Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 67

Tiêu Nhã Quân sửng sốt, Vương Gia không hề tạo phản!

Mà có tạo phản hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, thực tế là bọn họ đã trở thành tù nhân, và cả nhà ba người bị nhốt trong khuôn viên có tường cao chót vót này, chật hẹp đến mức chỉ bước vài bước chân là có thể đi hết.

Họ phải tự túc cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, đi lại, và thức ăn từ bên ngoài đưa vào khiến họ không chết đói nhưng cũng không đủ no. Để có đủ ăn, Tiêu Nhã Quân tình cờ học được cách trồng rau, đồng thời nàng ấy cũng làm một số công việc thêu thùa rồi giao cho thị vệ mang đi bán, khả năng thêu thùa của nàng ấy rất tốt, cho dù chỉ nhận được chút ít ỏi nhưng nếu góp trong một tháng cũng được vài món ăn.

“Mẫu thân, phụ thân lại nổi nóng rồi.” Đứa bé trai bốn năm tuổi nhào vào trong lòng Tiêu Nhã Quân, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tiêu Nhã Quân đau lòng ôm lấy cậu bé, tính tình Triệu Dung càng ngày càng tệ, thỉnh thoảng lại nổi giận với bọn họ. Hắn ta không thể vứt bỏ sự kiêu ngạo xuất thân từ dòng dõi quý tộc của mình để làm việc, gánh nặng của cả nhà đang đè lên vai, khiến nàng ấy không thể thở được.

Đôi phu thê nghèo khổ đủ thứ bi thương, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, sự ân hận quấn lấy lòng nàng ấy mỗi ngày mỗi chặt, đến nỗi ngày đêm không ngủ được.

Nàng ấy ngày càng thường xuyên nghĩ ngợi, nếu như năm đó nàng ấy không bị tình yêu làm cho mê muội, bất chấp tất cả để đi theo Triệu Dung, thì bây giờ nàng ấy sẽ như thế nào?

Có phải với sự lo liệu của tổ mẫu, gả cho một trượng phu tốt biết tôn trọng lẫn nhau, nàng ấy sẽ có thập lí hồng trang, đủ để cho tử tôn ba đời có thể vô lo vô nghĩ sống thoải mái, con trai của nàng ấy được ăn sung mặc sướng lớn lên, chứ không phải giống như bây giờ ăn không no, mặc không đủ ấm, còn phải chịu đựng sự đánh mắng của phụ thân.

Tổ mẫu cũng sẽ không ra đi sớm như vậy. Tổ mẫu ba năm trước ra đi, nàng ấy biết được tin thông qua cuộc trò chuyện của thị vệ bên ngoài tường, nàng ấy không khỏi nghĩ đến những lời mà ngày đó tổ mẫu đã nói, nàng ấy thật sự đã làm tổn thọ của tổ mẫu sao?

“Mẫu thân, người đừng khóc, con sẽ không khóc nữa.” Cậu bé lo lắng sờ sờ khuôn mặt thô ráp của Tiêu Nhã Quân, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình.

Nghe giọng nói non nớt của con trai, lòng Tiêu Nhã Quân đau như dao cắt, đều là lỗi của nàng ấy, hại bản thân mình và hại luôn cả con trai.

Tiêu Nhã Quân lau nước mắt, ôm lấy con trai dỗ dành: “Ngoan, mẫu thân mua kẹo hồ lô cho con.”

Cậu bé biến nước mắt thành tiếng cười, vẻ mặt đầy sự hy vọng.

Đôi mắt Tiêu Nhã Quân càng chua xót hơn, đến tuổi này con trai cũng chưa được ăn thứ gì ngon, món ngon nào nàng ấy cũng đều ăn qua, để cho nàng ấy có thể ăn được nhiều hơn tổ mẫu và mẫu thân đã dùng đủ mọi cách dỗ dành nàng ấy, thế nhưng con trai của nàng, một xâu kẹo hồ lô cũng làm cho cậu bé vui như lòng nở hoa.

Buổi chiều, Tiêu Nhã Quân cầm chiếc khăn tay đã thêu xong đi về hướng cổng lớn, cổng lớn quanh năm đóng kín, đồ vật được đưa ra qua ô cửa sổ nhỏ trên cổng.

