Xuyên Qua Ngàn Năm - Chương 046

Chương 46: Lột tí da của trưởng tử tộc

 

Ngọc Mai chẳng thấy cô nàng Bơ Hay này làm gì, hàng ngày công việc chính của cô ta là tò tò theo sau cô, nhưng lạ là nhân duyên của cô ta với người trong vùng rất tốt, đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh, lắm lúc cũng khiến Ngọc Mai ganh tị liếc ngang liếc dọc trong bụng, cứ tướng tá cao lớn là đẹp sao, tiêu chuẩn gì mà thấp quá vậy, thật buồn bực hết sức.  


Hai hôm trước nhận được tin qua trạm gặp trưởng tử tộc bàn công chuyện, Ngọc Mai không muốn cô nàng Bơ Hay biết nên phải chờ sau giờ cơm chiều, đợi đến tối mịt nhà nhà đốt đèn mới lén la lén lút như ăn trộm đi gặp. Ông Ba thấy vậy không yên tâm con gái một thân một mình, tối lửa tắt đèn giao lưu với một đám toàn đàn ông cũng tháp tùng đòi đi theo.


Vì tương lai hai cha con, ông Ba đã xi nhan trước với con gái về kế hoạch lột tí da của trưởng tử tộc, nước đục thả câu tính toán ăn theo sự kiện xảy ra ở Trại, vụ biểu tình đó nếu nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, sau khi bị giày vò hai cha con không nói gì mà lẳng lặng lên đường cũng khiến một số người chột dạ, nên mới có buổi gặp mặt tối nay. 


Đúng là, nếu ở chung một nhà mà không nhiễm tính cách lẫn nhau thì không phải người thân, với tính tình ai chịu thiệt cũng được chứ nhất định không phải hai cho con họ, nên nhất định không thể tay không sau vụ huyên náo đó.


Theo quy định người có đất có nhà đang định cư ở địa phương nào thì đăng ký khiêu chiến từ địa phương đó, nếu thắng mới được khiêu chiến với cấp địa phương cao hơn, ví như đang ở Trại thì chỉ được khiêu chiến với người ở Trại, thắng mới được khiêu chiến tiếp với người ở Châu. Mỗi địa phương ở nước Tây ông Ba đều có giấy định cư nhưng riêng ở Phủ thì lại chưa có, nên không thể khiêu chiến trực tiếp với đại thiện cấp bậc một đang phục vụ cho Vương vì ông ta chỉ sinh sống và làm việc ở một nơi duy nhất là ở Phủ.


Việc nghiên cứu của ông Ba đang trong giai đoạn hoàn thiện, thời gian đối với ông đang rất eo hẹp, tranh thủ được ngày nào hay ngày đó nên ông Ba không muốn tốn công tốn sức lằng nhằng với các cuộc khiêu chiến chiếm quá nhiều thời gian, cứ chọn người cấp cao nhất mà chiến một thắng hai thua. Bản thân ông suy nghĩ việc này rất đơn giản, nếu thắng thì an tâm ngồi chờ thi Cấp, nếu thua đại thiện cấp một của nước Tây thì có nghĩa là tay nghề không bằng người, nên từ bỏ khỏi thi Cấp chi cho mang nhục tự giác dừng lại mà tìm cách khác kiếm đại thể.


Bình thường tâm trạng của Bình An Lộc luôn ở trạng thái điềm nhiên và trầm ổn, muôn thuở duy trì một biểu cảm, nhưng tối nay khi tiếp chuyện với hai cha con ông Ba thì tâm trạng xém mất luôn phong độ, sự trầm tĩnh ung dung thường ngày của bản thân bị nhiễu loạn xạ lên lên xuống xuống, có mấy phen suýt chút nữa không giữ nổi sự bình tĩnh trên mặt. Bình An Lộc không nghĩ sự tự chủ của bản thân lại kém cỏi đến vậy, sống hơn ba mươi năm trên đời đây là lần đầu tiên anh gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc.


Người con thì có trăm cái lý lẽ đối chất con mắt dùng người của anh không tốt, sử dụng người xấu bừa bãi đòi phải bồi thường tổn thất vì bị bạo lực và ức hiếp tinh thần, đến hiện tại cô nàng vẫn còn bị sang chấn. Dù anh không hiểu sang chấn là cái gì nhưng nhìn cô ta hung dữ trợn mắt, hai bàn tay nhỏ giơ lên nhưng không đập xuống bàn mà ngừng giữa không trung, chỉ một tích tắc liền với lấy hai chén trà trên bàn hất đổ nước đi, rồi mỗi tay cầm lấy một chén đập liên hồi lên mặt bàn. 


