Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 103

Chương 103 – Quyển 10.4 – Ác Mộng

Tôi nhìn thấy nét mặt suy sụp của Lam Tư Đồng. Mọi người biết không, tôi đã phải cố hết sức để không phá lên cười.

Cô ta luôn giả vờ rất giỏi, lúc nào cũng ra vẻ nhẹ nhàng, hóa ra, sau cùng cũng lộ ra bộ mặt thật thế này.

Đám con trai nghe xong cũng lộ vẻ kỳ quái, có lẽ không ai trong số họ nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy. Trong mắt mọi người, chuyện như vậy được liệt vào dạng bí mật không thể nói cho ai nghe. Nhưng mà tôi lại đơn giản, thẳng thắng nói ra với vẻ vô cùng tự tin.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đi bộ về sau khi ăn no uống đủ. Ba bạn nam rời đi từ nãy sau khi nghe lời nói chấn động của tôi. Lam Tư Đồng thì đi bên cạnh tôi, đầu cúi gằm như muôn thưở. Tôi thì vừ đi vừa chơi điện thoại, chủ yếu là nhắn tin kể cho Lan Tuyết và Dương Nghị mọi chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là vẻ mặt suy sụp của Lam Tư Đồng. Đáng tiếc là ban nãy không tiện chụp ảnh chứ tôi thật sự muốn lưu lại hình ảnh đó ghê.

Cuối cùng, tôi cười thật to.

Lam Tư Đồng thì thào: “Mày tưởng là người đàn ông đó yêu mày thật sao?”

Tôi bình tĩnh cất điện thoại đi: “Tôi không biết lúc này anh ấy có thật sự yêu tôi không, nhưng tôi biết sau này nhất định sẽ như vậy. Cô gái, đôi khi, làm con gái phải tự tin một chút, như tôi vậy. Đừng mãi rúc trong thế giới riêng của mình.”

“Ông ấy sẽ không làm vậy.” Lam Tư Đồng ngước lên nhìn tôi. “Dì nói ông ta đã yêu một người vô cùng, vì người đó qua đời nên ông ta đồng ý cưới mẹ tôi.”

Bước chân tôi khựng lại, đây đúng là tin nóng hôm nay, nhưng tôi vẫn lặng lẽ nói: “Ồ, chuyện đó chắc đã lâu lắm rồi.”

“Đúng, nhưng thì sao? Người phụ nữ kia đã chết vì cứu ông ấy, và vì vậy ông hứa sẽ yêu người đó đến hết cuộc đời, vì vậy, mẹ tôi chưa bao giờ được ông ấy yêu.”

"Ồ, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết chuyện này," Tôi nói, vẫn giữ nụ cười trên môi. Tôi biết, cô ta nói ra chuyện này chỉ với một mục đích là khiến tôi và Liêu Thanh Cơ cãi nhau.

Nhưng, dù tôi nói tôi không quan tâm, đêm đó tôi vẫn nằm mơ, một giấc mơ có cảm giác vô cùng chân thực, như thể chuyện trong mơ đã thực sự xảy ra.

Trong giấc mơ, tôi đã chết. Liêu Thanh Cơ ôm xác tôi mà khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc thảm thiết, tiếng khóc như tiếng thú hoang thét gào, nhìn anh thật sự đau lòng, không nói gì, mà chỉ khóc.

Có người bước tới an ủi, vỗ nhẹ vào vai anh, nhưng anh lại quay lại trừng mắt đầy hung dữ khiến mọi người vội vàng rút lui không dám lại gần.

Nước từ từ dâng lên.

Trong mơ, tôi không thấy quang cảnh xung quanh, cũng không biết là đang ở đâu. Chỉ biết bên cạnh chúng tôi có nước. Nước dâng lên rất nhanh, nhanh đến nỗi bọt nước bắn lên tung tóe làm ướt đẫm quần áo của tôi, ướt đẫm cả Liêu Thanh Cơ - người đang quỳ gối ôm lấy cơ thể tôi, cho đến khi nước ngập đến nửa người tôi, anh ấy mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình một chút.

Tôi nhìn anh ấy cúi xuống hôn thật mạnh lên môi tôi.

Ôi trời, tôi nhớ lại lúc ở căn nhà cũ lúc chụp trận đồ…

Nhưng lúc này anh không hôn tôi, mà cắn vào môi tôi, rồi lấy từ trong túi ra một ống tre cỡ ngón tay cái, hứng dòng máu đỏ sậm đang từ từ chảy ra từ môi tôi chảy vào ống tre.

