Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 105
Chương 105 – Quyển 10.6 – Chuẩn bị
Tôi nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên vô lăng và nói: “Liêu Thanh Cơ, em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta bên nhau ở làng Bù Nhìn. Em chỉ muốn nói với anh rằng, sau bao chuyện đã xảy ra, từ nay, em sẽ cùng anh ăn, ở bên cạnh anh, sẽ không để cho anh phải cô đơn nữa. Cho dù có phải đi cùng anh lên núi đao hay xuống biển lửa, thậm chí xuống địa ngục, cũng thế. Nếu như cuộc đời bắt em phải chết, thì anh đừng khóc hay buồn nha, à không, buồn ba ngày thôi. Ba ngày là đủ rồi. Anh đừng khóc, vì anh mà khóc em sẽ không chịu nổi đâu, nhớ nha. Phải ngoan nha. Đúng rồi, mạnh mẽ lên nữa. Trên đời này chắc chắn sẽ có một người phụ nữ luôn sẵn lòng cùng ăn cơm với anh, và luôn ở bên cạnh anh. Anh, là ông già của em, chúng ta…”
“Em biết gì? Ai đã nói gì với em?” Giọng anh lạnh lùng.
Tôi vốn cảm thấy lời nói của mình rất cảm động, nhưng giờ lại thấy như cảm lạnh! Giọng anh dường như không có chút hứng thú nào, mà lạnh lùng rút tay khỏi tay tôi, lạnh lùng hỏi tôi.
Hai tay tôi vẫn còn giữ nguyên ở giữa, xấu hổ ghê chứ!
“Anh không hợp tác được hả? Em đang nói là em yêu anh! Sau khi em chết thì anh cứ tìm người khác được chưa hả? em không muốn anh cứ cô đơn như mấy chục năm nay. Em… là em mơ thấy bản thân em chết đi, em thấy anh ôm em khóc… nếu em có nói xạo thì hãy để sét…”
“Ầm… đùng!” Tiếng sấm vang lên cắt ngang lời tôi. Tối nay ông trời không vui với tôi thì phải!
Liêu Thanh Cơ vẫn lạnh lùng nhìn tôi, dường như anh đang cố được kìm nén cơn tức giận.
Tôi rụt cổ: "Quên đi, không nói chuyện nữa. Em xuống xe đây! Cảm ơn anh đã đi ăn tối và mua sắm với em.”
Tôi vươn tay mở cửa xe, tính chạy về ký túc xá. Tối nay tôi đúng là quá bốc đồng, xấu hổ thật.
Bàn tay đang đặt trên tay cửa của tôi bị một bàn tay to lớn vươn ra, tóm lấy tôi và kéo về phía anh. Ngạc nhiên chưa? Tay anh đỡ lấy cằm tôi rồi trằn trọc hôn lên môi tôi.
Nụ hôn điên cuồng, anh vừa hôn, vừa mút vừa cắn, như thể anh muốn ăn tôi vào bụng vậy. Anh nghiêng người tới trước để nụ hôn thêm sâu.
Xe hình như chưa kéo phanh tay, nên anh đạp mạnh chân phanh, nhưng vẫn không buông tôi ra.
Đôi mắt anh vẫn đang nhìn tôi, khoảng cách thật gần, dù đèn xe có hơi tôi nhưng tôi vẫn thấy đôi môi anh đầy máu, giống như trong giấc mơ, máu của tôi, nhuộm kín bờ môi anh.
Đầu óc tôi có chút bối rối, hình như lại nghe thấy văng vẳng tiếng anh gào thét tới khản cả giọng, thấy anh đang ôm lấy xác mình. Tôi ngẩng đầu lên lau máu trên môi anh: “Đừng khóc, cho dù em có chết thật thì cũng đừng khóc.”
"Lần này anh sẽ không để em chết! Anh đã làm rất nhiều chuyện và anh sẽ không để lịch sử lặp lại!" Anh buông tôi ra, điều chỉnh lại tư thế rồi khởi động xe.
Khi tôi bình tĩnh lại sau nụ hôn kia thì chiếc xe đã đi rất rất xa khỏi trường. Tôi nhìn cảnh quen thuộc bên ngoài trôi về phía sau thì hỏi: “Anh đưa em đi đâu vậy? không chở em về trường à?”
“Tối nay mình ở khách sạn đi! Em để ý xem bất động sản gần trường xem có căn nhà nào đã sửa sang để cho thuê hay bán gì không? Thẻ anh đưa em đủ tiền để mua một căn nhà, em có thể mua căn nào mà em thích, rồi báo địa chỉ cho anh.”
