Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 229

A Ngư ho khan hai tiếng, những lời này tám chính phần có thể sẽ lọt vào tai Trình Yến, nhưng hi vọng hắn có thể suy nghĩ rõ ràng, hắn là nam nhân tốt, cầm lên được thì phải bỏ xuống được.

Trình Yến quả nhiên nghe thấy, ngẩn ngơ nhìn ánh nến, đây là lần đầu tiên trong đời hắn yêu một cô nương, vậy mà lại bị người ta lẩn tránh từ chối.

Không muốn lãng phí thời gian có hạn của mình vào những việc vô nghĩa. Hắn là việc vô nghĩa!

Trái tim Trình Yến hoàn toàn mất hy vọng, lạnh lẽo giống hệt như tuyến ở bên ngoài kia.

Tuyết cứ rơi,  trắng xoá bao phủ khắp thế giới bên ngoài, Lục Mậu Điển và Bách thị bị đưa đến pháp trường vào ngày như thế.

Bách thị trong ngục vốn đã bị doạ cho ruột gan tan nát đến mức điên điên khùng khùng, lúc này đột nhiên tỉnh lại, bà ta không thể tin vào mắt mình, nhìn Lục Minh Viễn đang chống nạng trong đám đông.

Lục Mậu Điển cũng giống vậy, cũng không tin vào mắt mình. Nửa tháng qua, Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh không hề truyền tin tức gì vào đại lao. Hắn ta đứng ngồi không yên, lúc thì tự hỏi rằng có phải họ đã xảy ra chuyện, lúc thì suy nghĩ liệu có phải họ không còn quan tâm đến hắn ta nữa, rồi càng về sau thì càng nghiêng về vế sau. Mấy ngày gần đây ở trong ngục, nỗi sợ sắp chết khiến hắn không chịu nổi mà chửi bới lớn tiếng, nếu không phải vì tiền đồ của Lục Minh Viễn, bị Bách thị xúi giục thì hắn đâu đến mức muốn hạ độc Nhan Gia Dục, như vậy đâu có bị trừng phạt, để cuối cùng phải rơi vào cảnh bị chém đầu trước công chúng.

“Minh Viễn, con sao vậy, chân của con!” Nếu không phải bị quan binh giữ chặt, Bách thị  vô cùng kinh ngạc đã xông tới rồi.

Lục Nhược Linh lớn tiếng khóc lóc: “Mẫu thân, chân của nhị ca bị què rồi, què rồi, sau này chúng ta phải làm sao đây!” Từ khi Lục Minh Viễn bị què chân, Lục Nhược Linh hoàn toàn rơi vào hoảng sợ. Nhị ca đã thành phế nhân, sau này còn có thể làm được gì, nàng ta sẽ làm sao?

“Sao có thể, sao có thể như thế này!” Bách thị như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch hơn cả tuyết trên mái hiên ở phía xa kia.

Lục Nhược Linh không ngừng khóc.

Lục Minh Viễn chịu đựng sự chỉ trỏ chỉ trỏ của những người xung quanh, hai tay chống nạng hằn lên những đường gân xanh.

Lục phu nhân lạnh lùng nhìn Bách thị trên pháp đài và Lục Nhược Linh đang liên tục khóc không ra hơi ở bên dưới, rồi lại nhìn Lục Mậu Điển đang đau khổ tột cùng, chỉ cảm thấy như được hả giận.

Đôi gian phu dâm phụ này đã dùng hết tâm cơ để hại vô số người, may mà ông trời có mắt, để cho bọn họ chịu quả báo. Đứa nhi tử tốt mà họ yêu thương nhất là Lục Minh Viễn đã trở nên tàn phế, chỉ sợ bọn họ chết không nhắm mắt, như vậy là bà ta cảm thấy vui rồi.

Nếu không phải vì bọn họ, nhi nữ của bà ta làm sao có thể bị sỉ nhục, tiền đồ bị huỷ hoại. Lần này bà ta đến, không phải để tiễn Lục Mậu Điển, mà là để xem Lục Mậu Điển chết như thế nào.

Nhiều năm như vậy, hắn ta vụng trộm với Bách thị ngay trước mắt bà ta, còn sinh ra một nhi tử và một nữ nhi, luôn đặt hai người con này lên trên nhi nữ của bà ta, thậm chí còn lừa gạt bà ta bằng mọi cách để chiều theo ý của bọn chúng. Lục Mậu Điển hiếp người quá đáng.

