Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 115

Chương 115 – Quyển 11.10 – Ai Cũng Có Lốp Dự Phòng!

Nhưng mà Liêu Thanh Cơ vẫn là Liêu câm như thường lệ, không nói lời nào mà lạnh lùng đi về phía xe ô tô. Dương Nghị nói đỡ vài lời: “Cậu đã hên lắm rồi, tự cầu phúc đi thôi! Người lấy đồ của cậu siêu lợi hại nên có gì thì cứ đi báo cảnh sát, bọn tôi đã cứu mạng cậu rồi, hãy cảm thấy mình may mắn đi!”

Dương Nghị bước ngang qua tôi, một tay hắn kéo tôi, một tay ôm Lan Tuyết đi nhanh về phía ô tô. Lúc này chỉ còn cách là đi thật nhanh về xe không thì tiểu tử kia sẽ tóm ống quần chúng tôi lại mất.

Lên xe rồi, Liêu Thanh Cơ nổ máy, xe chúng tôi rời đi.

Nhiệm vụ này tổng cộng kéo dài ba ngày, nhưng lại thất bại, theo lời của Dương Nghị, chúng tôi dường như luôn là bên thua cuộc trong cuộc chạy đua với Liêu Phúc Hải, nhưng Liêu Thanh Cơ vẫn lạnh nhạt không lên tiếng nói gì.

Liêu Thanh Cơ không hề khách sáo gì với Dương Nghị và Lan Tuyết. Anh lái xe tới trước cửa một khách sạn gần trường tôi và ngừng xe lại. Chế độ câm lại được duy trì, mọi người tự hiểu là anh đang bảo Lan Tuyết và Dương Nghị tự giải quyết vấn đề chỗ ở tối nay, dù sao thì tụi nó cũng không thể ở cùng chỗ căn hộ chúng tôi được, căn hộ quá nhỏ.

Tôi và Liêu Thanh Cơ về tới nhà cũng hơn 11 giờ đêm, mệt tới mức không muốn nói gì mà chỉ lẳng lặng đi tắm. Ba ngày hai đêm qua chúng tôi không tắm rửa đàng hoàng, với thời tiết tháng 9 ở vùng Quảng Tây thì thật sự không thể chịu nổi. Tôi cảm thấy mình đã gần giống như Tế Công, sắp vê được hẳn mấy viên thần dược rồi.

[Mèo: Có ai không biết sự tích thần dược của Tế Công không ạ?]

Tôi tắm rửa, kỳ cọ, gội đầu trong phòng tắm lâu tới mức Liêu câm tới gõ cửa hẳn hai lần, sợ tôi ngất xỉu trong phòng tắm.

Dù đã rời xa lâu vậy nhưng đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ tới những việc đã trải qua mấy hôm nay, những gì Liêu Phúc Hải đã nói. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn còn niềm tin vững chắc vào Liêu Thanh Cơ. Dù sao thì lần xuất hiện đầu tiên của Liêu Phúc Hải thật sự không để lại ấn tượng tốt cho tôi, gã dùng quan tài để bẫy tôi cưới gã nữa; kế tiếp là việc gã giết người ở chỗ đập thủy điện chỉ vì gã không vui, rồi lại còn khiến ba mẹ tôi gặp tai nạn nữa.

Nghĩ tới Liêu Phúc Hải, tôi tự nhiên nghĩ tới những gì Lan Tuyết đã nói với tôi, rằng Liêu Thanh Cơ và Liêu Phúc Hải có rất nhiều điểm chung, đều xuất thân từ cùng một gia tộc, có quan hệ huyết thống với nhau.

Trước đó, chẳng phải Liêu Phúc Hải cũng nói rằng gã là người duy nhất có thể kế vị Liêu Thanh Cơ hay sao? Nhưng chính vì Liêu Thanh Cơ đã thức giấc sau giấc ngủ dài từ trong quan tài đã khiến cho Liêu Phúc Hải trở thành đứa nhỏ bị bỏ rơi của gia tộc, thành chiếc lốp dự phòng bị ném sang một bên.

Như vậy, có thể thấy Liêu Thanh Cơ có Liêu Phúc Hải là lốp dự phòng. Lam Ninh cũng có lốp dự phòng. Và Liêu Thanh Cơ cũng từng nói về một “tôi” khác hay sao? Nhà họ Liêu, họ Lam, họ Lý… tôi cũng có chứ? Lốp dự phòng của tôi là ai? Sao lại chọn tôi mà không phải là đứa em họ đang học năm cuối cao trung của tôi?

