Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 63
Chương 63 – Tập 5.11 – Suy nghĩ phức tạp
Bước ra khỏi ngôi nhà, tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi muốn dùng nhiệm vụ này để khẳng định bản thân với Liêu câm, để được vào trong đội làm nhiệm vụ của họ, tìm ba mẹ, tìm hiểu xem rốt cuộc nhiệm vụ này là gì, có đáng để cho ba mẹ bỏ mặc và bán đứng con gái mình không.
Dương Nghị dùng một điện thoại công cộng báo cảnh sát rằng có mùi hôi bốc ra từ ngôi nhà. Trong lúc ngồi đợi cảnh sát tới thì tôi cứ băn khoăn, nếu lát nữa cảnh sát tới mà không có mùi hôi thì sao. Lan Tuyết thì bảo tôi rằng với thời tiết và nhiệt độ hiện tại thì khoảng vài tiếng nữa sẽ có mùi thôi.
Liêu câm sắp xếp việc tiếp theo là đưa Lan Tuyết và Dương Nghị ra thẳng ga, để hai đứa nó đi tàu về, rồi sau đó đưa tôi quay trở về trường. Dù gì nơi này cũng không cách quá xa thành thị.
Tâm trạng thôi không được tốt, tất cả là do tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ này, cuối cùng cũng phải nhờ tới Liêu câm. Tôi cảm thấy mình quá yếu đuối. Lúc ở làng bù nhìn ma, nhà thờ, nhà máy thủy điện và cả ở ngôi nhà kiểu Liên Xô kia tôi đều không có cảm giác này. Nhưng lần này tôi thật sự bị đả kích nặng nề.
Đến tận khi xe dừng trước cổng trường tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở ghế lái phụ, tôi quá lười, không muốn di chuyển.
Hắn nhìn tôi ngồi im không nhúc nhích thì không giục tôi mà chỉ nhìn ra cửa xe.
Vài phút sau, tôi quay đầu sang, tôi biết Liêu câm sẽ chẳng khác gì một người câm. Xuống xe lần này rồi chẳng biết khi nào sẽ gặp nhau nữa. Mà tại sao tôi lại có cảm giác này nhỉ? Muốn ở bên hắn!
Cảm giác này thật sự không ổn. Tôi xuống xe, vừa xuống xe vươn vai đã thấy một người con gái xinh đẹp bước xuống từ chiếc taxi dừng ngay sau xe chúng tôi. Cô gái đi giày cao gót, dáng người mảnh mai, eo thon, mông nở nang, váy ngắn kết hợp áo ren ngắn cổ thấp, tóc dài uốn xoăn. Đây chẳng phải là bạn gái của Lam Ninh, người đã tát tôi, à hay là bạn gái cũ của Lam Ninh ấy nhỉ?
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cổng trường nhiều vậy mà cũng có thể vô tình gặp nhau ở cùng một cổng. Tôi nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta ngày hôm ấy, tôi còn chưa kịp nói ra việc mình không có hứng thú nhặt rác cô ta vứt, đây là cơ hội tốt!
Tôi đi một vòng quanh xe, rồi mở cửa bên phía tài xế, nắm tay Liêu câm kéo xuống. Mặt hắn lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn tắt máy xuống xe.
Hắn vừa xuống xe, tôi đã ôm chặt lấy rồi dùng dọng điệu nũng nịu nói: “Thanh Cơ, em không muốn xa anh, em ghét đi học, em chỉ muốn ở bên anh thôi.”
Hắn vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, không đáp lại, cũng không ôm tôi, chỉ cúi đầu nhìn tôi.
Tôi lại nói tiếp đầy khoa trương: “Ở trường phiền phức quá, có người tưởng em không có bạn trai nên suốt ngày khi dễ em, trong khi bạn trai em tốt hơn bọn họ cả ngàn vạn lần. Sao anh không ở bên em nhiều hơn chứ? Em cũng muốn giọng mọi người đó, hay mình ra ngoài thuê nhà ở cùng nhau đi, em với anh thôi Thanh Cơ, đừng xa em như vậy chứ.” Tôi nhón chân lên rồi hôn lên cằm hớn, tiếng khá vang.
