Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 104

Chương 104 – Quyển 10.5 – Che Giấu

“Này, sao lại quay lại?” Tôi bối rối nhìn Liêu Thanh Cơ. Người già thường hay dông dài, nhưng sao lão già của tôi lại chẳng chịu nói gì cả?

Tôi theo anh xuống xe, nhìn quanh. Tôi thấy anh ngước nhìn những tòa nhà gần đó, rồi chọn chỗ cửa hàng nhỏ nơi tôi vừa ngồi ban nãy, bước vào.

Tôi đi theo sau, bối rối không biết anh tính mua gì.

Không ngờ, cách của Liêu Thanh Cơ rất khác với những gì tôi nghĩ, anh nói với chủ cửaa hàng: "Hôm qua tôi đánh rơi một chiếc ví trước cửa hàng của cô. Tôi muốn xem lại video giám sát của cô."

Như vậy, dường như anh đang muốn xem lại hôm qua Liêu Phúc Hải đã làm gì. Hôm qua tôi chỉ thoáng thấy gã nên có nhiều thứ không thấy rõ. Tôi thắc mắc tới cả triệu câu hỏi nhưng đành lặng yên nuốt vào trong dạ, chờ xem mọi chuyện ra sao.

Bà chủ tiệm nhìn có vẻ không vui. Liêu Thanh Cơ lặng lẽ móc trong ví ra một trăm tệ, đẩy tới trước mặt bà chủ.

Tôi mắng thầm: “Liêu câm ơi là Liêu câm, anh làm sao ấy. Nói xạo mà cũng không có khôn ngoan chi cả. Anh bảo hôm qua rơi ví, xong giờ tay cầm ví lại còn đầy tiền như thế kia kìa.”

Ấy vậy mà bà chủ lại dễ dàng tin lời anh, hay là tin vào đồng bạc đỏ nhỉ, bà ta cười nói: “Được rồi, cậu cứ xem đi, nhưng tôi không biết cách dùng máy này thế nào đâu.”

 

“Tôi biết.” Liêu Thanh Cơ đi tới máy tính ở phía sau quầy thu ngân, mò mẫm tầm hai ba phút, video giám sát đã được phát.

Anh chọn khoảng thời gian buổi trưa ngày hôm qua.

Nói chung, cửa hàng nhỏ, vắng khách nên chúng tôi xem cũng không cản trở việc kinh doanh. Chúng tôi xem gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có chút manh mối.

Thời gian hiển thị trên màn hình là khoảng mười một giờ đêm qua, trời khuya nhưng xung quanh không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn có đám côn đồ ngang ngược lái xe qua hoặc tụ tập hút thuốc, có cả những người phụ nữ ăn mặc hở hang đứng trên đường, thi thảo nói vọng vài lời với đám đàn ông đi ngang qua.

Liêu Phúc Hải xuất hiện. Gã xuống xe một  mình, trên tay cầm hai chiếc hộp lớn một nhỏ, đi thẳng đến gốc cây lớn. Ban đêm, dưới gốc cây không có ánh sáng chiếu tới, camera cũng không ghi lại được, chúng tôi chỉ thấy gã xách hai chiếc hộp và biến mất khỏi camera. Vài phút sau, gã xuất hiện trở lại, nhưng không còn hai chiếc hộp trên tay.

Như vậy, gã đã giấu hai chiếc hộp dưới gốc cây.

Tôi bối rối không nói gì, nhưng suy đoán này về cơ bản đã được là như vậy.

Xem xong video, Liêu Thanh Cơ đi ra khỏi tiệm. Tôi cũng đi theo anh ra ngoài, nhưng anh đi về phía xe, còn tôi đi về phía gốc cây lớn.

Đi được vài bước, tôi mới nhận ra anh không hề đi theo tôi, khi tôi quay người lại, anh nắm lấy cánh tay tôi: “Em đi đâu vậy?”

“Đi qua bên kia coi gã giấu gì. Giờ chung quanh cũng không có ai, mình tới đó coi sao đi.”

 

Anh không đáp mà chỉ nắm lấy cánh tay tôi kéo ra xe, khi lên xe tôi vẫn hét: “Mình không đi đào lên à, nếu đào được thì là của mình đó.”

“Em thực sự cho rằng Liêu Phúc Hải ngu ngốc đến mức để lại đồ đạc ở đây cho chúng ta lấy đi sao?"

“Gã… biết đâu gã ngu vậy thật thì sao?” Đột nhiên, tôi nghĩ tới việc phải chăng Liêu Phúc Hải cho rằng bản thân mình chôn đồ ở đây thì sẽ không ai biết, nhưng chẳng phải khi đó Lam Ninh cũng đang theo dõi gã sao? xong rồi Lam Ninh xảy ra chuyện.

Liêu Thanh Cơ chọc chọc đầu tôi: “Anh bảo sao mà em ngốc thế hả? gã mang theo hai cái hộp tới đó. Theo lẽ thường, trừ những nơi cất giữ an toàn như kho báu này nọ, thì không ai có thể xông vào lấy đi. Giờ mọi thứ đang được chuẩn bị, dần đi vào khuôn khổ, mọi thứ về Hà Thôn và những thứ khác nữa. Gã chiếm được nhiều thứ hơn bọn anh đó. Nếu gã đã đem hai cái hộp đó đi chôn thì khả năng là gì? Là bẫy, khiến cho người ta trộm đồ đi! Gã chờ chúng ta tới lấy đi, rồi chỉ cần theo dõi xem chúng ta làm gì rồi theo sau hưởng lợi. Nếu giờ em đi đào lên chẳng phải sụp bẫy hay sao hả?”