Nghĩ tới “tôi”khác, tôi vẫn bật phải ha ha ha.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy ông già đang dựa vào bức tường đối diện nhà tắm, mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng tắm. Tôi vừa đi ra khỏi thì ông già đi thẳng vào không chút lịch sự mà đóng sầm cánh cửa lại, chứng tỏ sự không hài lòng của bản thân đối với việc bị tôi chiếm nhà tắm quá lâu.

Tôi nằm trên giường, mùi chăn bông mới tinh, sạch sẽ, lại thoang thoảng mùi nắng khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng nhất định đêm nay tôi sẽ không ngủ được.

Sức nặng đè lên người tôi, cổ tôi bị cắn nhẹ: “Em muốn ngủ, anh chưa quên lời hứa với em đó chứ?”

Tôi cố mở mắt ra: “Ừm, thôi mà, mai nha, sáng mai nha, em ngủ đã.”

Nhưng ai kia không đáp lời, chỉ dùng hành động để bảo cho tôi biết rằng lời tôi nói không hữu hiệu. Tôi không ngủ được nữa, mà bị anh thúc ép hoàn thành việc chúng tôi đã làm trên xe.

“Anh không sợ em cắn anh à?” Tôi hỏi, giả ngốc nhắc lại chuyện trên xe. Lão già nhà tôi lại tiếp tục câm lặng.

Vốn trước giờ chúng tôi cũng không hay gặp nhau, đột nhiên anh lại làm nhiều động tác như vậy khiến tôi xấu hổ tới muốn cháy luôn trên giường.

Để làm dịu bầu không khí, tôi nói: “Lần này thật đáng tiếc, chúng ta không lấy được vảy cá đó, lại để cho Liêu Phúc Hải đoạt được. Tính tới giờ gã có được khá nhiều thứ rồi, lại có cả trận đồ da người nữa. Chúng ta tính ra khá bị động đó.”

Liêu Thanh Cơ đặt điện thoại của anh trước mặt tôi, trên đó có một tâm ảnh và một câu: "Tôi đã lấy được đồ và trở về quê hương an toàn."

Trên bức ảnh rõ ràng là một chiếc vảy cá lớn, nhưng không phải cái lừa lấy của cậu nhóc kia mà là một chiếc vảy cá lấp lánh màu đỏ sậm, trên đó có những chấm vàng rất rõ ràng. Đây ắt hẳn là vảy của cá chép đỏ chỉ vàng hàng thật giá thật.

Liêu Thanh Cơ có vẻ rất hài lòng với “sự phục vụ” của tôi, nói: “Liêu gia không phải chỉ có mình anh, mà là cả một gia tộc. Và không phải chỉ có một  mình người họ Liêu làm việc cho Liêu gia. Không ai biết tới Liêu gia mà dám đắc tội anh đâu. Chỉ có em và Liêu Phúc Hải là ngoại lệ.”

Hóa ra lão già của tôi không chỉ là một địa chủ thời đại mới, và còn là một lãnh đạo độc tài.

“Em, em có đắc tội gì anh đâu mà!”

“Em làm phiền anh đó. Từ hồi ở làng bù nhìn chẳng phải em đã định chống lại anh sao?” Tay anh lại ấn vào sau đầu tôi! Mẹ kiếp, là ai đang đắc tội ai hả?

Lăn lộn cả đêm, cuối cùng tôi gào lên: “Xú lão đầu, anh bảy mươi tuổi rồi đó, có biết không vậy hả? Cứ xông lên như vậy mà được hả? Phải biết cẩn thận chứ!”

Anh cắn tai tôi nói: “Cũng phải coi thử anh được tới mức nào chứ!”

Ngày hôm sau, Dương Nghị và Lan Tuyết được Liêu Thanh Cơ đưa về, vì anh tính về quê nên tiện đường đưa đi.

Còn tôi thì lại tiếp tục con đường sinh viên chăm chỉ, chờ khi thời cơ tới thì lại tiếp tục nhiệm vụ mới thôi.

Đi học được vài ngày thì Lam Ninh được xuất viện và đi học trở lại, cả lớp tổ chức một tiệc chào mừng nhỏ cho hắn. Tôi thì ngồi một góc lèm bèm, đi tìm gái rồi đánh nhau với xã hội đen thì có gì mà được chào đón.

Ngày tiếp theo, có tin đồn là hắn và Lam Tư Đồng đã chia tay. Mấy ngày hắn nằm bệnh viện là do Lam Tư Đồng chăm sóc, ai cũng nghĩ cặp đôi này sẽ quen nhau được ít nhất là tới khi tốt nghiệp, nhưng mọi người không ngờ là lại rã đám nhanh thế.

