Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 100

Chương 100 – Quyển 10.1 - Chân cây đại thụ là nơi có ma nổi tiếng

“Không, do não em bị sóng điện từ làm bị nhiễu thôi.”

Tôi trợn mắt nhìn anh: “Không có ma hả? vậy em không sao đâu. Nhưng bà ta sẽ không quay lại nữa chứ? Cái gì trên ngực em vậy? có thể rửa sạch không?”

 

"Không sao đâu, em đi tắm đi, anh đưa em về trường."

Tôi nhìn anh, vừa rồi anh cũng như vậy: “Anh thật sự muốn cho em quay lại trường học à?”

Anh đứng dậy, do dự một lát rồi nói: "Ngủ ở đây đi, dù sao về trường cũng chỉ là nghỉ ngơi thôi."

Tôi cười. Tắm rửa xong xuôi, tôi nằm ôm anh và ngủ. Không cần làm gì, chỉ nằm ôm nhau cũng làm cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở bên cạnh anh luôn cho tôi cảm giác bình yên rất đặc biệt.

Chắc hẳn anh ấy cũng mệt mỏi, vì chỉ một lúc sau anh ấy cũng ngủ thiếp đi. Tôi lặng lẽ ngắm anh ấy. Liêu Thanh Cơ cũng là con người, một người bình thường, chỉ là biết nhiều hơn chúng ta một chút, anh ấy không phải siêu nhân, anh ấy cũng mệt mỏi.

Tôi ngắm nhìn anh đang say ngủ, khẽ chạm lên môi anh, thì thào: “Liêu Thanh Cơ, dù cho ban đầu mục đích của anh là lợi dụng em, nhưng hiện tại và tương lai, nếu anh sau này mà còn ý định lợi dụng em, lợi dụng Lý gia thì… em… em sẽ thật sự giết anh đó!”

Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói vang lên trong đầu ban nãy. Liêu Thanh Cơ lợi dụng tất cả, lợi dụng Lý gia, lợi dụng Lam gia, thậm chí đến Liêu gia cũng chỉ là một con tốt để anh sử dụng. Chính vì vậy bà ta muốn dùng oán hận của mình để nguyền rủa Liêu Thanh Cơ, để anh sẽ bị người phụ nữ anh yêu nhất giết chết.

Tôi sẽ là người phụ nữ anh ấy yêu thích hay chỉ là anh ấy đang lợi dụng tôi?

Tôi từ từ nhắm mắt lại, không thể tìm được câu trả lời.

Tôi không thể nghĩ ra được bảy mươi năm qua Liêu Thanh Cơ đã trải qua như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đã vô cùng cô đơn và đau khổ. Anh ấy cũng muốn có ai đó ở bên cạnh mình, nên hãy để em là người luôn ở bên anh!

Chúng tôi ngủ đến tối, ngủ suốt một buổi chiều, khiến ai nấy đều tràn đầy năng lượng. Có lúc, có người gọi điện cho anh ấy về chuyện của Lam Xuân Mai, nhưng anh ấy chỉ giải thích vài câu rồi cúp máy, cũng không vội vàng đến đó.

Nhìn thấy anh như vậy, tôi có một loại cảm giác hạnh phúc, hóa ra yêu anh cũng có thể dẫn đến loại hạnh phúc bình thường này! Nếu đêm nay trời đẹp, tôi sẽ vô tình chiếm giữ anh cả đêm.

Tôi dẫn anh ấy đi chợ đêm, tuy anh ấy không phải là người biết đi mua sắm nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

Thật là ngoài dự đoán, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc Liêu Thanh Cơ sẽ cùng tôi đi chợ đêm như thế này. Tôi kéo anh ấy vào từng cửa hàng, chọn đồ nhỏ cho tôi và cả đồ của anh ấy. Mặc dù anh chỉ lẳng lặng đi theo tôi mà không nói gì nhưng đã khiến tôi vô cùng hài lòng.

Tôi thậm chí còn chụp ảnh với anh ấy và đăng lên WeChat Moments, tôi còn gửi cả ảnh cho Lan Tuyết và Dương Nghị, đổi được lời khen rằng bạn trai tôi đẹp trai quá.

Tất nhiên, tôi mua những thứ này bằng thẻ của anh ấy! Tôi là sinh viên mà, làm gì có tiền. Nên tôi đã tiêu hơn hơn 600 tệ trong buổi đi chợ này.

Lúc tôi đang vui vẻ ngồi trên xe anh  quay trở lại trường với cả đống đồ trên tay, thậm chí còn khoái trí kéo anh xuống hôn tôi trước khi chia tay, thì điện thoại tôi reo lên. Tôi bĩu môi, đang tính bỏ qua thì thấy chữ “Mẹ” hiện ra trên màn hình điện thoại.