Sau đó anh lại cúi đầu xuống, áp môi vào môi tôi. Máu của tôi loang trên môi anh, rồi anh buông tay ra, thân thể tôi từng chút một chìm xuống nước, trôi theo nước rồi lại tiếp tục chìm. Chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống dòng nước không đáy.

Cảm giác không trọng lượng này làm tôi giật mình, tôi chợt đá chân rồi tỉnh dậy.

Tôi tin rằng ai cũng từng trải qua cảm giác chợt tỉnh giấc khi đang ngủ say.

Có người nói, đó là một loại ý thức tự bảo vệ khi linh hồn rời đi khỏi cơ thể khi đang ngủ, cú đá này đánh thức người ta và khiến linh hồn đã rời khỏi cơ thể nhanh chóng quay trở lại.

Tôi thở hổn hển nhìn bóng tối xung quanh, đây là ký túc xá của trường chúng tôi, bàn phía dưới có các bạn cùng lớp đang chơi game, tôi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc game phát ra từ tai nghe của cô ấy.

Tôi hít một hơi dài, vỗ vỗ mặt mình, giấc mơ vừa rồi có cảm giác rất chân thực, nhất là khi tôi nằm đó, từ từ chìm xuống, nhìn đôi môi dính đầy máu của Liêu Thanh Cơ từ bên dưới lên trên. Cảm giác rất rõ ràng, ngay cả khi tôi đang chìm xuống nước, tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của Liêu Thanh Cơ và vẻ mặt buồn bã mà tôi nhìn thấy qua làn nước.

“Hôm nay Lam Tư Đồng nói những chuyện vớ vẩn, nhất định là tại nó nên mình mới mơ lung tung. Thôi không nghĩ nữa, không nghĩ tới nữa, ngủ thôi nào, phải ngủ thôi, mai phải đi tới chỗ gốc cây kia xem sao.”

Hôm sau, tôi mang theo đồ đạc chuẩn bị kỹ tới “đóng đô” ở chỗ gốc cây đại thụ. Tôi đoán hôm qua Lam Ninh đến đây để theo dõi Liêu Phúc Hải, nhưng hôm qua dường như gã chỉ tới nhìn ngó rồi rời đi. Tôi cũng không biết mục đích gã tới nơi này là gì, nhưng tôi đang nghĩ có lẽ hôm nay gã sẽ quay lại, nên tôi quyết định hôm nay tới cầu may, ai biết có gặp gã hay không, và biết được vì sao gã muốn tới đây. Nếu tới Lam Ninh cũng muốn tới đây rình mò thì chắc không phải là chuyện vớ vẩn rồi.

 

Tôi đội mũ, ngồi gật gù trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong quán nước ven đường gần gốc cây, vừa uống nước vừa nhìn ngó động tĩnh phía gốc cây. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi, nhìn những ông già bà cả gần đó ngồi nói chuyện, nhìn người qua lại quanh đó.

Ngồi được tầm hai tiếng thì tôi đã đổ mồ hôi, trời nắng chói chang và đã gần tới trưa, nếu Liêu Phúc Hải vẫn không xuất hiện thì sao nhỉ? Tôi cần tìm chỗ nào khác để chờ chứ nhỉ? Chỗ này nóng quá.

Tôi cởi mũ, dùng nó quạt quạt.

Chưa chờ được Liêu Phúc Hải, tôi đã nhận được điện thoại của Liêu Thanh Cơ. Lần này anh giữ đúng lời hứa sẽ tìm tôi, gọi điện lại rồi này.

Tôi nhìn màn hình, có chút hoảng hốt. Giờ tôi đang đi rình Liêu Phúc Hải, nếu biết thì chắc chắn anh sẽ không vui nha.

“Alo” tôi thận trọng nói.

“Em đang ở đâu?” Giọng Liêu Thanh Cơ vẫn nhẹ nhàng và lạnh lùng như vậy.

“Em…” tôi chưa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng loa quảng cáo của một nhà hàng gần đó: “Matang dưới gốc đại thụ, có máy lạnh, ăn Ma lạt thang, tha hồ sảng khoái.”

Chết tiệt, cảm giác thật tuyệt đó mà!

“Em đang chỗ gốc đại thụ.” Giọng anh như hạ thêm vài độ.

Tôi chưa kịp đáp thì anh đã cúp máy, tôi nhìn điện thoại chửi thề.

