Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 64
Chương 64 – Tập 5.12 – Phương trình tuổi tác của Liêu câm
Đây là cái đội hình gì vậy? Tôi nhìn mấy người lớn tuổi với ánh mắt nghi ngờ. Một người trong số họ còn mỉm cười thân thiện với tôi, tôi nhớ ra ông ta là người đã hỏi tôi tên gì hồi ở trạm thủy điện. Trong số những người đó còn có một người tôi gặp hôm trước ở chỗ ngôi nhà cũ kia, người cầm chiếc hộp kim loại có chữ ký của Liêu Thanh Cơ và hỏi ai là Lý Phúc Phúc. Vậy nên, họ đều là người của Liêu gia.
Liêu câm kéo tôi vào trong chính điện. Vài người đàn ông trong gia đình đó đã đứng lên phía trước chiếc quan tài màu đỏ sẫm. Nhà họ Liêu thắp nhang. Tôi cũng đi theo bọn họ, dù có quen biết hay không người đã khuất, đã đến đây thì cũng nên thắp nhang bày tỏ sự thành kính.
Sảnh chính của nơi này không lớn lắm, chỉ đặt quan tài và hương án là đã gần hết chỗ. Mọi người đều đang cầm nhang, tôi còn chưa kịp tìm chỗ đứng thì đã bị Liêu câm kéo tới đứng ngay bên cạnh hắn. Cúi lạy, gia chủ cúi đầu đáp lễ. Tôi lặng lẽ ngước lên, người trả lễ là bốn người đàn ông, có lẽ là con trai của người đã khuất. Ngoài ra còn có vài người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi, chắc là anh em gì đó của người chết. Nhưng không phải thường trả lễ là con cái trong nhà thôi sao, đây cả anh em cũng trả lễ à?
Thắp nhang xong, tôi nhìn lại đã thấy Liêu Thanh Cơ đứng trước những người ở Liêu gia. Không có ai đứng ngang hàng với hắn, chỉ có tôi. Như vậy, có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là địa vị của Liêu Thanh Cơ tại Liêu gia cao hơn những người này; còn khả năng thứ hai là hắn rất không biết lễ nghi.
Nhưng, với phong cách giáo dục của Liêu gia mà nói thì khả năng thứ hai là rất nhỏ, có thể Liêu đại nhân thật sự là gia chủ của Liêu gia.
Tôi vừa định quay người đi, thì nghe phía sau tôi, người nhà kia nói: “Khai quan, là các vị làm hay tôi làm?”
“Khai quan?” Tôi quay người lại.
Liêu câm trầm giọng nói với tôi: “Đứng yên!” Hắn đặt tay lên vai tôi rồi đi về phía quan tài, đưa tay làm động tác mời với gia chủ, vẫn không lên tiếng. Đây chính là mời nhà họ mở quan tài.
Gia chủ dâng hương, rồi để một người con mặc áo tang khai quan. Người này nhìn qua chỉ hơn hai mươi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Quan tài không đóng đinh, hắn chỉ đẩy nhẹ và nắp quan tài dịch ra một đoạn. Có mấy người mặc áo tang cũng tới giúp mở quan tài, lộ ra thi thể bên trong.
Người đàn ông ban nãy bảo mấy người mặc áo tang lùi về phía sau và đưa tay làm động tác mời Liêu Thanh Cơ.
Mùi thối tràn ngập bầu không khí nhưng tôi không dám bịt mũi mà chỉ có thể nín thở hết mức có thể. Nơi này có quá nhiều thân nhân người chết, tôi mà bịt mũi thì quá bất kính. Khuôn mặt Liêu Thanh Cơ vẫn như tảng băng vạn năm, hắn cùng mấy người lớn tuổi của Liêu gia bước tới hai bên quan tài, sau khi nhìn một lúc thì lùi lại. Gia chủ nhà có người chết lại yêu cầu những người mặc áo tang đậy nắp quan tài lại, và người trẻ tuổi kia lại bắt đầu khóc.
Gia chủ đưa chúng tôi lên tầng trên. Lúc lên lầu, tôi khẽ nói: “Vương Đức Hưng?”
Lúc mở quan tài tôi có nhón chân lên kín đáo xem thử, tôi thấy tấm lưng đẫm máu và cái xác được đặt nằm sấp. Dường như da lưng đã bị rạch cắt, tôi không nhìn thấy chỗ vảy dày đen đen như đã thấy.