Tôi đã làm tới mức này, đương nhiên, thành công nhìn thấy vẻ mặt méo mó tức giận của bạn gái Lam Ninh qua ngọn đèn đường ở cổng trường. Còn chưa đủ, tôi còn dùng ngón tay chọc chọc chỗ cắn hắn: “Em xin lỗi, nãy cắn anh đau. Sau này người ta sẽ không như vậy nữa. Mấy bữa nữa nếu rảnh thì ghé qua thăm em đi, em không thích ở trường, vì ở trường không có anh.”
Liêu Thanh Cơ cuối cùng cũng ra tay, hắn nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi người, nói: “Người phụ nữ đó đi rồi.”
Trên trán tôi xuất hiện vạch đen T.T. Thế là hắn biết rõ mục đích của tôi rồi. Tôi đứng trước mặt hắn, cúi đầu, hít sâu một hơi. Tôi suy nghĩ xem có muốn nói cho hắn biết rằng tôi thật sự không muốn cách xa hắn không, muốn hỏi hắn ràng, ngày mai tôi không có lớp, tôi có thể đến gặp hắn sau khi đã báo danh với trường không.
Tôi vừa ngẩng đầu định nói thì hắn đã lên xe, khởi động xe lái đi.
Tôi nhìn đuôi xe càng lúc càng xa, thấy xung quanh không có bạn học nào nên hét lên với theo chiếc xe: “Liêu Thanh Cơ, mẹ kiếp, anh cứ thế mà đi hả, thật sự nói đi là đi. Hừ, chuyện mấy hôm nay đã đến mức này, chẳng lẽ không là gì so với anh sao hả, sao lại bỏ đi không nói một lời nào thế hả?”
Chẳng lẽ, hắn thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao? nếu như vậy, hắn còn thả thính với tôi làm gì?
Tôi thở hổn hển, giận dữ quay trở lại ký túc xá.
Vào ngày đăng ký báo danh, sinh viên phải đóng học phí, được rồi! Học phí đại học rất đắt, được rồi! Tôi nhìn giáo viên, quẹt thẻ vào máy POS. Một lúc tiêu cả đống tiền của Liêu Thanh Cơ, thật sự cảm giác khá tốt. Nhìn hóa đơn cả chục ngàn tệ, và tên Liêu Thanh Cơ trên hóa đơn, tôi thậm chí còn cảm thấy tự hào hơn.
Tôi vừa cầm lại thẻ thì một bàn tay to cầm lấy thẻ từ tay tôi, nói: “Liêu Thanh Cơ, tên của người đàn ông đó.”
Tôi quay người, giật lại thẻ. Tôi nhìn Lam Ninh đang cầm biểu ngữ chào đón tân sinh viên và nói: “Chào lớp trưởng, cậu cực khổ rồi.”
Hắn ủ rũ, rồi bất ngờ nắm tay tôi kéo tới hành lang khu giảng đường, lúc này giảng đường không có ai. Tôi cố gỡ tay hắn ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.
Đến tận lối đi của tòa nhà giảng đường, hắn mới buông tay tôi ra, buông tấm biểu ngữ trên tay ra rồi bất ngờ ôm lấy mặt tôi! Hôn!
Tôi hét lên vì quá bất ngờ. Lưỡi của hắn vội len vào, tôi không còn cánh nào, đành ngừng hét, cắn chặt răng không để cho hắn tiếp tục.
Vài giây sau, hắn buông tôi ra. Tôi định bỏ chạy đi thì bị hắn giữ chặt tay lại, hắn cau mày nói với giọng vô cùng đau khổ: “Lý Phúc Phúc, tôi thật sự rất chán ghét bản thân vì đã không xuống xe và nói với em rằng tôi thích em ngay từ lần mình bị tiếng sét ái tình vào kỳ nghỉ đó. Điểm khác biệt giữa tôi và người đàn ông kia, chính là hắn tiếp cận em trước sao?”
“Buông tôi ra,” tôi vỗ vào cánh tay hắn, nhưng mà tay hắn to hơn tôi rất nhiều, lại còn khỏe, nên tôi căn bản là không thể thoát khỏi.
“Lý Phúc Phúc, tôi sẽ không từ bỏ em, em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải lo lắng như vậy, tôi sẽ đợi tới ngày em đồng ý yêu tôi.” Nói rồi hắn buông tay, cúi xuống nhặt tấm biểu ngữ dưới đất lên.