Tôi vốn không muốn hóng mấy chuyện này nhưng mà do lớp học không quá đông nên chuyện gì cũng tới tai tôi cả. Tôi ngồi trong lớp, nhìn thấy trên vở hắn không phải nội dung bài học mà lại có vài bức ảnh mờ ảo dưới nước. Là ngôi làng dưới nước, mà còn cả lính Nhật, nhiều người trong số họ là xác chết lềnh bềnh trên mặt nước, và có thêm một hai hình ảnh cận cảnh của những xác chết đó, các chi tiết rất rõ ràng,

Tan lớp, tôi đợi người cuối cùng ra về, chắc hắn cũng hiểu ý tôi, cũng ở lại.

Tôi cười với hắn: “Này, cậu có cần phải vất vả thế không?”

Lam Ninh cười: “Lam Tư Đồng chẳng qua là một quân cờ, giá trị của cô ả đã hết cả rồi. Phúc, cả cô, tôi và Liêu Thanh Cơ đều là ứng cử viên sáng giá nhất cho ba gia tộc. Chúng ta là một bộ ba. Hiện tại cô có vẻ rất thân thiết với Liêu Thanh Cơ, nghe đám con gái nói cô còn dọn ra khỏi ký túc xá ở chung à?”

“Tôi có bạn trai cũng đâu cần sự đồng ý của cậu."

“Tôi cũng không coi trọng cái hôn khế đó, nhưng mà Phúc, tôi muốn cô suy nghĩ cho kỹ. Ba gia tộc chỉ có thể cân bằng nếu dè chừng lẫn nhau, giờ chính cô là người phá vỡ sự cân bằng đó sẽ khiến cho mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mọi việc về sau càng ngày sẽ càng khó đối phó. Nếu hiểu ý tôi, cô nên nghĩ tới việc đi ăn với tôi một bữa đi.”

Nói xong, hắn mỉm cười với tôi rồi rời khỏi lớp. Tôi cau mày nhìn theo bóng lưng hắn rồi nói: “Cậu không phải là Lam Ninh."

Bước chân hắn khựng lại, tôi nói tiếp: “Cậu không phải là Lam Ninh kia, hay nói đúng hơn, cậu là Lam Ninh đã kiên quyết chống lại hôn khế vào hồi năm cuối trung học hơn hai năm trước, nhưng cậu cũng là người đã bị gia đình đối xử bất công như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sau hai năm, chiếc lốp dự phòng đã trở thành cậu và cậu trở thành chiếc lốp dự phòng ”.

Lam Ninh quay lại nhìn tôi không nói một lời, mấy giây sau mới rời đi. Tôi có thể chắc chắn rằng hắn không dám làm gì tôi bởi vì hắn quá bình tĩnh là kẻ có thể bình tĩnh phân tích những chuyện này, về thế cân bằng giữa ba gia đình thì làm sao có thể manh động tấn công tôi.

Tôi đi tới căng tin. Dù tôi ở trong ký túc xá hay dọn ra ngoài thì tôi vẫn chọn căng tin để ăn, thứ nhất là ăn ở ngoài sẽ phải đi bộ quá xa, thứ hai là đắt đỏ. Nên lựa chọn căng tin vẫn là hợp lý.

Nhưng chính vì vậy nên tôi thấy cảnh Lam Tư Đồng bị đám con gái bắt nạt. Trước giờ Lam Tư Đồng luôn có vẻ cao ngạo bạch liên hoa nên giờ bị lộ chuyện chia tay với Lam Ninh thì thành đối tượng bị mọi người bắt nạt.

Tôi nhìn đám con gái chặn đường Tư Đồng, giọng hậm hực nói: “Ây dà, đây chẳng phải là bạn gái cũ của Hoàng tử Charming sao? Hầu hạ bưng bô mà vẫn bị thay thế à?”

“Chắc đúng rồi, trước ngày nào cũng tới trung tâm thể thao bơi lội rồi ăn đồ Tây ở ngoài, giờ còn nuốt được đồ ăn ở căng tin nữa không?”

“Không đáp gì, câm hay sao hả?”

“Nghe nói nó là con ngoài giá thú mà.”

Lam Tư Đồng vốn im lặng cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô gái mỉm cười, nhưng cũng không phản bác.

Tôi bước tới đứng trước mặt cô ấy, chặn đường đám con gái: “Này, cô ấy thích ăn ở đâu thì kệ cô ấy đi.”

Đám con gái trợn mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.

Lam Tư Đồng nhìn tôi, khuôn mặt vô cảm của cô ta dần dần trở nên tức giận, trừng mắt nhìn tôi mạnh đến mức muốn rơi cả mắt ra ngoài.

Tôi nuốt nước bọt nói: "Giờ cô đang làm gì vậy hả? Tôi chỉ giúp cô đuổi hết ruồi bọ đi mà. Đến giờ ăn thì ăn đi, đừng tự làm khó bản thân.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3