Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 207

Ngụy Anh Thiều: "Lão Trình, ngươi mau đi tìm thêm mấy vị ngự y nữa đi."

Trình Yến đáp lại một tiếng, trong lòng lại nghĩ về vị "cô nương" đeo mặt nạ thần long thấy đuôi không thấy đầu kia, vị thần y phía sau nàng chắc sẽ có cách. Nhưng đã hơn nửa tháng từ sau khi có phương thuốc đến cửa hàng nhà họ Tống (tui chém á, ko hiểu đoạn này), phương thuốc vẫn tiếp tục được đưa đến tiệm thuốc một cách bí mật, và hắn vẫn không biết đối phương đưa đến bằng cách nào, chứ đừng nói đến cách liên lạc với đối phương.

Sao hắn có thể biết được là do A Ngư thấy hoàng đế cũng biết lẽ phải, ông ấy lại bận bịu nhiều việc nên trả ơn bằng cách giao ra phương thuốc.

Ngụy Anh Thiều bực bội đi qua đi lại, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Ta quên hỏi Nhan cô nương, nàng muốn trừng phạt Lục Mậu Điển như thế nào, dùng thanh sắt nóng hay kẹp ngón tay đây."

Trình Yến nắm lấy Ngụy Anh Thiều đang muốn xông lại vào phòng, bất lực nói: "Ngươi hỏi nàng thì nàng phải trả lời như thế nào, nếu trả lời thật rồi bị truyền ra, nàng sẽ bị mọi người mắng chết."

Ngụy Anh Thiều vỗ trán: “Ngươi nhìn cái đầu của ta này, lão Trình, ta thấy ngươi đối xử với Nhan cô nương cũng không tệ nha!” Hắn vui vẻ vỗ vỗ vai Trình Yến: “Lão Trình à, ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, không còn nhìn người khác với ánh mắt thành kiến nữa.”

Trình Yến đá vào bắp chân hắn: "Ta phải hồi cung phục mệnh, ngươi đi thẩm vấn người đi, nhớ hỏi về cái chết của Lục gia đại lão gia kỹ một chút."

Ngụy Anh Thiều hít hà ôm lấy bắp chân: "Ngươi nghi ngờ hắn cũng bị hại chết sao! Ta nói ngươi này, ngươi có thể quá âm u rồi không."

Trình Yến lườm hắn một cái.

Ngụy Anh Thiều vẫn còn sợ nên nhảy xa ba bước.

Trình Yến tức giận đáp: "Ta nhớ Lục gia đại lão gia cũng chết vì yếu ớt bệnh tật, đám Lục Mậu Điển dám hạ độc hại Nhan cô nương, lại giết Tuyên Bình Hầu phu nhân vì phát hiện gian tình, không thể không lấy mạng những người khác, đây là nghi ngờ theo lẽ thường. Thôi bỏ đi, ta nói với ngươi làm gì, người trong Đại Lý Tự chắc chắn đã nghĩ đến chuyện này, chẳng cần ngươi bận lòng."

Ngụy Anh Thiều lầm bầm tâm tư u ám, rồi ù té bỏ chạy.

Vừa tới đã gặp đúng lúc Bách thị và Bách ma ma đang cùng nhận tội, Lục gia đại lão gia phát hiện Bách thị có gian tình với Lục Mậu Điển, tức đến phát bệnh, mà Bách thị thấy chết không cứu. Còn bệnh của Lục đại lão gia thì không phải do người gây ra.

Ngụy Anh Thiều: “...?” Bộ khoái Đại Lý Tự kinh nghiệm phong phú đào ra chân tướng bị giấu kín, nhưng sao mà đến cả lão Trình cũng có thể nghĩ ra, còn hắn thì không. Càng nghĩ, Ngụy Anh Thiều càng không muốn thừa nhận đối phương thông minh hơn mình, mà đổ tại lòng đối phương u ám, còn hắn quá ngây thơ, không biết lòng người nham hiểm như vậy.