 

Tôi nghe rồi thở dài.

May mà tôi đang ở cùng Liêu Thanh Cơ, chứ nếu chỉ có một mình, tôi chắc chắn sẽ đến đó và đào ngay bây giờ.

"Chà... vậy chúng ta nên làm gì đây?"

“Thứ trong hộp đó chắc hẳn là trận đồ bằng da người rồi, thứ đó phải đặt ở nơi tối tăm như vậy mới bảo quản được. Cho dù bây giờ chúng ta lấy lên thì cũng phải tìm một nơi có âm khí mạnh hơn mà chôn xuống, vậy nên chúng ta cứ để đó, tới đúng thời điểm thì Liêu Phúc Hải sẽ tự động mang tới cho chúng ta.”

Suy nghĩ của Liêu Thanh Cơ thật sự đặc biệt.

Tôi quay sang nhìn anh, tự dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh ôm xác tôi và kêu khóc, tôi nói: “Đi nào, mình đi ăn và hẹn hò nhé.”

Tôi thấy Liêu Thanh Cơ cau mày, nhưng không từ chối lời tôi nói và vẫn nổ máy xe. Tuy nhiên, lúc lái xe đi tôi thấy anh nhìn một gã giang hồ bên đường nhiều lần. Đến ngã tư tôi hỏi: “Có gì không? Em thấy anh nhìn người đó mấy lần rồi.”

“Đêm nay người đó sẽ chết.”

Tôi cũng nhìn lại, nhưng không còn. thấy người đó nữa. Anh nói tiếp: “Có một nữ ma luôn theo sát anh ta, tay của nữ ma đã đưa ra sau lưng anh ta, ngay tại chỗ trái tim.”

Tôi nuốt nước bọt. Tôi đã tưởng dưới gốc cây có Bồ Tát mà, nhưng hóa ra, xung quanh vẫn xảy ra biết bao chuyện, thậm chí còn có cả một ma nữ nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, nhìn thấy một nhà hàng Tây mà tôi từng thấy trong quảng cáo, tôi nhanh chóng vỗ nhẹ vào anh và nói: “Tìm một chỗ đậu xe nào, chúng ta sẽ ăn ở đây”.

Lúc bị kéo vào nhà hàng món Tây, ông già nhà tôi có vẻ không vui. Một ông già, ăn mặc chỉnh tề, có ô tô, biết dùng di động và máy tính, nhưng vẫn là một ông già. Ánh mắt của ông già bảo cho tôi biết rằng anh chưa từng đi ăn ở nhà hàng Tây. Tôi khoác tay anh, nói thầm: “Em cũng chưa ăn mấy món này đâu.”

Anh cũng khẽ nói: “Vậy còn bảo anh vào đây.”

“Chỉ có hai chúng ta mà, xấu hổ hay gì thì cũng chỉ có hai chúng ta. Từ nay về sau, anh sẽ không phải ăn một mình nữa. Chỉ cần anh muốn thì em có thể cùng anh đi ăn hết các món ngon ở Quảng Tây này.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh và cười, nghĩ tới lời anh nói lúc ở quê, rằng thường thì anh chỉ ăn một mình.

Vẻ mặt ai kia vẫn thản nhiên, xem ra, lời nói của tôi không gây ấn tượng với anh rồi, không sao cả, tôi vẫn có cách!

Cũng may, dường như nhà hàng này không quá đắt. Phục vụ mặc tạp dề tới đưa menu cho chúng tôi xem. Liêu Thanh Cơ xem và quyết định gọi món sườn cừu.

Sau khi phục vụ đi rồi tôi mới hỏi anh tại sao không ăn bò (được khuyến mãi nước ép), anh đáp rằng bò là gia súc được coi là thành viên trong gia đình của người Choang. Thậm chí có cả ngày hội giành cho gia súc, vào ngày đó, gia súc không cần làm việc mà được ở nhà, được tắm, được ăn loại cỏ ngon nhất và được đối xử vô cùng tốt như cách cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Trên phố còn không bán thịt bò vào những ngày đó, cũng không ai dám kích động những phong tục dân gian của địa phương như vậy.

 

Bữa ăn chỉ có hai người chúng tôi, nên ăn có không thanh lịch cũng chả sao. Vừa ăn, tôi vừa kể cho anh nghe những điều thú vị khi ở trường, kể về con robot có thể hoạt động dưới nước mà Dương Nghị đang nghiên cứu. Dương Nghị có quay lại cảnh con robot có thể chặt dưa hấu bằng con dao của nó, tôi đoán, sau khi xuống nước thì con robot chắc cũng có thể chém đám quỷ quái một cách chính xác bằng con dao của mình.

Ăn tối xong, tôi dẫn anh đi mua sắm. Không nói gì về Liêu Phúc Hải hay Lam Ninh, cũng không nhắc tới Hà Thôn. Tôi chỉ đơn giản kể cho anh nghe mọi thứ về mình, và hỏi về anh. Mặc dù phần lớn là tôi độc thoại, nhưng tôi có thể thấy anh không hề cảm thấy chán.

Lúc căng thẳng, chúng tôi có thể cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, nói chuyện lan man, nhưng mà dường như ông trời ghen tị với nụ cười thoáng qua của Liêu Thanh Cơ mà tôi có thể nhìn thấy vài lần, nên đối xử chẳng tốt với tôi tẹo nào. Trời đổ mưa thật to!

Xe dừng lại ngoài cổng trường. Anh hỏi tôi: “Em có dù không? Hay anh lái xe vào trường?”

Tôi hít một hơi thật sâu và kể cho anh nghe những điều tôi đã suy nghĩ kể từ lúc lên xe.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3