Chết tiệt thật! Chuyện này quá tàn nhẫn. Mấy hôm trước tôi đã nhìn qua, chụp ảnh, và thấy đã sợ lắm rồi, nhưng sao lại có người có thể lột da người ta như vậy chứ?
Liêu câm không đáp lời tôi.
Đi lên tầng rồi gia chủ yêu cầu toàn bộ phụ nữ đi xuống nhà, chỉ để lại những người đàn ông có vai vế trong nhà và Liêu gia ở lại.
Sau khi chúng tôi đều đã ngồi xuống, người con trai của người chết bước tới, nhưng chỉ đứng dựa vào tường, dường như hắn cũng như tôi không có quyền lên tiếng trong chuyện này, chỉ có thể ngồi nghe. Chỉ có điều tôi thì đang ngồi cạnh Liêu câm, còn hắn thì đứng ở trong góc để lắng nghe.
Gia chủ mời thuốc cho những người đàn ông của Liêu gia, và bảo những người trong nhà châm thuốc cho từng người một. Sau đó, ông ta lên tiếng: "Người phụ nữ này là ai? Có thích hợp ở lại đây không?"
Hỏi tôi sao? Tôi sững người, nhưng không lên tiếng. Liêu câm đã bảo tôi không được nói gì, nên tôi sẽ không lên tiếng. Liêu câm nói: “Là người của Lý gia. Trận đồ này vốn dĩ gia tộc ta để lại cho Lý gia, nên trên lý thuyết, đó là tài sản của gia đình họ."
Gia chủ ngồi xuống rồi bắt đầu nói: “Các vị cũng đã thấy thi thể của Đức Hưng rồi, cậu ta mới chỉ bốn mươi bảy tuổi, chúng tôi đã nghĩ vẫn còn vài năm nữa. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi cũng chấp nhận cái chết của cậu ấy. Không có gì có thể loại trừ được căn bệnh di truyền này nên cũng không thể đổ lỗi gì cho ai. Nhưng mà cậu ta bị mất một mảng da lớn trên lưng, các vị cũng nên cho chúng tôi lời giải thích chứ nhỉ? Chỉ có vài người trong gia tộc chúng tôi và gia tộc các vị biết chuyện này, giờ xảy ra như thế, nếu không phải người nhà của các người làm thì có thể là ai?”
Một người lớn tuổi của Liêu gia cả giận nói: "Nếu không phải chuyện này xảy ra, chúng ta cũng không biết nhà ngươi giấu trận đồ như vậy."
Tôi cũng nghĩ thế. Lúc trước, chúng tôi đi tìm còn tưởng là trận đồ được cất giấu trong ngôi nhà cũ kia. Chẳng phải gia đình họ đã cất công làm mọi cách để ngôi nhà không bị phá hủy sao? Trận đồ hẳn là được giấu ở nơi đó sao?
Hai ông già phía sau tôi thì thào: “Có vẻ như là cách làm của Liêu Phúc Hải.”
“Gã đang khiêu khích trưởng tộc, dạo này gã càng lúc càng lộng hành.”
“Gã còn dám giết người, thứ người này, hừ!”
“Gã muốn thay Thanh Cơ, nhất định là điên rồi."
“Có lẽ tổn thất cũng không ít. Vương gia mấy năm nay làm ăn khấm khá, bồi thường ít họ cũng sẽ không chấp nhận.”
Bọn họ nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Không ngờ, Liêu câm búng tàn thuốc, rồi đặt nó vào gạt tàn trước mặt, chậm rãi nói:
“Năm 1968, ông nội của ngươi khi đó đã yêu cầu chúng ta giao trận đồ cho lúc bảo vệ Liêu gia. Khi đó, trận đồ mà ông nội ngươi nhận lấy đã được niêm phong bên trong một chiếc hộp đồng. Trận đồ này vốn là một mảnh da người có tẩm độc, Liêu gia chúng ta đã đề phòng và nhấn mạnh với các ngươi rằng không được phép mở chiếc hộp đồng ra. Nhưng, các người đã dám lén lút mở hộp đồng ra và lấy trận đồ ra ngoài. Kết quả là chất độc đã bị lây truyền giữa những người đàn ông trong gia tộc các người, thậm chí nó còn di truyền. Vậy, thứ chúng ta lấy lại cũng chỉ là một mảnh da người, các người còn muốn gì nữa?”
Đối phương sắc mặt đại biến, sau đó vẻ mặt ủ rũ nói: "Ngươi, đừng nói bậy, người nhà ngươi ngay từ đầu đã hận chúng ta đòi mấy quyển sách, nên mới âm mưu giết cả gia tộc bọn ta.”