Cô ta nói do bị ngược đãi tinh thần nên cảm xúc rối loạn, phải bùng nổ phát tiết mới có thể bình ổn, vẫn còn biết nhanh trí dùng chén trà đập xuống bàn để trợ lực giảm thiểu đau tay, thay vì dùng tay không nện xuống uỳnh uỳnh, nhìn biểu hiện hưng phấn bừng bừng đó mà rối loạn gì chứ, quan sát kiểu gì cũng thấy giống như là đang ăn vạ trắng trợn thì đúng hơn.


Người cha thì thật đau xót đây là lần đầu tiên con gái bị nhiều người ức hiếp như thế, dự định tháng giêng này sẽ dẫn con gái về ở gần Thần biển để được nâng đỡ tinh thần, cho cảm xúc bớt tồi tệ sống vui vẻ hơn, không còn mất ngủ hay ăn uống không ngon dẫn đến cơ thể tiều tụy ngày càng nhỏ con, khiến người quanh đây đều cho rằng tướng tá không tốt để lập gia đình. Võ Ca ngồi trên xà nhà nghe ông Ba nói đến đây mà khóe miệng giật giật.


Nói tới nói lui mục đích duy nhất là muốn Bình An Lộc đền bù hai căn phòng ở trạm đăng ký nhập hộ tịch, trên danh nghĩa cũng đã cho hai cha con ông Ba ở lại mỗi khi đến Phủ, thôi thì trước sau cũng là cho vậy làm cái giấy định cư hẳn hoi, xem như của hồi môn cho con gái nhiều hơn một chút, dù sau này có bị ảnh hưởng đến tướng tá tiều tụy không lấy được chồng thì vẫn có của để dành khiến con người tự tin hơn. Chứ nói kiểu gì thì khi đến ở trạm đăng ký nhập hộ tịch đó, rất có cảm giác là đang ăn nhờ ở đậu thật không mấy vui vẻ.


Quả thật là hết cách với hai cha con nhà này, nói thẳng ra là đang cần giấy định cư là được rồi mắc gì phải đi một đường vòng lớn như vậy để làm gì. Bình Anh Lộc thở một hơi dài như bị đè nén đã lâu, việc ông Ba định khiêu chiến đại thiện cấp bậc một anh đã biết, cũng muốn sắp xếp cho ông Ba thật tốt việc thi Cấp, đây được xem là cơ hội may mắn khó có được của nước Tây, dù cho ông Ba không đòi hỏi anh cũng sẽ lo chu toàn, không nghĩ hai cha con nhà này sau khi nháo một trận mặc dù hơi đau đầu nhưng cũng thật hợp ý của anh, nhìn thì cứ nghĩ hai cha con đang chiếm lợi nhưng thật ra anh mới là người được lợi nhất.   


Bình Anh Lộc cụp mắt xuống che dấu ý cười thấp thoáng, đưa bàn tay với từng ngón tương xứng, đường cổ tay sâu dài rõ nét nâng lấy chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau khi đặt lại chén xuống mặt bàn anh chỉ buông nhẹ một từ: “Được”


Qua vài ngày sau, Ngọc Mai nổi hứng muốn leo lên đồi núi phía Đông này khám phá thăm thú một chút, đến đây cũng được một thời gian đã đến lúc đi tìm hiểu xung quanh, sẵn tiện tìm một số cây giống để trả nợ cho rồi, phí tổn thất tinh thần cũng đã nhận thì không thể không đi tìm.


Đóng đô ở đây là để ba lớn nghiên cứu vì cách mạng có nhiều thế hệ mầm non sau này, tất nhiên phải ưu tiên rồi. Cây trái thì trồng lúc nào mà không được cơ chứ, bộ cứ tưởng đi vô rừng lượn lờ tới lui là gặp được giống cây liền à, dễ thế sao mấy người không tìm mà nhịn đến nay chứ, có biết là phải có duyên không hả. Cứ như nấm mối đấy đâu phải cứ muốn nhìn là thấy đâu, đạp nát gốc còn chưa ra, rừng rậm phủ kính làm như cô rành và giỏi lắm á. 


Dù có không tình nguyện kiểu gì thì Ngọc Mai cũng phải ngoan ngoãn đi sửa soạn vật dụng, làm thật nhiều túi vải nhỏ nhỏ lớn lớn đủ kích cỡ đem theo, để hỗ trợ đựng các loại hạt làm giống và lưu trữ riêng biệt, còn các cây con thì dễ xử hơn, cứ bứng lên hoặc lia vài nhát dao lấy cành bỏ gùi là đem về được rồi.