Tôi choáng!
Chậc! Tôi đã nói bao lời cảm động (tôi tự cảm động vì lời tôi nói), thì anh định tối nay sẽ tiếp tục mạch tình cảm này, tôi cũng vui vẻ thôi. Nhưng mà đoạn sau là sao? Mua nhà? Báo địa chỉ? Sống chung à?
Não tôi có chút chập mạch.
Trong khách sạn, chúng tôi lăn lộn, phấn khích, kích tình, và điên cuồng.
Anh gọi tên tôi, còn tôi gọi anh là Ông Già, như thể chúng tôi đã bên nhau rất nhiều năm.
So với bó tuổi của ông già, thì rõ ràng thể lực của anh phải nói là khủng khiếp.
Từ phòng tắm, sang phòng ngủ, thậm chí còn áp tôi lên cửa sổ.
Thứ lỗi cho tôi vì đã phân tâm, nhưng tôi nghĩ nếu cho Liêu Thanh Cơ làm diễn viên chính thì chắc cũng không cần phải chỉnh sửa gì…
Ngày hôm sau, tôi ôm tấm thân đau nhức tới lớp, ngồi trong lớp lặng lẽ xem điện thoại kiếm nhà quanh trường.
Tôi khá bốc đồng trong vấn đề này, và tôi ước gì mình có thể giải quyết xong vấn đề nhà cửa chỉ trong hai hoặc ba ngày.
Đương nhiên không phải do tôi lo lắng rằng Liêu Thanh Cơ sẽ hối hận không cho tôi mua nhà mà tôi lo lắng rằng anh ấy sẽ phớt lờ tôi nếu quá bốc đồng.
Tôi từng cười nhạo đám bạn cùng lớp khi yêu đương thì vào lớp ngồi sát cạnh nhau. Sau giờ học, cuối tuần thì thuê hẳn nhà ở ngoài trường để ở cùng nhau. Tôi cùng đám bạn từng ngồi tám rằng dính nhau đến thế để làm gì. Còn tôi, bây giờ nghiệp quật! Tôi chỉ ước một ngày có thể ở bên cạnh Liêu Thanh Cơ đủ 24 tiếng. Người không yêu đương khó mà hiểu được tâm lý dính người này. Thật không ngờ, có một ngày mà Lý Phúc Phúc tôi lại bị ám ảnh vì một người đàn ông tới vậy.
Lan Tuyết và Dương Nghị tình cờ gửi cho tôi tấm ảnh hai đứa nó đi chơi và cuối tuần, tính cho tôi ăn cơm chó, nhưng không ngờ lại nghe tin tôi đang tìm nhà để ở cùng Liêu Câm. Lan Tuyết lập tức lên tiếng: “Lý Phúc Phúc, mày bỏ rơi bà đây à?”
“Chu Lan Tuyết, là mày bỏ rơi tao trước!”
“Được rồi, với tư cách là tiền bối, tao nhắc mày nhớ dùng biện pháp an toàn. Nhớ, không làm ra mạng người nghe chưa!”
Tôi đọc tin nhắn của Lan Tuyết mà không biết phải trả lời thế nào. Tôi vẫn không thể nào thoát khỏi giấc mơ đó, giấc mơ tôi chết trong vòng tay anh.
Buổi sáng chỉ có hai tiết nên sau đó tôi ngồi dưới bóng râm trong vườn trường gọi cho số điện thoại trên quảng cáo để tìm nhà. Tôi định hôm nay xem hai căn, mai hai căn, m ốt hai căn. Tới ngày sau đó tôi sẽ quyết định mua hay thuê thôi. Đến cuối tuần chính là thời điểm thích hợp để chuyển đến đó.
Kế hoạch thì tốt nhưng điều bất ngờ luôn xảy ra.
Ngay khi tôi đang xem những quảng cáo đó thì chú tôi gọi đến.
Người chú ruột duy nhất của tôi, khi ba mẹ tôi mất tích, tôi đến nhà ông thì chỉ nhận được một trăm tệ ông dấm dúi cho trên đường xuống nhà. Đó là người gọi điện cho ba mẹ tôi sau vụ tai nạn xe hơi và nói rằng vợ ông không cho ông đi tới thành phố khác.
Vậy mà giờ ông đang ở đây! Thậm chí, còn gọi tôi đi ăn tối! Tình cảm gia đình sao đột nhiên lại xuất hiện thế này nhỉ?