Tôi dựa người vào hàng rào, lau miệng, vỗ nhẹ vào má. Lam Ninh bị cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự thích tôi, chỉ đơn thuần thế thôi sao? Nhưng hình như, tôi đã thích Liêu câm mất rồi.
Ngày thứ hai và thứ ba sau khi đăng ký là chọn môn học, tân sinh viên cũng đã đến, khuôn viên trường trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tôi cầm thời khóa biểu mới rồi than thở học kỳ này nhiều môn học chuyên ngành quá, chắc chắn sẽ bận rộn lắm. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, tôi thấy mấy nam sinh không quen đang cởi trần tắm nắng. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, làn da màu đồng ánh lên khiến tôi không khỏi nghĩ ngay tới Liêu câm. Hắn rõ ràng trông đẹp hơn nhiều so với đám trẻ con cởi trần này. Cơ ngực căng vồng, cơ bụng… nhìn thoáng qua cũng đã thấy mạnh mẽ. Đường nhân ngư ẩn hiện kéo xuống dưới… ái chà, tôi đang nghĩ gì thế này?
Vừa đi về phía túc xá, tôi liền lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Liêu câm. Tốc độ cực nhanh, tôi chỉ sợ mình mà nghĩ nữa thì sẽ không dám gọi mất.
Tôi đã tưởng mình nhanh lắm rồi nhưng không ngờ Liêu câm đã bắt máy nhanh chóng, tôi chưa kịp nói gì đã nghe hắn nói: “Lý Phúc Phúc, bắt taxi tới làng Hạ Điền, quận Giang Thành, đi theo tiếng pháo và tiếng gõ, có việc.”
“À, ờ.” Tôi đáp. Nghe tôi trả lời thì hắn cúp máy, hình như đang bận lắm.
Tôi đứng do dự một lúc rồi quyết định lên đường. Tôi không biết hắn tại sao gọi tôi tới đó, và cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đi taxi, mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Dù sao cũng là tiền của Liêu Thanh Cơ nên tôi chẳng đau ví tí nào. Vừa xuống xe tôi đã nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng khua chiêng gõ trống vang trong thôn. Tôi đi theo âm thanh đó, và đến một khoảng sân nhỏ, trước cửa có một con ngựa bằng giấy trắng, một hàng cọc tre quấn vài trắng, và có khá nhiều người đứng trước cửa sân nhìn vào. Tôi thoáng thấy các cụ già đầu chít khăn trăng, hút thuốc, và gõ chiêng.
Tôi càng bối rối, tính gọi điện thoại cho Liêu câm trước, vừa rồi hắn không nói rõ, may mà hôm nay tôi mặc áo phông trắng và quần bò sáng màu, nếu mặc nhầm thì tôi sẽ trở nên rất lộ liễu và không phù hợp ở chỗ này. Dường như đây là một đám ma, chúng ta chỉ có thể mặc quần áo trắng hoặc đen, hoặc quần áo trơn sẽ phù hợp hơn.
Trước khi bấm điện thoai, tôi đã thấy bảy tám người đàn ông mặc quần áo giống nhau bước ra từ một số chiếc SUV, đều là áo sơ mi đen cài khuy kiểu Trung Quốc, quần tây ống rộng màu đen, giày vải đen, đều là những người đàn ông lớn tuổi, họ tất cả dường như đều ở độ tuổi năm mươi tới bảy mươi, và chỉ có một người trẻ hơn, đó là Liêu Thanh Cơ.
À không, có vài người trẻ hơn, làm tài xế trên xe, và họ mặc quần áo hoàn toàn giống nhau. Tôi đang tự hỏi, họ tới đây để dự đám tang, hay họ đang mặc đồng phục, hay là, họ tới để giúp đỡ gì đó? Tôi nhớ lại trong sách của Liêu gia cũng có một vài thứ liên quan tới tang lễ nhưng nội dung rất ít.
Liêu Thanh Cơ đi thẳng tới bên cạnh tôi, khẽ nói: “Tôi lâu rồi mới quay lại đây, một lát nữa em đi theo tôi, đừng nói gì cả. Có gì không hiểu sau này tôi sẽ nói lại với em sau.”