Sáng sớm mùa đông mà phải rời chiếc chăn ấm áp, đối với bản thân Ngọc Mai chẳng dễ chịu chút nào, nhưng để tránh xa cái đuôi phiền phức cô đành bấm bụng chui ra khỏi mùng, đứng dậy vươn vai đánh tay qua lại lên tinh thần. Sau khi dọn dẹp lại chỗ ngủ thật tươm tất, sửa soạn bản thân đâu vào đấy, Ngọc Mai bừng bừng khí thế ra khỏi nhà đi thẳng về hướng phía khu dân cư ở sâu bên trong. 


Sương sớm phủ mờ mờ, thở mạnh hơi cũng có thể thấy được khói trắng phà ra từ miệng, chân Ngọc Mai mang đôi giày bata cưng như trứng hầu như rất ít khi đụng đến, lưng đeo gùi, mặc lại bộ đồ khi lần đầu trôi dạt đến đây để thoải mái co giãn, thêm cái áo khoác từ hiện đại xuyên theo, phủ luôn nón áo khoác lên đầu, bên ngoài còn cẩn thận mặc thêm áo bông vừa dày vừa dài đến đầu gối, hai tay được bao bọc bởi đôi găng tay vải bông tự chế, vũ trang đến thế nhưng thỉnh thoảng Ngọc Mai vẫn rùng mình run cầm cập khi có cơn gió thổi vụt qua.


Áo khoác bông dài này do cô vẽ kiểu nhờ một thím ở trong chợ may vá mất đến hai mươi hạ thể, chỉ là tiền công chứ vải hay bông gòn đều là của cô. May hai cái cho cô và ba lớn, cộng lại đi tông năm mươi hạ thể một cách ngon ơ luôn, phải công nhận nữ công gia chánh nơi này kiếm được rất khá, chắc nhờ vậy mà cô nàng Bơ Hay mới giàu xổi như vậy.


Ngọc Mai một đường đi thẳng vào khu chợ duy nhất ở nơi này, một tuần hợp chợ ba ngày, cách thiết kế y như ở chợ Phủ nhưng nơi đây giống một phiên bản thu nhỏ hơn, cả chợ chỉ họp bán buổi sáng đến giữa trưa đều dọn dẹp quầy hàng. Hôm nay không phải ngày họp chợ nên nhìn khá trống trải, Ngọc Mai lợi dụng sự vắng vẻ này mà đi tắt xuyên qua chợ, leo lên một ngọn đồi nhỏ rồi thả dốc là thấy ngay những sườn núi với các triền đồi thoai thoải, thấp thoáng sâu bên trong một vài mái nhà nhìn thật lẻ loi.


Cứ lên lên xuống xuống chừng vài ngọn đồi chẳng mấy chốc Ngọc Mai đã đứng trước rìa núi lớn đến choáng ngợp trước mắt, đi dọc theo các triền đồi phía ngoài rìa, đến khi Ngọc Mai thở không ra hơi mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau liền trông thấy từng ngôi nhà như những cây nấm nhỏ ngổn ngang bên dưới.


Vừa đi vừa nghỉ ngơi, mồ hôi tuôn Ngọc Mai bắt đầu thấy nóng, cởi bớt áo khoác bông dài bỏ lại vào gùi, thong thả đi theo những lối mòn được tạo có sẵn từ trước, những lối mòn đó đã có người đi qua thì sẽ ít gặp nguy hiểm và không mất công phát quang. đi thêm một đoạn thời gian nữa đến khi quay đầu lại không còn thấy gì phía sau ngoài cây và lá Ngọc Mai bắt đầu tìm những lối mòn nhỏ khác ngang dọc để khám phá mà không tiếp tục đi thẳng lên nữa. Tay phải cầm dao phát quang cây cối, tay trái cầm gậy đi rừng dưới đế có mũi sắt nhọn giúp bám địa hình, cũng có thể làm vũ khí để tự vệ.


Cứ đi một đoạn ngắn Ngọc Mai đều sẽ làm dấu để tránh bị lạc, lần đầu đi nên chưa có mục đích rõ ràng chủ yếu nhìn địa hình và cây cối mọc nhiều nhất loại thực vật gì, theo cụm hay riêng lẻ, cây lạ hay quen. Đặc biệt phải để ý các loại bẫy thú và dấu chân động vật lớn nhỏ, chỉ cần nhìn thấy dấu chân động vật nguy hiểm là phải quay lại chạy lẹ về đường cũ để tránh. 


Còn đường mòn thì còn đi, hết đường mòn quay lại tìm đường mòn khác. Khát thì dừng lại uống nước suối trong ống tre, đói thì ăn xôi nếp đậu xanh, cứ thông thông thả thả mà khám phá cũng hết nửa ngày, sáng xách gùi đi như thế nào thì đến xế trưa vẫn y nguyên hiện trạng như thế ấy vì không tìm thấy được loại nào. Hiện tại đang là mùa đông, các loại cây ăn trái trồng dài hạn cũng chẳng được mấy loại, khó tìm là đương nhiên.