Từ lúc bị tai nạn ô tô tới giờ mẹ tôi không dùng điện thoại. Đây là lần đầu tiên mẹ gọi, nên tôi nhanh chóng nghe máy, tôi nghe tiếng mẹ nghiêm túc nói: “Lý Phúc Phúc, con và Liêu Thanh Cơ khác nhau rất nhiều…”

“Con…”

“Con đăng cái gì trên Moments hả?  Con biết được bao nhiêu về hắn? Phúc, mẹ nói cho con biết, hai người thực sự không hợp nhau.”

“Mẹ…”

“Tối nay con xài tiền của hắn hả? Mẹ nghe nói, hắn cho con tiền đóng tiền học sao? Con tiêu hết bao nhiêu thì nói lại, mẹ sẽ nói chú con chuyển lại. Gia đình mình không thể nợ nhà họ bất cứ thứ gì. Con có hiểu không?”

“Mẹ…”tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã cúp máy. Tiếng mẹ trong điện thoại khá lớn, tôi đoán là Liêu Thanh Cơ đã nghe thấy. Tôi nhìn anh bên cạnh, anh ấy đưa tay xoa đầu tôi hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”

Tôi gật đầu.

"Vậy thì tốt, em về nghỉ ngơi đi, còn đi học nữa, anh sẽ gửi em thông tin cho nhiệm vụ kế tiếp để em chuẩn bị. Nếu Lan Tuyết và Dương Nghị muốn đi cùng thì cũng không sao. Mọi chuyện sẽ ổn. Việc phía mẹ em cứ để anh lo.”

Tôi xuống xe, nhìn theo bóng xe anh rời đi mà trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết giải pháp anh nói là chia tay với tôi…

Tuần kế tiếp, tôi lại đi học. Dương Nghị cũng bắt đầu nghiên cứu tới người máy dưới nước, có lẽ, hắn nghĩ mình không thể chịu thua anh già nhà tôi được. Liêu Thanh Cơ có cách của mình, và Dương Nghị cũng có phương pháp của Dương Nghị.

Vài ngày sau, Lam Ninh và Lam Tư Đồng cũng xuất hiện trở lại, xuất hiện cùng nhau như một cặp đôi khiến mọi người suy đoán rằng bọn hắn đã ở cùng nhau, và đang trong một mối quan hệ ổn định. Thậm chí có vài ngày bọn hắn còn cùng nhau biến mất, rồi lại xuất hiện lại đồng thời. Cũng không biết bọn hắn đã xử lý chuyện của Lam Xuân Mai thế nào, cũng như việc xử lý gã khập khiễng kia như thế nào.

Một buổi trưa, tôi theo các bạn cùng lớp ra khỏi nhà ăn và đang bàn tán về giáo sư mới vô cùng đẹp trai của học kỳ này thì Lam Tư Đồng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, tôi đã nghĩ cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa chứ. Nhưng, cô ta thực sự không nói chuyện với tôi mà chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy gấp lại.

Tôi hỏi: "Cái gì?" Nhưng khi tôi đưa tay cầm lấy tờ giấy, cô ta đã quay người bỏ đi.

Ý cô ta là sao đây?

Các bạn cùng lớp bên cạnh tôi đang thắc mắc liệu có phải Lam Tư Đồng bị câm hay không mà không nói, chỉ đưa giấy cho tôi.

Tôi mở tờ giấy ra, trên đó là một bức tranh mờ ảo về một ngôi làng dưới nước, được vẽ bằng bút chì màu, cùng tông màu với bức ảnh đã được đăng trên tạp chí của trường. Tôi ngay lập tức xác nhận rằng bức tranh này là do Lam Tư Đồng vẽ. À, chính xác hơn là Lam Tư Đồng dùng bút chì màu vẽ lại những gì mà Lam Xuân Mai đã vẽ.

Tôi cau mày, cô ta muốn gì? Ý cô ta là sao? sao lại đưa cho tôi?

Tim tôi lỡ nhịp và tôi đã hiểu cô ta muốn bày tỏ điều gì.

Cô ta  muốn nói với tôi rằng ngay cả khi những bức vẽ của dì cô ta bị lấy cắp thì cô ta vẫn có thể vẽ lại. Cô ta như thể Hoàng Dung vậy, có thể lặng lẽ học và ghi lại những bí quyết võ công. Cô ta đang thể hiện giá trị của mình, đúng không? Cô ta đứng cùng phe với Lam Ninh và đang khoe mẽ khả năng của  mình với tôi, rõ là không thích hợp. Như vậy, cô ta đang muốn thể hiện với người khác, không phải là tôi, mà là Liêu Thanh Cơ.