Bách thị khóc đến đứt ruột đứt gan, Lục Mậu Điển đau như dao cắt, Lục Minh Viễn là nhi tử mà họ yêu thương nhất, đặt nhiều kỳ vọng nhất. Trước kia, bọn họ có thể tự an ủi Lục Minh Viễn là người văn võ song toàn, tuy rằng bị tuyệt con đường làm quan vì sự cố của bọn họ nhưng còn có Tấn Dương quận chúa yêu hắn, ít nhất cũng không phải lo lắng cái ăn cái mặc. Nhưng hiện tại hắn đã thành phế nhân, nhìn hai huynh muội họ chán nản thảm hại, đương nhiên Tấn Dương quận chúa sẽ coi thường Lục Minh Viễn, hai huynh muội bọn họ về sau này sẽ trở nên như thế nào mới tốt.

Lục Mậu Điển còn đau lòng hơn Bách thị, hắn ta còn hy vọng rằng sau khi Lục Minh Viễn phát đạt có thể dìu dắt và chiếu cố đến nhị phòng。

Bách thị và Lục Mậu Điển không biết rằng Tấn Dương quận chúa cũng bị thất thế, đầu rơi xuống đất trong khi vẫn đang mang trong mình sự lo lắng đau khổ không nói nên lời, chết không nhắm mắt.

 Đến lúc chết họ không thể an tâm cho hoàn cảnh thực sự khó khăn của Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh.

Sau khi tẩm liệm thi thể của Lục Mậu Điển, Lục phu nhân đưa người nhị phòng về nhà mẫu thân ở Sơn Đông.

Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh lấy ra chút tiền cuối cùng của mình để an táng cho Bách thị, không phải vì họ không muốn làm long trọng, mà là vì họ thực sự đã bất lực.

An táng xong Bách thị, Lục Minh Viễn trong mình không còn một đồng xu, liền mặt dày tìm đến người bằng hữu ngày trước. Đối phương thở dài, tuy rằng khinh thường những việc mà Lục gia đã làm, nhưng vì tình nghĩa ngày xưa, vẫn giúp đỡ hai lượng bạc, chân thành kiến nghị: “Các ngươi tốt nhất vẫn nên mau chóng rời khỏi kinh thành đi.” Kinh thành thực sự không phải là nơi thích hợp để họ ở lại trong thời gian dài.

Lục Minh Viễn chống nạng, khó khăn cúi đầu: “Ta cũng đang có ý định này, nếu có cơ hội, sau này ta nhất định báo đáp đại ân của ngươi.” Lòng người khó đoán, trong mấy tháng nay, hắn nếm trải một cách sâu sắc điều này, đối phương là cố nhân duy nhất sẵn sàng gặp hắn và chấp nhận đưa tay ra giúp đỡ.

Đối phương thở dài, và không để trong lòng những lời nói của Lục Minh Viễn, với bộ dạng của hắn hiện tại, làm sao còn cơ hội để báo ân, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra sự thật này.

Với số lượng bạc này, Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh có thể thuê một chiếc xe ngựa để rời khỏi kinh thành, thời buổi này mười lượng bạc đủ để một người nông hộ bình thường sống tốt nguyên cả năm.

Lục Minh Viễn vốn định tìm một huyện thành nhỏ, tùy tình hình mà mua hoặc thuê một cái nhà, sau đó hắn sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Hắn mặc dù bị què, nhưng tay và đầu óc vẫn còn, cho dù là chép sách hộ cho người khác cũng không đến nỗi bị chết đói. Với số tiền này, bất luận ra sao vẫn có thể sống tốt qua ngày.

Hắn tính dự tính cực kỳ tốt, chỉ là đánh giá quá cao Lục Nhược Linh. Lục Nhược Linh chịu không nổi cực khổ, hoàn toàn quên mất việc Lục Minh Viễn nhiều lần dặn dò phải tiết kiệm, không chịu được nên lại giở thói uy phong của thiên kim tiểu thư như ngày trước, vênh mặt hất hàm sai khiến người đánh xe, suýt chút nữa bị người đánh xe đuổi xuống. Sau khi làm ầm ĩ lên, nàng ta đã kiềm chế được tính khí nhưng suốt chặng đường chê đông chê tây, khóc lóc đòi ăn ngon ở sướng, trong lời nói để lộ ra tiền tài.

Hai huynh muội họ một người thì tàn phế, một người thì là nữ nhi yếu đuối, toàn bộ mọi thứ đều bị người đánh xe cướp hết và bị vứt bỏ giữa đường.