Nói chứ, mang tiếng đi vào rừng mà về tay không thì cảm thấy phí thời gian thật, ba lớn thấy cô đi cả ngày về trong gùi chẳng có được gì thì thể nào cũng sẽ cười nhạo. Nhưng không sao, lúc sáng có đi ngang qua một khu rừng toàn tre là tre, định bụng trên đường quay về sẽ vào tìm chút ít măng mùa đông ăn cho đã thèm. Ngọc Mai quyết định thôi không tìm hạt giống gì nữa mà sẽ hái một mớ nấm hương, thêm một ít măng rừng đem về xem như ổn. 


Nghĩ là làm, Ngọc Mai tìm lá chuối to bọc lại áo khoác dài thật cẩn thận, chặt thêm một lá chuối nữa lót lên trên, sau đó mới quay đầu hăm hở đi về. Những chỗ đã làm dấu qua Ngọc Mai đều nhớ nên không mất nhiều thời gian quay lại, đường quay về đa số là thả dốc cũng không tốn sức như lúc đi, cứ vừa đi về vừa hái nấm hương chẳng mấy chốc đã hơn nửa gùi. 


Đang đi lơn tơn Ngọc Mai ngửi được mùi máu tươi len lỏi trong không khí, nhướng nhướng đôi mày thanh tú hồ nghi bản thân ngửi nhầm. Ngọc Mai cố tình dừng chân lại, nhắm mắt hít sâu rồi chậm rãi thở nhẹ ra để cảm thụ rõ hơn. 


Trong khu rừng bạt ngàn nguyên sơ giữa trưa mùa đông, dưới những tán cây cổ thụ, ánh nắng hắt nghiêng lọt qua từng vạt cây đang rung rinh khi bất chợt có những cơn gió thoảng qua, trộn lẫn với đủ loại mùi vừa nồng nồng, ngai ngái của đất, mùi ẩm mốc của lá cây mục, thoang thoảng thanh mát của gỗ, thơm nhẹ của hương hoa hay của chồi non, lẩn khuất trong gió một mùi tanh rất riêng của máu không nhầm lẫn được.


Hiện tại Ngọc Mai đã có thể chắc chắn trăm phần trăm bản thân đoán đúng, với khứu giác nhạy mùi của mình, cô cũng có sự tự tin nhất định, chỉ là không biết sẽ gặp sự kinh hỉ hay kinh hãi đây. Nhìn quanh quất xung quanh, hiện tại chỗ cô đang đứng là lưng chừng đoạn đường đang thả dốc quanh co, xung quanh hầu như đều không có con đường mòn nào khác. Khom người để dao và gậy xuống hai bên chân, đứng thẳng dậy kéo bỏ găng tay phải, Ngọc Mai ngậm ngón tay cái vào miệng một lúc mới lấy ra đưa thẳng ngón tay lên cao tìm hướng gió thổi.


Cảm nhận sự lành lạnh trên ngón tay, mùi máu theo hướng gió thoang thoảng lúc có lúc không vờn quanh nơi chóp mũi, Ngọc Mai đã xác định được phương hướng, nhìn về phía trái triền núi hơi dốc và khó đi, nhiều khối đất đá ngổn ngang lởm chởm, tuy khối đất đá không lớn nhưng khẳng định vào mùa đông ẩm ướt này, nơi đó sẽ có nhiều đất bùn đụn lại trơn trượt và khó đi.


Mặc dù có hơi nguy hiểm một chút, nhưng không ngăn được sự tò mò thôi thúc, cô quyết định đi ngó một cái xem thử. Với đôi giày bata đang mang và cây gậy giúp bám địa hình tự chế, Ngọc Mai hy vọng bản thân leo dốc hay xuống dốc đều sẽ không bị trượt nằm thẳng cẳng đo đất giùm nơi này. Khom người nhặt lại dao và gậy lên, bỏ dao ra sau gùi, Ngọc Mai men theo sườn núi phía bên trái bắt đầu đi ngược lên dốc, nhìn kỹ dưới chân rồi mới nâng tay cho một gậy xuống bám thật chắc, sau đó mới bước đi thật chậm thật cẩn thận. 


Võ Ca ở xa xa nhìn thấy nhíu chặt chân mày, không rõ cô nàng Ngọc Mai này đang yên đang lành đường núi dễ đi thì không chọn, cứ nhất quyết đi con đường nguy hiểm đó để làm gì. Trong lòng bồn chồn không yên, cũng không có phát giác ra bản thân vì sao lại thấy khẩn trương cùng lo lắng đến vậy, Võ Ca dứt khoát kéo gần hơn khoảng cách, lẳng lặng bám đuôi tùy thời ứng biến.