Tôi nói với mấy người bạn trong lớp rồi một mình đi ra hồ nước nhân tạo của trường. Giữa trưa, chẳng có ai ở đó. Tôi dùng bật lửa mua ở cửa hàng tiện lợi, đốt cháy bức tranh.

Tôi đương nhiên sẽ không gửi tin nhắn báo cho Liêu Thanh Cơ biết về việc cô ả muốn thể hiện bản thân với anh, đúng là trà xanh mà tìm nhầm người. Ngoài ra, xét trên hai bức tranh cô ta đã vẽ mà tôi xem được, tôi dám chắc Lam Xuân Mai đã không xuống nước như những người đi cùng Liêu Thanh Cơ mà chỉ nhìn thấy cảnh ngôi làng dưới nước, giống như tôi. Bà ta chỉ nhìn thôi, và không bị đám xác sống đó kéo đi. Bà ta chỉ cúi xuống nhìn, rồi quay lại, thế thôi. Không có giá trị gì hơn cả.

Những ngày sau đó, Lam Ninh và Lam Tư Đồng vẫn dính với nhau như một cặp tình nhân, cùng đi ăn, cùng đi học, ngoại trừ việc bọn hắn cùng nhau tới một trung tâm thể thao dưới nước trong thành phố để học.

Trong miệng đám sinh viên thì dường như hắn đang cố dắt một cô bạn gái nhỏ không thích nói chuyện, chơi đùa khắp nơi, chỉ chờ cô bạn gái nói chuyện và hôn nhau, nhưng tôi hiểu rằng bọn hắn đang chuẩn bị cho việc xuống nước một lần nữa ở Hà thôn.

Vì sự cố từ ảnh chụp với Liêu Thanh Cơ nên cuối tuần tôi quyết định không về nhà, tôi bảo Lan Tuyết và Dương Nghị ghé về thăm ba mẹ hộ tôi, vì tôi sợ nếu tôi ló dạng ra ở nhà sẽ bị đánh chết mất.

Thế là cuối tuần tôi rảnh rỗi gọi điện cho Liêu Thanh Cơ, điện thoại của anh ấy lại ngoài vùng phủ sóng, cũng không biết anh ấy đã đi đâu hay lại đi đến nơi ma ám nào đó.

Lúc đang cùng đám bạn đánh chén no say thì tôi nghe có ai đó cùng lớp hét lên: “Ôi, xem tin trong nhóm lớp kìa. Lớp trưởng của chúng ta bị đánh đến gãy xương sườn. Cậu ấy vừa được đưa đến bệnh viện."

Mọi người nhìn về phía nhóm bạn cùng lớp, tôi nhanh chóng mở tin nhắn ra, Lam Ninh làm sao có thể bị đánh? Nhiệm vụ của nhà họ Liêu cơ bản là không thường xuyên, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nhà họ Lam là người chứng nhận cho mọi việc. Nếu có nhiệm vụ tôi nhất định sẽ đến đó, lúc này mà Lam Ninh bị thương thì cũng không ổn.

Theo lời kể của nhóm bạn cùng lớp, một số bạn cùng lớp đã đến gốc cây lớn trên đường Hữu Nghị và xảy ra mâu thuẫn bằng, cãi nhau qua lại với một số băng đảng xã hội đen ở địa phương, sau đó hai bên bắt đầu đánh nhau. Lam Ninh đã được đưa tới bệnh viện, ba mẹ hắn cũng đã tới.

Một cô gái che miệng, giọng điệu kiểu sợ hãi nhưng vẫn muốn nói ra: "Chỗ gốc cây đại thụ nơi đó có ma. Nơi này là địa điểm ma ám nổi tiếng mà. Bọn họ đang làm gì ở đó?"

Tôi không phải người thành phố này, chỉ mới đến đây học thôi nên không biết được mọi chuyện ở thành phố này như các bạn sinh viên địa phương, tôi vội hỏi: “Sao nơi đó lại bị ma ám thế?”

Cô gái bĩu môi, khẽ nói: “Trước kia gốc cây lớn không có ở đó, sau này trong quá trình thi công thì gốc cây đã bị di chuyển hơn mười mét, sau khi cây được chuyển đi, gần đó bắt đầu xảy ra tai nạn. Hàng năm, đều có người chết vì tai nạn ô tô ở đó, và không chỉ có một hai vụ đâu. Sau này còn có cả những vụ giết người, tự sát và giết người hàng loạt đều xảy ra gần đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong vài năm. Ba tôi đã lái xe ngang qua đó, mọi người tới đó đều bấm còi và nháy đèn, bảo là để dọa ma nơi đó.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3