnh cáo con, con đừng có tự cho mình thông minh mà làm chuyện gì đó, kết cục của mẫu phi con bây giờ chính là do bà ta tự cho rằng bản thân thông minh hơn người. Con hãy yên phận cho ta, dù bệ hạ muốn trừng phạt ra sao chúng ta cũng phải cam chịu.”

Sắc mặt An Vương thế tử trắng bệch, run giọng nói: “Phụ vương…” Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với dáng vẻ lực bất tòng tâm của An Vương, An vương thế tử lại chán nản và im lặng. Lần này mẫu phi thực sự đã làm sai, Tấn Dương còn có thể nói là trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng mẫu phi sao lại hùa theo nàng ta làm bừa, thậm chí còn muốn hạ độc Nhan Gia Dục.

An Vương buồn phiền vỗ trán: “Tại sao ta lại không sớm nhận ra ý đồ của mẫu phi con chứ, nếu ta biết trước thì sao bà ấy có thể hồ đồ đến vậy!”

Tâm tư của An Vương thế tử dần chìm xuống, một luồng khí lạnh xỗ lên từ lòng bàn chân.

Hai cha con An Vương vừa sợ hãi vừa hối hận, cùng lúc đó, bầu không khí trong Lục phủ cũng vô cùng nghiêm trọng.

Tống nãi nương cả đêm không trở về, đến bây giờ cũng không có tin tức gì, tất cả mọi người trong Lục phủ đều lo lắng, cả đêm mất ngủ.

Lục lão phu nhân không biết Bách Thị mua chuộc ai để hạ độc Nhan Gia Dục, suy đi nghĩ lại người có khả năng nhất chính là Tống nãi nương, trước mắt Tống nãi nương đã không thấy đâu cả, làm sao có thể không suy nghĩ nhiều cho được.

Ngoài ra còn có Bách thị cũng lo lắng không yên, Tống nãi nương không biết sự tồn tại của Bách thị, nhưng Bách thị biết Tống nãi nương là người của Lục Mậu Điển, một người quan trọng như Tống nãi nương mất tích rồi, thực sự làm cho người ta cảm thấy bất an.

Người lo lắng nhất chính là Lục Mậu Điển, Tống nãi nương đã biết quá nhiều chuyện, hơn nữa bà ta có quan hệ trực tiếp với Trung Toàn gia, mà bà ta lại là người thân tín của Lục Mậu Điển. Hiện tại, người này lại biến mất khỏi phạm vi kiểm soát của hắn ta, làm sao Lục Mậu Điển không lo lắng được chứ. 

Lục Mậu Điền hơi nghi ngờ, không biết có phải Tống nãi nương bị người của An vương phủ bắt đi hay không, bởi vì Tống nãi nương không dựa theo đơn thuốc mà bọn họ kê cho, đây là vì nguyên nhân khác. Tống nãi nương có thể sẽ không kiểm soát được mình mà nói ra những lời không nên nói.

Lục Mậu Điển sợ Tống nãi nương sẽ lỡ miệng nói với Trung Toàn gia về hắn ta đầu độc Nhan Gia Dục. Tim của Lục Mậu Điển hụt mất một nhịp, vì để được an toàn, hắn ta phải đưa Trung Toàn gia đi trước. Chỉ cần bà ta biến mất, dù Tống nãi nương có nói gì thì cũng là nói miệng không có bằng chứng, hắn ta nói rằng Trung Toàn gia bị người khác mua chuộc, hắn ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Có cần phải thủ tiêu Nhan Gia Dục không nhỉ? Lục Mậu Điển suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy điều này vẫn chưa cần thiết, nếu thật sự là An Vương phủ đã bắt Tống nãi nương, hắn ta làm như vậy chẳng phải là đúng ý của bọn họ sao. 

Trong đầu Lục Mậu Điển toàn là An Vương phủ, đến lúc người của Đại Lý Rự cầm theo công văn khám xét nhà tìm tới cửa, chuyện này giống như dội cho hắn ta một thùng nước lạnh, khiến Lục Mậu Điển cảm thấy lạnh thấu xương.

 Bao bổ đầu của Đại Lý tự nói, Tống nãi nương và người của Trung Toàn gia đến Đại Lý tự tự thú, thừa nhận rằng bọn họ bị hắn ta ép buộc và dụ dỗ mới hạ độc Nhan Gia Dục.

Lục Mậu Điển run sợ, Trung Toàn gia vậy mà lại có thể rơi vào tay của bọn họ! Hắn ta hoàn toàn không tin hai người này sẽ đi tự thú, nô tì hạ độc chủ tử, cho dù là tự thú đi chăng nữa cũng khó thoát khỏi cái chết.

Rốt cuộc là ai, An Vương phủ ư? Không đúng, mục tiêu của An Vương phủ là Nhan Gia Dục, cho dù bắt thóp được hắn ta thì cũng nên dùng nó để uy hiếp hắn ta chứ không phải báo quan, vậy thì ai đã báo quan? 

Lục Mậu Điển vô thức nhìn về phía Nhan Gia Dục đang đứng đối diện.

Chủ tử của Lục gia đều bị quan sai đưa đến tập trung tại phòng khách này.

Nhan Gia Dục sững sờ trước tình huống này, không dám tin vào mắt mình mà nhìn Lục Mậu Điển: “Không thể nào, nhị cửu cửu, không thể nào đâu, tại sao nhị cửu cửu muốn hại ta?”

“Nhất định là các người bắt lầm người rồi, phụ thân ta làm sao có thể hại biểu tỷ!” Lục Nhược Kỳ hoảng loạn phủ nhận: “Không thể nào đâu.”

Lục Nhược Linh dời mắt, giọng nói không lớn cũng không nhỏ: “Quan phủ sao lại có thể bắt lầm.” Nàng ta nghĩ, Lục Mậu Điển ngã xuống, nhà chính của bọn họ sẽ không thể thuận lợi thăng chức.

“Con câm miệng!” Bách thị quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, lần đầu tiên muốn xé toạc cái miệng của nàng ta ra. Cho đến bây giờ đồ ngu ngốc này vẫn chưa ra tay, đây là tai họa của cả Lục gia. Trung Toàn gia đi theo Lục Mậu Điển nhiều năm như vậy, có việc xấu xa gì mà bà ta không biết chứ, một khi bà ta phản bội, trong lòng Bách thị như có từng trận gió lạnh thổi qua.

“Ngươi có ý gì!” Lục Nhược Kỳ tức giận chỉ vào Lục Nhược Linh.

Nhưng những người Lục gia trong căn phòng này đều nhìn chằm chằm vào Lục Nhược Linh một cách ác ý, nếu Lục Mậu Điển bị buộc tội đầu độc cháu gái của hắn ta, thì không chỉ một mình hắn ta thân bại danh liệt, mà cả Lục gia bọn họ cũng sẽ mang tai tiếng.