Lần trước ở trạm Mã Thạch, rồi Mộ Kiến, tôi làm chuyện mà anh không cho phép, kết quả là anh rất tức giận, và hậu quả…

Tôi phải trốn thoát trước khi anh tới đây, nhưng lại sợ là sẽ càng chọc cho anh giận hơn nữa.

 

Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe màu xanh quân đội của Liêu Thanh Cơ đã dừng lại gần đây. Khí chất không cần phải bàn cãi. Anh xuống xe, mọi người xung quanh đều nhìn anh chằm chằm vào anh. Anh chỉ liếc quanh, thấy tôi thì sải bước lại gần, nắm lấy tay tôi kéo về xe. Sau khi nhét tôi vào xe, anh hỏi: "Em đang làm gì ở đây?"

Tôi vội mỉm cười, ngước nhìn khuôn mặt và bờ môi của anh. Bất chợt tôi nghĩ tới đôi môi đầy máu trong giấc mơ, cả tiếng khóc đầy đau thương của anh. Tôi đưa tay ra áp  lên khuôn mặt quen thuộc, ngón tay xoa xe môi anh: “Lão già đừng khóc, anh còn có em.” Tôi lẩm bẩm câu này gần như mất kiểm soát, trong giấc mơ, ánh mắt đau đớn của anh thực sự đã tác động đến tôi quá nhiều.

Anh ấy nhìn tôi đang nhắm mắt. Rồi đầy bối rối, kéo tay tôi: “Em đang làm gì ở đây vậy?”

Giọng điệu của anh ta lạnh lùng đến mức khiến tôi bừng tỉnh: “À.” Tôi rút tay lại. “Em, em hôm qua thấy Liêu Phúc Hải ở đây nên đoán hôm nay gã có thể sẽ quay lại."

Liêu Thanh Cơ có vẻ bực bội, vừa nổ máy xe vừa nói: “Nếu nó nhìn thấy xe của anh ở đây thì chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Còn nữa, sau này em không được phép lại gần nó như vậy đâu. Nó là kẻ giết người, nó có thể sẽ tiếp tục giết người. Lẩn trốn cả pháp luật lẫn gia tộc. Sau này nếu em gặp nó, em chỉ cần tránh đi là được.”

Tôi rụt cổ nói: “Em chỉ định lén lút xem gã tới đây làm gì. Em thấy Lam Ninh cũng làm vậy nên em định nhìn theo thôi.”

“Đừng có quan tâm, em chán sống rồi à?”

Lời anh nói lập tức khiến tôi nhớ đến cảnh tượng mình chết trong giấc  mơ đêm qua, nhớ tới lời Lam Tư Đồng nói, rằng anh từng có một người phụ nữ mà anh vô cùng yêu quý, người phụ nữ đó đã chết vì anh, và, tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Lão già, nếu em chết thì anh có khóc không?”

Hắn khựng lại, nhìn tôi hỏi: “Sao em lại hỏi vậy?”

“Em, em chỉ hỏi vậy thôi.”

Tôi không dám nói tới việc trong giấc mơ, anh ôm lấy tôi và gào lên đầy đau đớn và bất lực khiến trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh.

Nếu điều đó là sự thật, nếu đó là kết cục của chúng tôi thì nó mới đau đớn làm sao!

Liêu Thanh Cơ cau mày nói: “Chúng ta rời khỏi đây đã. Gốc cây kia mạnh quá.”

Tôi nhìn lại gốc đại thụ, xe đã rời khỏi khu vực gần gốc cây. Tôi hỏi: “Dưới gốc cây không phải toàn tượng Bồ Tát sao? sao lại liên tục xảy ra chết người ở chỗ đó vậy?”

“Đối với một số cây, khi cây già đi, bản thân cây đã trở thành một phần của Phong Thủy trong khu vực đó. Nếu cây đột ngột bị di chuyển, sự cân bằng của Phong Thủy sẽ bị phá hủy. Cái cây ban đầu vốn bình yên và ổn định sẽ trở nên tà ác, và khí của nơi đó sẽ rất hỗn loạn."

“Vậy còn nơi đó cũng có cúng Bồ Tát, nhưng mà lại đặt mấy lọ thuốc dốc ngược là sao anh?”

Liêu Thanh Cơ đột nhiên quay xe lại, tôi bối rối hỏi: "Anh đi đâu vậy? Nếu không thì anh chở em về trường hay qua chỗ tiệm chú ăn tối đi.”  

Anh không nói gì, chỉ im lặng lái xe rồi quay xe về phía gốc cây lớn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3