Ngụy Anh Thiều vô cùng ngây thơ xoa cằm nói: "Các ngươi nói xem, ta có nên nói cho Lục lão phu nhân biết sự thật này không?"

Bao bộ đầu do dự một chút: "Sẽ làm cho lão phu nhân trực tiếp tức chết."

“Đáng đời.” Ngụy Anh Thiều không nghiêm túc phun ra hai chữ, so với Lục Mậu Điển và Bách thị, hắn càng khinh thường Lục lão phu nhân hơn.

Về quan hệ, Lục Mậu Điển, Bách thị và mẹ con Nhan Gia Dục cách nhau một tầng, nhưng Lục lão phu nhân là ruột thịt chân chính. Nhưng vị lão phu nhân này lại vì tiền đồ chưa thấy đâu của đứa cháu trai mà không tiếc hy sinh tính mạng con gái, bỏ mặc cho người khác hạ độc chết ngoại tôn nữ một tay bà ấy nuôi lớn, nghĩ đến mà làm người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Điều đáng buồn cười là, đứa cháu trai tâm can bảo bối đó không phải là ruột thịt. Cúc cung tận tụy chỉ may áo cưới cho người ngoài, người ngoài đó không chỉ giết nữ nhi của bà ấy, hại huyết mạch duy nhất còn nửa cái mạng, mà còn hại chết nhi tử của bà ấy.

Thế nào gọi là quả báo, đây chính là quả báo.

Ngụy Anh Thiều nóng lòng đi đến Lục phủ, chuẩn bị nói cho Lục lão phu nhân biết chân tướng về cái chết của đứa con trai độc nhất của bà ấy, đồng thời giải trừ hôn ước giữa hai nhà Nhan Lục, thư đính hôn rất có thể ở trong tay Lục lão phu nhân.

Từ xa, Ngụy Anh Thiều thấy không ít người vây quanh cửa Lục phủ, ồn ào nhốn nháo, biểu tình hoảng hốt. Đến gần nghe qua, thì ra là tộc nhân của Lục thị nghe được tin nên đến hỏi thăm tình hình sai nha ở cửa, còn làm ầm ĩ muốn đi vào.

Ngụy Anh Thiều cưỡi trên lưng ngựa vung roi ngựa xuống: “Ai muốn đi vào, đi vào đi, ra ngoài được coi như ta thua.”

Những người biết hắn thì thức thời thu mình lại, người không quen thấy hắn kiêu ngạo như vậy, cũng theo bản năng ngậm miệng lại.

Ngụy Anh Thiều chậc một tiếng, lướt qua bọn họ, nghênh ngang vào phủ. Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi, Lục phủ đã lộ ra cảnh tiêu điều lụi bại của một tòa nhà sắp sụp đổ, trên đường không có một bóng người, bọn hạ nhân đều lo sợ bất an tránh ở trong phòng của mình.

Ngụy Anh Thiều không tìm được người dẫn đường, phỏng đoán bố cục, chuẩn xác tìm được Vinh Thọ Đường ở trung tâm, bước vào sân.

Thấy hắn mặc quan bào, Xuân Hạnh tâm hoảng ý loạn, run lập cập, cẩn thận hỏi: “Đại nhân có việc gì sao?”

“Lão phu nhân nhà các ngươi đâu?”

Ngụy Anh Thiều mỉm cười ấm áp.

Xuân Hạnh nuốt nước miếng: “Lão phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Ngụy Anh Thiều xùy một tiếng, nhấc chân hướng vào trong phòng.

Xuân Hạnh nghĩ ngợi một lúc, sau đó căng da đầu đuổi theo.

Lục lão phu nhân mở to hai mắt sưng đỏ, nhìn chằm chằm đầu giường, trên mặt là dáng vẻ tro tàn thê lương. Bà ấy vậy mà bị chơi đùa hai mươi năm, nuôi dưỡng con cái giúp đôi gian phu dâm phụ kia, còn vì hai đứa nghiệt chủng này mà bạc đãi máu mủ ruột thịt của mình.

Lục lão phu nhân cực kì bi thương, nước mắt rơi xuống không ngừng.