“Khoai lang đang được phổ biến, nghe nói sản lượng một mẫu xấp xỉ một nghìn, nếu như là sự thật, mọi người đều có thể ăn no cơm rồi.”

“Cái gì mà nếu là sự thật, công chúa Phong Nhạc nói thật là thật.”

“Phong Nhạc công chúa thật là lợi hại, một nữ nhi yếu đuối lại dám ngồi thuyền đi hải ngoại, còn mang về nhiều đồ tốt như vậy.”

“Còn phải nói, kể từ khi công chúa Phong Nhạc xuất hiện, cuộc sống của bách tính đã trở nên tốt hơn rất nhiều, không còn phải giống như trước kia, sau một năm làm việc chăm chỉ họ vẫn phải thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày.”

“Đúng rồi, công chúa Phong Nhạc tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, hơn hai mươi tuổi rồi thì phải, tại sao vẫn chưa thành thân?”

“Những người phàm phu tục tử kia đâu có xứng với công chúa, chỉ có mỗi bệ hạ của chúng ta. Ha ha, nói nhảm, nói nhảm thôi, các ngươi cảm thấy bệ hạ vì cái gì mà không lập hoàng hậu, nghe nói là vì công chúa Phong Nhạc. Chuyện này ta nói cho ngươi biết, các ngươi chớ có ra ngoài nói ăn nói lung tung.”

“Làm gì vậy, mở tiệc trà hoa à!” Đội trưởng thị vệ đi tuần tra trở về bất mãn kêu lên vài tiếng.

Bên ngoài rốt cục đã yên tĩnh lại.

Tiêu Nhã Quân ngơ ngác đứng sau cửa, một lúc sau mới gõ cửa, trên mặt mang theo nụ cười.

Cửa sổ nhỏ mở ra, Tiêu Nhã Quân hai tay đưa ra chiếc khăn tay, ân cần dặn bọn họ nếu tiện thì nhờ bọn họ mang về một xâu kẹo hồ lô.

Người kia tức giận trả lời: “Biết rồi, thật là lắm việc.”

Tiêu Nhã Quân nụ cười không thay đổi, cúi đầu cảm ơn, thoáng thấy một gương mặt xa lạ đang tò mò nhìn nàng ấy.

Cửa sổ nhỏ đóng lại, nụ cười trên mặt Tiêu Nhã Quân dần dần biến mất, lại nghe thấy người bên ngoài hỏi: “Nữ nhân này chính là người cùng công chúa Phong Nhạc đổi thân phận…”

Nàng ấy không nghe rõ những từ tiếp theo, vì vậy nàng ấy đã rời đi. Không cần phải nghe nàng ấy cũng có thể đoán được những lời sau đó, chẳng qua là lời chế giễu và khinh thường.

Trong khuôn viên đã được khai khẩn thành ruộng rau, cậu bé đang tưới nước bằng gáo bầu, động tác rất chuẩn. Triệu Dung không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ ăn, uống và ngủ, nàng ấy phân thân lo liệu tất cả sinh kế của cả nhà ba người, và dần dần con trai học được cách làm một số việc nhà nằm trong khả năng của mình.

“Du Nhi phải giặt quần áo của cả nhà, nước mùa đông lạnh như vậy, mà một cô nương nhỏ bé như thế chỉ có thể giặt bằng nước lạnh. Ngươi có từng nhìn kĩ tay của con bé chưa, trên tay toàn là vết sẹo do bị nứt nẻ... Người ta còn chưa xong chuyện trong bếp là phải đi cắt cỏ cho lợn ăn, bắt giun cho gà vịt ăn, nhưng khi ăn thịt chỉ ăn được phần đầu gà cổ gà mà không ai muốn ăn, có lúc, thậm chí đến những thứ này còn không được ăn.”

Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Nhã Quân đã nghe được lời Du thị nói với mình từ rất lâu rồi.

Nàng ấy nhìn chăm chú vào con trai đang tưới nước như một người lớn, trong tầm mắt của nàng ấy, tiểu tử kia trong nháy mắt biến thành một cô bé nhỏ nhắn gầy gò hốc hác.

Quần áo trên người của cô bé nhỏ đã cũ sờn, ống tay áo ống quần đều ngắn cũn cỡn, lộ ra cổ tay và mắt cá chân. Cô bé vất vả xách thùng nước ra ruộng rau.