“Khi đó ta đã chính tay giao hộp đồng cho ông nội ngươi, bản thân ngươi khi đó cũng ở đó. Phản ứng với thi độc cực kỳ mạnh, nên chắc chắn lúc đó trên lưng người mở hộp sẽ xuất hiện trận đồ sau khi chết. Gia đình các người có mâu thuẫn nội bộ nên có kẻ đã nuốt tấm da đó vào bụng. Những người đàn ông khác đã bị nhiễm thi độc do tiếp xúc lâu dài."
Tay cầm điếu thuốc của đối phương rơi xuống đất, ngây người nhìn Liêu câm.
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu xuất hiện một phương trình. Từ năm 1968 tới nay là gần 50 năm. Tuổi của Liêu câm là x+50. Ẩn số x này có thể lớn hơn hoặc bằng độ tuổi có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng là giao hộp đồng cho người khác, nên ít nhất là 7 -8 tuổi. Nhưng ai lại đưa một đứa trẻ 7- 8 tuổi tới một sự kiện quan trọng như vậy? Nó phải là một người trưởng thành. Vậy, Liêu câm bao nhiêu tuổi?
Liêu câm đứng dậy, lại nói: “Chúng ta cũng đã xem thi thể. Người chết là quan trọng nhất, chúng ta tới để thể hiện sự tôn kính với người chết. Chia buồn cùng gia đình.”
Hắn vừa đi, tôi cũng vội đi theo. Những người lớn tuổi của Liêu gia cũng theo hắn đi xuống. Lúc đi ngang con trai người chết, Liêu câm dừng lại nhìn hắn, rồi nói: “Muốn sống, có thể tới tìm ta.”
Mọi người đi xuống, tôi cố ý đi chậm lại tới trước mặt người đã nói chuyện với tôi ở trạm thủy điện khẽ hỏi: “Chú, Liêu câm bao nhiêu tuổi? Chú có biết không?"
Ông ta vừa mở miệng, đang muốn nói thì Liêu câm đã lạnh lùng kéo tôi: “Tôi đưa em trở về trường học trước."
Tôi bị đẩy lên xe, và tôi biết mọi chuyện đã xong.
Xe khởi động rời khỏi thôn Hạ Điền, chạy về phía thành phố.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn nghiêng hắn. Thật là, người này đẹp trai 360 độ không góc chết, thật tiếc khi không làm idol. Hắn không phải là người mang nét đẹp kiểu trung tính phổ biến như hiện nay mà là vẻ đẹp đầy nam tính và trầm tĩnh. Đôi mắt không phải to tròn lung linh, mà như mắt đại bàng vậy. Tôi chú ý hơn vào đôi mắt. Chẳng phải người ta nói tuổi của mỗi người lộ ra từ đôi mắt hay sao?
Bất ngờ xe ngoặt gấp, tôi không bị hất tung, may là tôi thắt dây an toàn, nếu không thì chắc đã bị dính vào kính rồi. Tôi kinh ngạc thốt lên rồi ngồi lại, sau đó mắng:
“Bộ anh đang chơi game sao mà làm vậy? Đụng xe rồi xe bay lên, bay sang làn đường khác rồi chạy tiếp hay gì? Này, Liêu Thanh Cơ, bằng lái xe của anh đâu? Tôi không đi xe người lái không có bằng nha! Lấy bằng lái của anh đâu? Tôi muốn kiểm tra. Anh làm sao lấy bằng hả? hối lộ để có bằng chắc luôn!”
Thực ra, tôi chỉ đang cố làm ầm lên thôi, tôi phải tìm hiểu xem người này bao nhiêu tuổi rồi. Nếu như nhà họ Liêu thật sự có bí kíp để dưỡng nhan thì tại sao mấy người kia lại già đến vậy?
Hắn vẫn lái xe, không nhìn tôi mà nói: “Em quan tâm tới tuổi tác tôi nhiều vậy sao? xảy ra chuyện như vậy, em không hỏi một lời tới nguyên nhân mà chỉ đi hỏi tuổi tôi thôi à?”
Đúng ha! Còn nhiều thông tin hấp dẫn mà. Tôi nghiêng người đến trước mặt hắn và hỏi:
“Trận đồ là gia tộc anh đưa cho nhà tôi? Nhưng tại sao anh lại đưa cho nhà tôi? Mà nếu là của nhà tôi thì tại sao lại rơi vào tay nhà Vương Đức Hưng?"
“Nhà em thật sự không nói gì với em sao?”