Dù sao thì ông cũng là chú nên tôi cùng ông đến một quán ăn nhanh gần trường, gọi hai món xào rồi ngồi nói chuyện với ông. Tôi hỏi han tình hình ở nhà, thì nghe chú nói mẹ tôi dạo này ổn hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường, đi chậm là được; ba tôi thì đang chờ phẫu thuật lần hai để lấy nẹp và ôc vít ra. Cơ bản là họ có thể tự chăm sóc bản thân. Chú còn kể là bảo hiểm của ba mẹ tôi thật sự rất tốt, có tới ba người chăm sóc cho ba mẹ tôi, giờ thì ba mẹ tôi đã ổn hơn nên chỉ còn hai người. Một người đi chợ, nấu ăn và làm việc nhà, còn người kia dường như có chút kiến thức về y tế và ở bên ba mẹ tôi cả ngày.
Tôi thì hoang mang, dĩ nhiên không biết là bảo hiểm gì rồi. Người của Liêu gia tới giám sát đó!
Vừa nói chuyện vừa ăn uống, chú tôi cũng nói cho tôi biết mục đích chuyến thăm lần này của chú, thứ nhất là mấy tuần nay tôi không về nhà nên ba mẹ tôi cũng lo lắng. Thứ hai là do chú đi công tác, nên tiện thì tới gặp tôi.
Tôi nghe rất kỹ lời của chú, có thể thấy, ba mẹ tôi không nói cho chú biết về Liêu gia, chú đến tìm tôi chỉ với một mục đích đơn giản như vậy.
“À, tại mấy hôm trước con bị té ở ký túc xá đó, mặt sưng vù lên nên sợ về nhà sẽ làm ba mẹ lo lắng. Ba mẹ con thì có người chăm sóc rồi, con về cũng không làm được gì nên thôi ở đây luôn cho rồi, không nên để cho ba mẹ lo lắng.” Nói rồi tôi xin phép đi vệ sinh.
Không biết là do căng thẳng tinh thần hay do nguyên nhân nào khác mà lúc ngồi xuống bồn cầu tôi mới nhận ra mình không cầm theo điện thoại.
Một lúc sau, tôi rửa tay và bước ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài đã thấy chú tôi đang cầm điện thoại di động của tôi, sắc mặt tối sầm.
“Chú!” Tôi yếu ớt gọi.
Chú tôi ngước lên nhìn tôi, im lặng vài giây rồi nói: “Ba mẹ con bảo chú tới gặp con, vốn chú tưởng con bỏ ba mẹ lại bệnh viện không quay về là có chuyện gì, hóa ra là bạn trai sao? Phúc, nói chú nghe coi, tại sao công ty bất động sản lại gọi tới và báo là có m ột căn nhà phù hợp cho con, một phòng ngủ, một phòng khách, ban công và nhà bếp, trang trí đẹp, và một chiếc giường lớn, thích hợp cho hai người sống chung? Con tính bắt chước đám sinh viên ngoài kia thuê nhà sống chung lúc còn đi học hay sao hả? con không thấy hầu hết những cặp đó đều chia tay sau khi tốt nghiệp à? Con nói chú nghe, càng học thì não càng nhũn ra à? Hả?! Để đó, chú sẽ nói chuyện với ba mẹ con!”
Nói rồi chú bỏ điện thoại tôi xuống, đi ra quầy tính tiền. Còn tôi vẫn còn choáng váng và không biết phải làm gì tiếp theo.
Cách đây vài giờ, tôi còn sung sướng khao khát hình ảnh được sống cùng Liêu Thanh Cơ, nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là ba mẹ tôi đến đây tìm tôi trong tình trạng cơ thể vẫn đang hồi phục vết thương và mắng mỏ tôi nặng nề.
Tâm trạng khó chịu này kéo dài đến tận buổi chiều không có tiết học, Liêu Thanh Cơ nhắn tin cho tôi nói rằng anh ấy đang đợi tôi ở cổng phía Bắc của trường học.
Tôi không ngờ, sau một đêm qua đầy mãnh liệt như vậy, tôi ngỡ phải vài ngày nữa anh mới tìm tôi chứ!? Trước giờ vẫn vậy mà! Sao giờ anh đã tới tìm tôi rồi?
Lên xe, tôi nói: “Ông già, ba mẹ em hình như phát hiện ra gì đó rồi.”
Anh đưa tay xoa đỉnh đầu tôi: “Không sao đâu, để anh lo!”
Nhưng nghĩ ra thì có vẻ hơi khó giải quyết, vì chú tôi không biết từ đâu bước ra, chỉ vỗ nhẹ vào cửa kính xe rồi đứng ngoài.